Chương 8: Tiệc Đêm Ở Phố Hội
Ngày hẹn đã đến. Phố thị chợ Lớn sáng rực từ chiều, đèn lồng treo đỏ dọc các con hẻm, tiếng pháo nổ rộn ràng báo hiệu tiệc lớn sắp bắt đầu. Nhà của vị thương nhân buôn vải dựng rạp rộng ngay giữa sân, bàn tiệc bày la liệt: thịt quay, rượu ngoại, bánh ngọt, trái cây đầy ắp. Người khách ra vào tấp nập, áo gấm, áo dài, cả vài viên quan Tây áo trắng, mũ phớt, râu rậm, nói cười ồn ã.
Trong gian nhà phía sau, Duyên và Khuê ngồi lặng. Bà chủ quán cơm đã giúp họ mượn được hai bộ áo dài giản dị, màu lam nhạt, không hoa văn sặc sỡ như các đào hát khác. Khuê bồn chồn, hai tay xoắn chặt vạt áo.
“Chị… nếu lỡ mình hát không vừa ý họ thì sao?”
Duyên mỉm cười, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em:
“Ta chỉ hát như vẫn hát, Khuê. Đừng nghĩ đến vừa ý hay không. Giọng hát của mình không phải để đổi lấy tiếng cười của người ta, mà là để nhắc mình rằng ta còn sống.”
---
Đêm xuống, khi tiệc rượu đã vào độ hưng, thương nhân ra hiệu cho hai chị em bước ra. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang dội, ánh đèn dầu lung linh trên mái rạp. Người ta tò mò quay lại nhìn: hai cô gái với dáng vẻ khiêm nhường, không son phấn, không lộng lẫy, chỉ có đôi mắt sáng và dáng điềm tĩnh.
Một vài gã buôn bật cười:
“Ơ, mời đào hát gì đâu mà đơn sơ vậy? Lại còn mặc áo lam như đi chùa!”
Quan Tây ngồi bàn trên nhướng mày, phẩy tay ra hiệu:
“Cho họ hát đi, xem ra sao.”
Duyên và Khuê đứng giữa rạp, rồi cùng cất giọng. Lời ca mở đầu là một điệu dân ca xứ Bắc, âm điệu ngân nga, khi khoan thai, khi dồn dập. Tiếng hát vang qua mái rạp, hòa với gió đêm. Ban đầu, nhiều kẻ vẫn cười khẩy, nhưng dần dần, tiếng cười tắt hẳn.
Giọng Duyên trầm ấm, uyển chuyển; giọng Khuê trong veo, tha thiết. Hai dòng ca quyện vào nhau, như nước và mây, như sông và gió, chạm vào những nơi sâu kín trong lòng người.
Một bà chủ hiệu buôn khẽ rưng rưng:
“Lâu rồi mới nghe được giọng hát chạm đến tim thế này…”
Đám quan Tây im lặng một hồi, rồi vỗ tay, dù ánh mắt vẫn lấp lánh sự tính toán.
---
Tiệc tiếp tục. Họ được mời ngồi một góc, uống chén trà nhạt thay vì rượu. Nhiều người đến gần, khen ngợi, hỏi tên tuổi. Khuê ngại ngần cúi mặt, còn Duyên chỉ khiêm tốn đáp:
“Chúng tôi chỉ là kẻ hát rong, không dám nhận lời lớn.”
Một quan Tây cao lớn bước tới, giọng lơ lớ:
“Cô hát hay. Ở nhà hát của chúng ta, thiếu giọng nữ như cô. Nếu chịu theo, có chỗ ở, có tiền, không phải lang thang nữa.”
Cả rạp xôn xao. Người ta nhìn Duyên như chờ đợi, có kẻ thì thào: “Được quan Tây để ý thì đổi đời rồi.”
Khuê run rẩy, nắm chặt tay chị. Duyên khẽ nghiêng người, giọng dứt khoát:
“Tôi cảm ơn, nhưng chúng tôi chỉ hát theo cách của mình. Không theo nhà hát nào cả.”
Không khí thoáng chùng xuống. Quan Tây cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng, rồi bỏ đi. Tiếng trống tiệc lại vang, xua đi cái lặng nặng nề ấy, nhưng Duyên biết, lời từ chối kia sẽ không dễ dàng được bỏ qua.
---
Khi tiệc tan, thương nhân tiễn họ ra tận cổng, dúi vào tay mấy đồng bạc và dặn nhỏ:
“Coi chừng. Các cô làm quan Tây mất mặt rồi. Ở đất này, không khéo thì chẳng yên thân đâu.”
Đêm ấy, về lại gác xép, Khuê nằm co ro, thì thầm:
“Chị… mình có sai không? Có khi nào… họ sẽ tìm mình?”
Duyên ngồi bên, ánh mắt xa xăm nhìn qua khe cửa gió lùa. Tiếng trống hội còn vang vọng từ xa, nhưng trong lòng chị, cơn gió bất an đã nổi.
“Không, Khuê. Sai hay đúng, chị không biết. Nhưng chị biết một điều: nếu hôm nay ta gật đầu, ngày mai sẽ chẳng còn giọng hát nào thuộc về ta nữa.”
Khuê áp mặt vào vai chị, nước mắt thấm ướt vạt áo lam. Ngoài kia, đèn phố đã tắt dần, chỉ còn ánh trăng mờ hắt lên mái ngói. Một khúc ngoặt của số phận vừa mở ra – và phía trước, chẳng ai biết sóng gió sẽ dâng tới mức nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com