Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gió Nổi Ở Chợ Lớn

Sáng tinh mơ, chợ huyện đã rộn ràng tiếng người, tiếng rao, tiếng cân đong đo đếm. Hàng hóa chen chúc, mùi mắm muối, mùi khói bếp, mùi cỏ ẩm còn đọng sương hòa lẫn thành thứ hương vị vừa nồng nặc vừa sống động. Duyên và Khuê đứng nép ở góc chợ, tay ôm theo mấy gói bánh trái từ tối qua còn sót lại.

Họ đã quen với việc rong ruổi, nhưng hôm nay khác. Trong lòng Duyên dấy lên một thôi thúc lạ: thử đưa giọng ca của mình đến nơi đông đúc nhất, náo nhiệt nhất, dẫu có bị chê cười cũng mặc.

“Chị… mình có nên hát ở đây không?” – Khuê nhìn quanh, thấy bao ánh mắt dò xét.

Duyên cười nhẹ: “Hát ở đâu chẳng thế. Người ta nghe được thì tốt, không thì mình coi như hát cho mình, hát cho gánh hát cũ.”

Thế là, ngay nơi góc chợ, Duyên cất tiếng hát. Ban đầu, dòng người vẫn đi qua đi lại, chẳng mấy ai để tâm. Nhưng chỉ vài nhịp sau, giọng hát ngân vang, trầm bổng mà tha thiết, khiến mấy bà bán hàng ngẩng đầu, vài đứa trẻ dừng lại vỗ tay theo.

Khuê ban đầu còn lúng túng, rồi cũng hòa giọng. Âm thanh đôi nữ nhân xen kẽ, dìu dặt, như hai dòng suối gặp nhau giữa lòng núi. Từng nhịp, từng lời, đẩy không gian chợ vốn ồn ã vào một khoảng lặng hiếm hoi.

Người dừng lại ngày một đông. Có kẻ tấm tắc:
“Ờ… tưởng hát bội, hát chèo gì cũ mèm, mà sao nghe mới lạ dữ.”

Có người lại lắc đầu:
“Hát vậy thì ai trả tiền? Người ta vô rạp còn chẳng muốn, hát ở chợ ai mà buồn nghe.”

Nhưng bất chấp lời khen chê, Duyên vẫn say sưa. Với chị, đó không còn là biểu diễn mà là lời tâm tình gửi vào không gian, vào từng trái tim lạ lẫm trước mặt.

Cuối buổi, họ chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ, thêm ít trái cây người ta cho. Khuê nhìn số bạc ít ỏi mà rầu rĩ:
“Chắc mình không sống nổi bằng cái này, chị à.”

Duyên im lặng một hồi, rồi nói:
“Không sao. Mỗi nơi đi qua, mỗi tiếng hát cất lên, ít nhiều còn gieo mầm trong lòng người. Chúng ta chưa tàn, Khuê. Chỉ là chưa gặp đúng nơi thôi.”

---

Họ rời chợ huyện, men theo đường cái quan về phía Nam. Con đường bụi đỏ, xe ngựa lăn bánh, từng đoàn thương hồ qua lại. Nắng gắt, vai áo sờn ướt đẫm mồ hôi, nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn bước đi.

Một chiều, khi tới một ngã ba, họ nghe tiếng ồn ào vọng ra từ phía quán rượu. Một nhóm lính Tây lai ngồi ăn uống, đàn hát inh ỏi. Giữa đám ồn ã ấy, có mấy cô đào trẻ đang múa hát, y phục sặc sỡ mà ánh mắt trống rỗng.

Khuê thoáng rùng mình:
“Họ… cũng hát, nhưng không giống mình.”

Duyên trầm ngâm:
“Người ta hát để kiếm miếng ăn, để làm trò cho thiên hạ. Còn ta hát để giữ lại hồn vía cho chính mình.”

Đúng lúc ấy, một gã say khướt từ quán rượu lao ra, ngăn đường họ, hò hét:
“Ê! Hai con nhỏ kia, vô hát với bọn tao đi!”

Khuê hoảng, nắm chặt vạt áo chị. Nhưng Duyên đứng thẳng, mắt lạnh như thép:
“Bọn tôi không hát cho các ông. Tránh đường.”

Gã kia cười khanh khách, chìa tay định chạm vào Duyên. Ngay lập tức, Duyên gạt mạnh, ánh mắt sắc bén. Thấy dáng chị kiên quyết, đám lính chỉ cười ha hả, rồi bỏ mặc, quay lại bàn rượu.

Khuê run bần bật, thì thầm:
“Nếu họ không bỏ qua thì sao?”

Duyên đặt tay lên vai em, giọng kiên định:
“Có sao thì chị cũng bảo vệ em. Trên đời này, Khuê chỉ cần nhớ: mình sống bằng giọng hát, chứ không phải để làm trò mua vui cho kẻ khác.”

---

Vài ngày sau, họ đến một phố thị lớn hơn – chợ Lớn. Ở đây, đường lát gạch, nhà ngói chen nhau, hiệu buôn sáng đèn suốt đêm. Người từ tứ xứ đổ về, ồn ào, sầm uất.

Duyên dắt Khuê vào ngõ nhỏ, thuê được một gian gác xép rách nát của một bà chủ quán cơm. Tường loang lổ, mái dột, nhưng ít ra có chỗ che mưa nắng.

Tối ấy, hai người ra bến sông, nơi thương hồ tụ tập ca hát giải khuây. Thấy đông người, Duyên thử đứng ra xin một góc để cất tiếng hát. Ban đầu, ai cũng cười chê: “Con gái hát hò thì được gì đâu.” Nhưng chỉ một khúc hát thôi, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Người ta ngồi im nghe, rồi vỗ tay rần rần.

Một thương nhân buôn vải tiến lại, ngỏ ý:
“Nếu hai cô chịu hát cho tiệc nhà tôi tuần tới, tôi trả công hậu hĩnh. Tiệc lớn lắm, quan Tây cũng dự, cô cứ việc hát vài khúc cho vui.”

Khuê mừng rỡ, nhưng Duyên thoáng đăm chiêu. Chị biết, bước chân vào những cuộc vui của kẻ quyền thế đồng nghĩa với việc phải uốn mình, có khi đánh mất điều họ giữ bấy lâu. Nhưng nếu không nhận, họ sẽ lấy gì để sống qua ngày?

Duyên quay sang nhìn Khuê. Đôi mắt trong veo ấy dõi theo chị, như chờ đợi câu trả lời.

Chị cắn môi, cuối cùng gật nhẹ:
“Được. Nhưng chúng tôi chỉ hát, không làm gì khác.”

Người thương nhân cười ha hả, gật đầu:
“Miễn có tiếng hát làm vui tai, thế là được rồi.”

---

Đêm đó, về lại gác xép, Khuê ôm lấy Duyên, thì thầm:
“Chị… có hối hận không?”

Duyên khẽ vuốt tóc em, mỉm cười:
“Không. Chỉ cần ta còn được hát, còn đứng bên nhau, thì không điều gì có thể làm chị hối hận.”

Ngoài kia, đèn phố vẫn sáng rực, tiếng trống, tiếng nhạc vang vọng cả đêm. Bước chân họ đã đặt vào một ngã rẽ mới – nơi cơ hội và hiểm nguy cùng chờ đợi.

Trong vòng tay ấy, Khuê nhắm mắt, nghe tim chị đập đều. Cô biết, dẫu cho giông bão ngoài kia có dữ dội đến đâu, chỉ cần còn có Duyên, cô sẽ hát đến tận cùng hơi thở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com