Chương 44: Thế Giới Sau Trang Sách
Khuê mở mắt, nhức nhối khắp cơ thể. Cảm giác đau nhức không phải từ vết thương, mà là từ chính tâm trí, như thể từng mảnh ký ức bị bào mòn. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, không còn màu trắng xóa hay khói đen quái dị, mà là màu vàng nhạt ấm áp, như bình minh rót vào từng kẽ tay.
Duyên đang nằm cạnh anh, mắt nhắm nghiền. Khuê lật người, đỡ cô dậy. Máu khô trên tay và áo đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
- Chúng ta... đã thoát? - Duyên thì thầm, giọng còn run rẩy.
Khuê gật, nhìn quanh. Cả hai đang đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn trải dài tới chân trời. Xa xa, những đàn cò trắng bay lượn, tiếng sáo và đàn kìm vang vọng nhẹ nhàng, hòa cùng điệu hò dân gian. Không gian yên bình đến mức khó tin sau tất cả kinh hoàng vừa trải qua.
- Nhưng... - Duyên nhìn xuống chân, vẫn còn dấu vết mờ nhạt của mực đen, như những vệt bóng mờ còn sót lại. - Có lẽ chúng ta chỉ thoát khỏi "Tác Giả", nhưng... trang sách vẫn tồn tại đâu đó?
Khuê nắm chặt tay cô, đôi mắt rực quyết tâm:
- Nếu còn tồn tại, chúng ta sẽ tìm và phá hủy nó hoàn toàn. Không còn ai phải chịu cảnh bị nhốt vào tranh nữa.
Cả hai bắt đầu đi về phía xa, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Trên đường đi, họ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc: một gánh hát cải lương đang biểu diễn, tiếng đàn tranh, đàn cò, song lang hòa quyện. Không ai trong khán giả ngoài họ cả, nhưng cảm giác ấm áp và tự do lan tỏa, như mọi linh hồn từng bị mắc kẹt đang hiện ra trong điệu múa và âm nhạc.
- Anh có nghe không? - Duyên quay sang, mắt ánh lên tia hy vọng. - Như thể... tất cả họ đang cám ơn chúng ta.
Khuê gật, môi mỉm cười. Dẫu biết phía trước còn nhiều nguy hiểm, nhưng giờ phút này, ít nhất, họ được sống trọn vẹn. Và quan trọng hơn, họ còn có nhau.
Xa xa, trên bầu trời vàng nhạt, một bóng đen mờ thoáng qua - không đủ rõ để nhận biết, nhưng đủ để nhắc nhở rằng, bóng dáng của những thế lực vẫn còn vương vấn đâu đó.
- Dù sao... - Khuê thì thầm với Duyên, - chúng ta đã sống sót, và không còn bị viết bởi bất kỳ ai. Chỉ có chúng ta mới nắm quyền quyết định số phận mình.
Duyên cười nhẹ, áp vào vai anh, cảm giác bình yên lần đầu sau chuỗi ngày đầy kinh hoàng.
- Vậy thì, bắt đầu từ đây... chúng ta tự viết câu chuyện của chính mình, đúng không?
Khuê gật, mắt nhìn về phía chân trời rộng mở. Cánh đồng xanh, đàn cò bay, tiếng nhạc vang vọng... một thế giới tươi sáng, nơi họ có thể tự do bước đi, tự do yêu thương, tự do sống. Khuê và Duyên tỉnh lại ở một không gian mới, tạm thoát khỏi mọi âm mưu, bùa chú và cuốn sách máu. Họ nhận ra tự do thật sự nằm trong tay mình, nhưng những dấu vết của quá khứ vẫn nhắc nhở rằng, thử thách chưa hoàn toàn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com