Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Lễ Hội Âm Nhạc Và Văn Hóa

Cả làng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau nhiều ngày dọn dẹp và hồi phục, Khuê và Duyên quyết định tổ chức một lễ hội âm nhạc - không chỉ để kỷ niệm hòa bình, mà còn là cơ hội để mọi người trải nghiệm sức mạnh tiềm ẩn của âm nhạc và kết nối với văn hóa dân gian.

Người dân bày biện lễ hội dưới những tán cây cổ thụ, dựng rạp hát bằng tre, lợp mái lá, trang trí bằng hoa tươi và những dải lụa nhiều màu sắc. Những gánh hát cải lương, những điệu hò dân gian, tiếng đàn kìm, đàn tranh, song lang vang lên khắp không gian, tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa rộn ràng.

Duyên đứng trên bục, cây đàn kìm trong tay, mỉm cười nhìn đám trẻ và người già tập luyện theo nhịp điệu.
- Mọi người... hãy dùng âm nhạc để kết nối, để giải phóng năng lượng bên trong, - cô nói, giọng trầm ấm nhưng mạnh mẽ. - Âm nhạc không chỉ làm chúng ta vui, mà còn giúp chúng ta mạnh mẽ hơn.

Khuê đứng cạnh cô, tay nắm cây dao đã được thanh tẩy khỏi mọi dư ảnh mực đen. Anh giơ tay, ra hiệu bắt đầu lễ hội. Âm nhạc vang lên, từ những nhịp trống song lang đến những nốt cao trong điệu hò dân gian. Những đứa trẻ nhảy múa theo điệu nhạc, người già gõ nhịp, từng tiếng vang dội lan tỏa trong không gian.

Một nhóm thanh niên thử nghiệm sức mạnh tiềm ẩn, phát ra những làn sóng năng lượng từ âm nhạc, khiến những vệt mực mờ nhạt còn sót lại biến mất hoàn toàn. Không gian rừng quanh làng trở nên trong trẻo, ánh sáng xuyên qua tán lá, phản chiếu lên mặt hồ trong xanh.

Khuê mỉm cười nhìn Duyên:
- Không chỉ là lễ hội... đây còn là cách để mọi người nhận ra sức mạnh của chính mình.

Duyên gật, bật những nốt cao hơn:
- Đúng vậy. Âm nhạc và văn hóa không chỉ chữa lành, mà còn gắn kết chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều quan trọng.

Các gánh hát cải lương tham gia trình diễn, kể lại câu chuyện của làng, về bóng tối mực đen, về Khuê và Duyên, và về những linh hồn đã được giải thoát. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng hò vang vọng, làm sống lại những truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời mang đến một thông điệp mạnh mẽ: sức mạnh và tự do luôn gắn liền với âm nhạc, niềm tin và sự đoàn kết.

Buổi tối, khi ánh lửa trại bùng lên, cả làng quây quần bên nhau, mắt sáng lên niềm hạnh phúc. Khuê và Duyên đứng giữa, cảm nhận niềm vui lan tỏa khắp không gian, từng nhịp nhạc vang lên, từng nụ cười tỏa sáng.

- Chúng ta đã làm được... - Khuê nói, giọng trầm ấm nhưng đầy tự hào.
- Và sẽ còn làm được nhiều hơn nữa... - Duyên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Âm nhạc tiếp tục vang lên, không gian ngập tràn tiếng cười, tiếng nhịp trống, điệu hò dân gian, tạo nên một bản hòa tấu sống động, vừa là lễ hội vừa là biểu tượng của sức mạnh mới trong làng.

Khuê và Duyên tổ chức lễ hội âm nhạc, kết hợp văn hóa dân gian và sức mạnh tiềm ẩn, giúp dân làng trải nghiệm niềm vui, sự gắn kết và tự tin vào bản thân. Âm nhạc trở thành công cụ chữa lành, kết nối cộng đồng và khẳng định hòa bình sau những trận chiến với bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com