Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bến lạ

Mặt trời đầu hôm hé ánh sáng nhợt nhạt, nhuộm lên sông nước một màu xám đục. Thuyền nhỏ, sau một đêm lênh đênh, rốt cuộc cũng dạt vào bờ bên kia. Cỏ lau cao quá đầu người, gió thổi lao xao, mùi bùn non ngai ngái lẫn trong sương sớm.

Duyên mở mắt đầu tiên. Cả đêm cô gục vào vai Khuê, mệt nhoài. Khuê vẫn ngồi dựa vào mạn thuyền, mắt nhắm hờ, tay không buông đàn. Bàn tay nhỏ bé ấy run run, ngón tay còn vương vết máu khô từ trận giằng co đêm qua.

- Khuê... - Duyên thì thầm, giọng khản đặc.

Khuê mở mắt, nhoẻn cười mệt mỏi:

- Chúng ta... còn sống rồi.

Hai cô gái dìu nhau xuống thuyền, chân lún sâu vào bãi bùn. Xa xa, một con đường đất đỏ dẫn về phía ngôi làng ẩn mình sau rặng tre. Tiếng gà gáy, tiếng chày giã gạo, tiếng trẻ con cười vang... Trái ngược hẳn sự hỗn loạn, khói lửa mà họ vừa bỏ lại phía sau.

Khi bước vào làng, họ lập tức bị ánh mắt dò xét bủa vây. Người dân quê hiền lành, nhưng không khỏi cảnh giác trước hai kẻ lạ mặt: một cô gái ôm đàn, áo quần xộc xệch, một người khác mặt mũi tái nhợt, vai dính máu khô.

Một bà lão lom khom bước ra, chống gậy hỏi:

- Hai cô từ đâu tới? Sao lại dạt vào vùng này?

Duyên cúi đầu lễ phép:

- Thưa bà, chúng con... gặp nạn trên sông. Chỉ mong xin được nghỉ nhờ một đêm, rồi mai sẽ đi ngay.

Bà lão nhìn họ hồi lâu, ánh mắt dần dịu lại. Bà khẽ gật:

- Vào đây. Người có hơi thở người, không để mặc ngoài bến.

Họ được dẫn vào ngôi nhà tranh nhỏ. Trong ánh lửa bập bùng từ bếp, hương cơm mới thơm lừng lan tỏa, như xoa dịu nỗi hoảng loạn còn vương trong tim.

Đêm đó, Duyên không sao ngủ được. Nằm bên mái rạ, cô nghe tiếng Khuê thở đều đều, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mình. Giữa khung cảnh yên bình, ký ức về trận vật lộn trên sông lại ùa về, khiến ngực cô nhói buốt.

Cô tự hỏi: Liệu rồi đây họ có còn bị săn đuổi? Hay bình yên này chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước giông bão mới?

Khuê khẽ trở mình, mắt mở ra trong bóng tối.

- Chị chưa ngủ à?

- Chị sợ... - Duyên nghẹn giọng.

Khuê siết tay cô, dịu dàng nhưng kiên quyết:

- Đừng sợ. Chúng ta đi đâu, cũng đi cùng nhau. Chỉ cần như vậy... là đủ.

Câu nói giản đơn ấy xua đi nỗi bất an. Duyên khẽ gật, nước mắt rơi ướt gối. Cô quay sang, áp má vào vai Khuê. Hai thân hình nhỏ bé cuộn tròn dưới mái tranh, như tìm hơi ấm trong đêm dài.

Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy trước khi gà gáy. Bà lão đã dậy sớm, chuẩn bị cho họ chút cơm nắm gói lá chuối, dúi vào tay mà không hỏi thêm gì.

- Đi sớm thì kịp bến chợ bên kia đò. Ở đó có thể tìm đường ra xa hơn.

Duyên và Khuê cúi đầu tạ ơn. Khi họ quay đi, bà lão nhìn theo, ánh mắt xa xăm, thì thầm:

- Đời con gái... chẳng dễ gì, nhưng các cô có gan, có nghĩa. Mong trời độ cho.

Họ rời khỏi làng nhỏ, mang theo chút hơi ấm của tình người. Con đường đất đỏ trải dài trước mắt, mở ra miền đất lạ. Sau lưng là sông sâu, phía trước là những ngã rẽ chưa biết, nhưng bên cạnh nhau, họ bước tiếp, dẫu phía xa có là máu hay sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com