Chương 36: Vết Máu Dẫn Đường
Ngọn đèn dầu vẫn lập lòe, ánh sáng leo lét soi vệt máu còn loang trên mặt bàn nơi con dao vừa cắm xuống. Duyên run rẩy, đôi mắt vẫn dính chặt vào vết nứt sâu trên gỗ, còn Khuê thì nghiến chặt răng, trong đầu vang dội từng lời bóng xám vừa buông ra.
Không gian nặng trĩu, như bị chặn bởi bức tường vô hình. Rồi... tách! - tiếng nhỏ giọt vang lên. Máu từ mũi dao chảy xuống sàn, vẽ thành một vệt dài.
- ...Duyên. - Khuê lay nhẹ vai cô bạn, giọng khản đặc. - Chúng ta không thể ngồi đây. Hắn đã rời đi, nhưng sẽ còn trở lại.
Duyên lắc đầu quầy quậy, nhưng rồi ánh mắt chạm phải thứ gì đó: một vết giày in mờ trên nền bụi, lẫn với những giọt máu rơi kéo dài thành đường mờ ảo hướng về hành lang sâu hun hút.
- K-Khuê... nhìn kìa. - cô run run chỉ tay.
Khuê cau mày. Con đường đầy bụi vốn im lìm nay như mở ra một lối dẫn. Rõ ràng bóng xám không che giấu dấu vết. Hay đúng hơn... hắn cố tình để lại?
Hít mạnh, Khuê nắm chặt cổ tay Duyên, kéo cô đứng lên.
- Nếu chúng ta ở lại, sẽ chết trong vô minh. Nếu đi theo... ít nhất ta biết mình đang đối diện với cái gì.
Cả hai bước theo vệt máu. Hành lang dài hun hút, ánh đèn thưa thớt, bóng tối trùm kín, khiến mỗi bước chân như vang vọng trong hố sâu. Tiếng tim đập hòa cùng tiếng giọt máu nhỏ giọt, thành một giai điệu ma quái.
Bất ngờ, hành lang mở ra một căn phòng lớn. Cửa không khóa, hé nửa, tiếng kẽo kẹt rùng rợn khi gió lùa. Trong phòng, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi sắt rỉ tanh nồng khiến Duyên suýt nôn.
Trên tường, những tấm vải trắng cũ kỹ treo thành hàng. Nhưng khi Khuê đưa tay vén một tấm, cả hai đồng loạt nghẹn thở: bên dưới là những bức chân dung nửa hoàn thiện, vẽ bằng... máu khô.
Mỗi bức lại khắc họa một gương mặt khác nhau - đàn ông, phụ nữ, già, trẻ. Và kinh khủng hơn cả... ở góc phòng, một bức tranh còn dang dở. Gương mặt hiện lên mờ nhạt, nhưng đôi mắt, mái tóc, và dáng mũi - không thể nhầm được. Đó là Duyên.
- Trời ơi... - Duyên ôm miệng, toàn thân lạnh toát.
Khuê kéo cô lùi lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, rầm! - cánh cửa phía sau sập mạnh, chốt sắt khóa chặt. Bóng đèn trong phòng bật sáng, chói lòa.
Một giọng nói vang lên từ loa giấu kín, chậm rãi, lạnh lẽo như đinh đóng vào tai:
- Hoan nghênh những quân cờ đã đến đúng vị trí.
Khuê siết chặt tay Duyên, lòng dấy lên cơn hoảng hốt lẫn tức giận. Họ đã tự bước vào bẫy.
Theo dấu vết, Duyên và Khuê bị dẫn vào một căn phòng đầy tranh vẽ bằng máu, trong đó có bức chân dung chưa hoàn thiện chính là Duyên. Cửa phòng sập lại, giọng nói vô hình vang lên, báo hiệu bàn cờ thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com