Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Giải Cứu Linh Hồn


Cánh đồng trải dài trước mắt, nhưng không còn hoàn toàn yên bình. Những vệt mực đen, dù đã cháy vài nơi, vẫn tồn tại dưới dạng bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Từng bóng hình nhỏ bé di chuyển nhanh, quái dị, như những tay ma mực đang rình rập.

Khuê nắm chặt tay Duyên, mắt dò theo từng chuyển động.
- Cẩn thận... chúng không chỉ là bóng mực, mà là những phần còn sót lại của Tác Giả.

Duyên gật, tay ôm cây đàn kìm, ngón tay bật những dây dây tạo ra âm thanh chói tai, như tiếng xé không gian. Ngay lập tức, bóng mực lùi lại, co rút như bị ánh sáng đốt cháy.

- Âm nhạc... đúng là vũ khí. - Khuê thốt lên, mắt sáng rực quyết tâm.

Họ tiến vào một khu rừng rậm hơn, nơi bóng tối dày đặc. Tiếng thét thảm thiết vang vọng từng hồi, âm thanh như của những người bị trói trong mực đen. Khuê và Duyên lao tới, phát hiện hàng chục linh hồn bị mắc kẹt trong những "vũng mực" đen như nhựa đường, miệng gào khóc nhưng không thành tiếng.

Duyên run run, nhưng ánh mắt kiên quyết:
- Chúng ta phải cứu họ. Nếu không, họ sẽ mãi là mực cho trò điên rồ này.

Cô dùng cây đàn kìm gõ mạnh xuống mặt đất, tạo ra âm thanh vang dội, cộng hưởng với nhịp tim và hơi thở của Khuê. Những vệt mực đen xung quanh rung lên dữ dội, từng bóng linh hồn trong mực như được đánh thức. Chúng giãy giụa, dần dần trỗi dậy, máu mực biến thành khói trắng, tan vào không khí.

- Một, hai, ba... - Khuê đếm nhịp, cùng Duyên tạo thành điệu nhạc đồng bộ. Tiếng nhạc vang khắp khu rừng, mỗi nhịp làm vệt mực đen co rút, giải phóng từng linh hồn.

Nhưng thử thách chưa dừng lại. Từ sau những tán cây, bóng dáng cao lớn xuất hiện: quái vật mực đen, cơ thể nhão nhoẹt, mắt đỏ rực, miệng há rộng, cắn vào không khí như muốn nuốt chửng linh hồn vừa được giải thoát.

- Giữ vững! - Khuê hét, lao tới chém, tay cầm dao còn một phần dính mực đỏ.

Duyên bật cây đàn kìm lên, đánh những nhịp cao vút, tạo ra sóng âm rung động. Quái vật mực đen kêu rít, co lại, rồi bùng nổ thành mảng mực vỡ vụn. Hàng loạt bóng mờ khác cũng bị âm nhạc xua đi, tan biến thành tro bụi trắng.

Họ vừa giải cứu được một nhóm linh hồn, thì từ xa vọng đến tiếng bước chân nặng nề. Một bóng đen khổng lồ, cao hơn mọi quái vật từng gặp, xuất hiện. Bóng đó tỏa ra một luồng áp lực khiến cây cối nghiêng rạp, không gian rung chuyển.

- Có vẻ... Tác Giả còn sót lại một phần sức mạnh. - Khuê lầm bầm, mắt dõi theo bóng đen.

Duyên nắm tay anh:
- Dù còn mạnh đến đâu, chúng ta đã giải cứu hàng chục linh hồn rồi. Nếu cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục.

Cả hai bước tới phía bóng đen, âm nhạc từ đàn kìm, đàn tranh và song lang vang lên dồn dập. Tiếng nhạc không chỉ là vũ khí, mà còn là lời kêu gọi các linh hồn còn mắc kẹt tham gia chống lại quái vật mực đen. Từng hình bóng nhòa dần hiện ra, tay cầm vũ khí hoặc vật dụng đơn sơ, sẵn sàng chiến đấu bên Khuê và Duyên.

Áp lực tăng dần, quái vật mực đen gầm thét, từng mảnh mực vỡ tung ra, nhưng lực lượng mới được giải thoát cùng Khuê và Duyên đứng vững, sẵn sàng đối diện.

- Đây là... trận chiến quyết định... - Khuê thì thầm, tay siết chặt dao. - Không chỉ vì chúng ta... mà vì tất cả những linh hồn bị trói buộc.

Khuê và Duyên đã giải cứu nhiều linh hồn, nhưng quái vật mực đen cuối cùng - phần sức mạnh còn sót lại của Tác Giả - xuất hiện. Âm nhạc trở thành vũ khí dẫn lối, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com