Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bước Chân Trong Đêm Dài

Cánh đồng làng chìm trong sương mờ. Ánh trăng thượng tuần lấp loáng trên những ngọn lúa non, gió rít qua bờ tre, như tiếng thở dài tiễn biệt. Gánh hát thu vội vài tấm phông, mấy thùng nhạc cụ cũ kĩ, còn lại bỏ mặc tất cả. Đêm nay, họ ra đi như kẻ trốn chạy, không kèn không trống, chẳng một câu từ giã.

Tiếng bánh xe gỗ lạch cạch trên con đường đất. Người gánh kịch chia nhau lên xe, chen chúc nhau, có người còn phải đi bộ. Ông Ba Viễn cầm cương, mắt ráo hoảnh nhưng lòng đau như dao cắt. Bốn mươi năm gây dựng, giờ phút chốc thành tro tàn.

Khuê ngồi nép bên Duyên, khoác chiếc áo tơi mỏng. Tay cô nắm chặt tay chị, như sợ chỉ cần buông ra thì cả hai sẽ lạc mất giữa màn đêm. Duyên im lặng, chỉ siết nhẹ tay Khuê, ánh mắt nhìn xa xăm, nơi bầu trời đen như mực.

---

Đoàn người đi mãi đến khi trời gần sáng mới dừng lại bên một bờ suối. Ai nấy mệt rã rời, nằm vật xuống bãi cỏ, thở dốc. Không còn rạp, không còn sân khấu, giờ đây chỉ còn những thân người rệu rã và đôi bàn tay trắng.

Ông Ba Viễn ngồi bệt xuống gốc cây, thở dài:
“Từ nay mỗi người tự lo. Tôi già rồi, chắc về quê ruộng nương cày cấy thôi. Chúng bay trẻ, còn đường phía trước. Cố mà sống.”

Nhiều đào kép òa khóc, có người lạy ông mà cảm ơn. Họ chia nhau ít gạo khô, rồi lần lượt dạt đi. Người xuôi chợ tỉnh, kẻ men theo bến sông, mong tìm chỗ dung thân. Gánh hát tan đàn sẻ nghé thật sự.

Khuê lặng nhìn từng bóng người khuất dần trong sương. Trong lòng cô trào lên nỗi trống vắng đến quặn thắt. Bấy lâu, đó là mái nhà, là gia đình, là nơi cô tìm thấy ý nghĩa sống. Giờ tất cả như cát trôi qua kẽ tay.

Chỉ còn lại Khuê và Duyên, ngồi lại bên bờ suối.

“Chị tính đi đâu?” – Khuê hỏi, giọng run.

Duyên không đáp ngay. Chị nhúng tay vào dòng nước lạnh, để những vòng sóng loang ra. Một lát sau, chị khẽ nói:
“Đi về phía Nam. Ở đó có nhiều chợ lớn, cũng có người còn muốn nghe hát. Có khi… còn đất để chúng ta đứng.”

Khuê gật đầu, mắt ánh lên tia kiên định. “Em đi với chị.”

---

Hai người bắt đầu cuộc hành trình riêng. Con đường xa lạ, đất khách mù sương, không còn đoàn hát, không còn người che chở. Họ phải thuê gánh nước, gánh củi dọc đường để có miếng ăn.

Đêm đến, cả hai nằm bên nhau trong túp lều lá, nghe tiếng dế kêu rả rích, nghe hơi thở của nhau hòa vào màn đêm. Có khi Khuê thiếp đi trong vòng tay Duyên, cảm giác như được che chở khỏi mọi bão tố.

Một buổi chiều, khi ghé lại chợ huyện, Duyên bỗng dừng chân trước một quán nước. Trong quán, một nhóm thanh niên đang đàn hát bằng đàn nguyệt, giọng ca mộc mạc mà hồn nhiên. Người nghe ngồi quanh, gật gù, vỗ nhịp tay.

Khuê nhìn Duyên, thấy mắt chị sáng lên. Chị khẽ nói:
“Nghe đi, Khuê. Tiếng hát không chết đâu. Nó chỉ thay chỗ, thay người mà thôi.”

Khuê mỉm cười, cảm nhận một luồng ấm áp dâng trong tim. Bao sợ hãi, bao khổ nhọc đường dài dường như tan đi.

---

Tối ấy, dưới gốc cây đa đầu chợ, Duyên bất chợt cất giọng. Không đàn, không trống, chỉ là giọng hát mộc trần. Người qua kẻ lại dừng chân. Tiếng hát vang, trong trẻo mà sâu lắng, như nhắc lại những ngày rạp hát còn sáng đèn.

“Người đi qua, người ở lại,
Đêm dài nào cũng tới bình minh…”

Khuê ngồi cạnh, tim rộn rã. Cô bỗng chen giọng, hát theo. Ban đầu ngập ngừng, nhưng rồi mạnh dạn hơn. Hai giọng nữ hòa quyện, như dòng suối đôi nhập thành một. Người nghe càng đông, có kẻ rơi nước mắt.

Lúc hát xong, họ chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ vài đồng xu lẻ và ít bánh trái. Nhưng Duyên cười, nụ cười sáng hơn cả trăng rằm. Khuê cũng cười, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh.

---

Đêm khuya, khi hai người ngồi bên bếp lửa nhỏ, Khuê nhìn Duyên thì thầm:
“Chị, em không còn sợ nữa. Dù đường có dài, có khổ… chỉ cần có chị bên cạnh, em sẽ hát tới cùng.”

Duyên lặng nhìn cô, rồi khẽ kéo Khuê vào lòng. Mái tóc hai người quyện vào nhau, ấm áp như một lời hẹn ước không cần nói ra.

Ngoài kia, gió vẫn rít, đường đời còn lắm nẻo. Nhưng trong vòng tay này, Khuê biết, cô đã tìm thấy nơi nương tựa duy nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com