Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trở Về Thế Giới Thật


Sau trận chiến sinh tử, Khuê và Duyên đứng giữa cánh rừng yên bình, mồ hôi và máu khô vẫn còn trên tay, nhưng ánh sáng mặt trời dịu dàng rọi xuống như xoa dịu mọi vết thương. Những linh hồn được giải thoát đứng xung quanh, ánh mắt họ lấp lánh niềm biết ơn, nhưng đồng thời cũng bối rối vì không biết đi đâu tiếp theo.

- Chúng ta phải đưa họ trở về... - Khuê thì thầm, nhìn từng linh hồn đang lững thững bước đi. - Nơi thuộc về họ, nơi cuộc sống thực vẫn đang chờ.

Duyên ôm đàn kìm, bật những nốt nhạc êm dịu, tạo thành cầu âm thanh dẫn lối. Âm thanh như một làn sóng nhẹ, đưa các linh hồn dần dần tan vào không gian, nhưng không phải là biến mất - họ trở về thế giới thật, trở về những kỷ niệm cuối cùng trước khi bị Tác Giả nhốt trong mực đen.

Một cụ già run rẩy nắm tay Khuê:
- Cảm ơn các cháu... đã cứu chúng tôi.

Một cậu bé nhỏ, đôi mắt long lanh như ánh sao, nhìn Duyên:
- Chúng cháu... được về nhà rồi...

Khuê và Duyên mỉm cười, nắm tay nhau, đi phía trước, dẫn dắt từng linh hồn về hướng ánh sáng của thế giới thật. Trên đường đi, họ gặp những bóng mờ còn sót lại - những phần sức mạnh yếu ớt của Tác Giả, cố gắng bám víu vào linh hồn.

- Cẩn thận! - Duyên hô lên, tay bật những nốt cao, âm thanh sắc bén như lưỡi dao. Những vệt mực đen co lại, tan thành tro bụi khi tiếp xúc với nhịp điệu.

Khuê chém từng nhát dao nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, như định hình lại ranh giới giữa linh hồn và bóng mực. Mỗi linh hồn đi qua, dường như nhận được một phần năng lượng của Khuê và Duyên, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng tái sinh.

Họ tiến dần về phía chân trời, nơi ánh sáng vàng nhạt pha lẫn màu xanh dịu, báo hiệu ranh giới giữa thế giới ma thuật và thực tại. Các linh hồn bước qua, dần biến mất trong ánh sáng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về hai người, như lời cảm ơn vĩnh viễn.

Duyên thở dài, mệt nhoài nhưng hạnh phúc:
- Họ... đều trở về nhà rồi...

Khuê nắm tay cô, nhìn chân trời rộng mở:
- Vậy là xong. Không còn bóng tối, không còn cuốn sách máu, không còn Tác Giả. Tất cả đều trở về thực tại.

Nhưng ánh mắt họ bắt gặp những tàn dư mờ nhạt của mực đen còn sót lại trên đất. Dường như, dù Tác Giả đã bị tiêu diệt, sức mạnh của hắn vẫn còn lưu lại trong không gian, chỉ chờ thời cơ phục hồi.

- Chúng ta sẽ phải dọn sạch hoàn toàn... - Khuê thầm nghĩ - nhưng ít nhất, hiện tại, thế giới đã an toàn.

Duyên áp vào vai anh, mỉm cười nhẹ:
- Và ít nhất, chúng ta còn có nhau. Từ giờ, chúng ta viết câu chuyện của riêng mình, không ai có thể xen vào.

Ánh sáng chiếu lên cánh đồng, hòa cùng âm nhạc cải lương vang vọng từ xa, tạo nên một thế giới vừa yên bình vừa đầy sức sống. Khuê và Duyên nắm tay nhau bước về phía chân trời, nơi mọi linh hồn đã được giải thoát, và nơi họ có thể sống tự do, viết tiếp số phận mà không còn bóng tối chi phối.
Khuê và Duyên dẫn các linh hồn trở về thế giới thật, đồng thời dọn dẹp những tàn dư mực đen còn sót lại của Tác Giả. Họ nhận ra rằng, tự do và sự sống là thứ quý giá nhất, và họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com