Chương 49: Hồi Phục Và Hậu Quả
Khuê và Duyên trở về thế giới thực, bước ra từ cánh rừng ánh sáng dịu. Không còn mực đen, không còn quái vật, nhưng những dấu vết cuộc chiến vẫn còn in hằn trong lòng họ. Cỏ cây, đất đai và cả không gian xung quanh dường như hồi sinh chậm rãi, từng bước một, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn treo lơ lửng.
Duyên ngồi xuống bậc đá bên bờ sông, mắt hướng theo dòng nước lững lờ trôi:
- Mọi thứ... vẫn như thật, nhưng chúng ta vừa trải qua một cơn ác mộng...
Khuê quỳ xuống bên cạnh, tay nắm chặt tay cô:
- Mọi người được giải thoát, nhưng những linh hồn còn sót lại, những dư ảnh mực đen... vẫn có thể tồn tại trong thế giới này. Chúng ta cần thời gian để hồi phục, để dọn dẹp hoàn toàn.
Hai người ngồi lặng, lắng nghe tiếng nước chảy và tiếng chim hót, cảm giác bình yên len lỏi vào tâm hồn, nhưng không thể xóa đi những ám ảnh. Khuê thở dài:
- Trong trận chiến đó, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau. Nhưng cũng nhờ thế, chúng ta biết được sức mạnh thực sự: niềm tin, âm nhạc, và sự kết nối giữa con người với con người.
Duyên gật, ánh mắt rực lên niềm quyết tâm:
- Chúng ta phải tận dụng sức mạnh ấy để bảo vệ thế giới, không để ai có thể lạm dụng nó lần nữa.
Họ đi khắp làng, nơi những người dân từng bị ảnh hưởng bởi Tác Giả vẫn còn sợ hãi. Một số người không nhận ra Khuê và Duyên, nhưng ánh mắt họ chứa đựng sự biết ơn sâu sắc. Cả hai dùng âm nhạc và lời nói dịu dàng để xoa dịu nỗi đau, giúp mọi người trở lại với cuộc sống bình thường.
- Nhìn họ... - Khuê thì thầm - từng linh hồn được giải thoát hôm trước giờ trở thành những con người thực sự, không còn bị trói buộc bởi mực đen.
Duyên mỉm cười, đặt cây đàn kìm xuống bên cạnh:
- Âm nhạc thật kỳ diệu. Nó không chỉ là vũ khí, mà còn là liều thuốc chữa lành.
Nhưng dọc theo các con đường làng, những vệt mực mờ nhạt vẫn còn sót lại. Chúng là những dư ảnh yếu ớt của Tác Giả, như nhắc nhở rằng dù sức mạnh hắn đã bị phá hủy, hậu quả của hắn vẫn còn tồn tại. Khuê và Duyên biết rằng, để thực sự an toàn, họ cần tìm và xóa bỏ tất cả những dấu vết đó.
- Chúng ta sẽ không bỏ sót bất kỳ thứ gì... - Khuê nghiêm nghị nói - từ đây trở đi, không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn bảo vệ mọi linh hồn.
Duyên nắm tay anh, mắt ánh lên niềm tin và hy vọng:
- Vâng... chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả. Bất kể còn bao nhiêu khó khăn phía trước, chúng ta sẽ đối diện.
Ánh sáng chiều xuống, nhuộm vàng cả con đường làng. Khuê và Duyên đi qua từng ngõ hẻm, từng mái nhà, tìm kiếm những dư ảnh mực đen, dần dần thanh tẩy chúng bằng âm nhạc và lòng dũng cảm. Mỗi linh hồn được xoa dịu, mỗi vệt mực biến mất là một bước tiến đến thế giới yên bình, nơi con người không còn bị trói buộc bởi bóng tối.
Khuê và Duyên bắt đầu hồi phục sau cuộc chiến, đối diện với hậu quả còn sót lại của Tác Giả trên thế giới thực. Họ dùng âm nhạc, lòng dũng cảm và sự kết nối giữa con người để xoa dịu nỗi đau và xóa bỏ những dư ảnh mực đen, mở ra hành trình hồi sinh và bảo vệ thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com