Chương 35: Nhiều nhất ba câu
Khả khoanh tay dựa vào cửa, âu yếm nhìn Tình trong sự hò reo của học trò. Chờ nàng sắp xếp mọi thứ xong, hắn còn chủ động lại gần cầm bao đàn cùng túi đựng trang phục giúp nàng.
Tình biết chẳng tự nhiên người ta lại đon đả với mình như thế. Do đó nàng chỉ chào đồng nghiệp, cũng không đáp lại những lời trêu đùa của họ mà nhanh chóng cùng hắn rời đi.
Quả không ngoài dự đoán, khi vừa rẽ vào cầu thang hắn đã cúi gằm mặt, ủ rũ nói:
"Em làm ơn cứu anh với."
"Có chuyện gì ạ?"
Khả nhắc nàng dừng bước, tiếp theo đưa túi đồ cho nàng cầm để lấy điện thoại, cuối cùng chìa màn hình tới trước mặt nàng.
Tình đọc lướt đoạn tin nhắn giục hắn đưa mình về ăn cơm, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:
"Thì anh cứ bảo với bác gái rằng em bận là được."
Hắn phản bác:
"Bởi không thành công nên anh mới phải nhờ em giúp đỡ đấy. Vả lại anh đang lo hình như mẹ anh phát hiện ra điều bất thường, tại vì lần trước anh đưa Luân đi chùa cùng mẹ."
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, mà hắn thấy vẻ không thể giúp đỡ hiện rõ trên mặt nàng liền tha thiết níu cánh tay.
"Tình ơi, về ăn một bữa cơm thôi rồi em bảo anh làm trâu làm ngựa anh cũng cam tâm tình nguyện. Đi mà..."
Tình khẽ thở dài:
"Không thì anh hãy nói với bác gái rằng chúng ta đã chia tay."
Khả tiếp tục xách túi giúp nàng, sau đó hốt hoảng thắc mắc:
"Ô hay? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại chia tay? Mang tiếng vợ chồng tin đồn mấy năm mà bây giờ lại chia tay?"
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn:
"Anh đừng lo, thực ra còn có tin đồn chúng mình đang ly thân nữa cơ. Em nghe tin này nhiều hơn đấy."
Khả dần rơi vào trầm tư, tuy nhiên vẫn chưa từ bỏ.
"Này, người vợ đang ly thân xin hãy gượm đã. Em làm ơn hãy cứu anh, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Tình ơi, công đức của em vô lượng."
Tình khẽ thở dài.
"Thực sự nói chia tay cũng không được sao anh?"
Hắn nhăn nhó đáp:
"Em cũng biết mẹ anh thích em thế nào mà."
"Nhưng em cũng có cái khó..."
Rồi nàng bỗng thấy Khả im lặng. Sự im lặng bất thường này kéo dài đến khi cả hai yên vị trong xe. Bấy giờ hắn mới nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, hệt như đang đánh giá chiếc đồng hồ đắt tiền mà bản thân chưa đủ điều kiện để mua.
Cuối cùng, hắn thấp giọng hỏi:
"Em đang yêu ai đúng không?"
"Em?" Tình sửng sốt. "Sao anh lại hỏi như thế?"
"Vì những gì em thể hiện chính là như thế. Sao? Đằng ấy ở đâu? Tên gì? Có cần gặp mặt để anh đánh giá hộ không?"
Nàng xua tay.
"Chỉ là em nghĩ chúng ta không thể diễn kịch mãi được thôi. Người biết sự thật đều biết rồi, còn người chưa biết thì sớm muộn gì cũng phải biết."
Khả dừng đèn đỏ, nghe nàng nói vậy liền tiếp lời:
"Thế ngộ nhỡ nó trở lại..."
Thấy Tình rùng mình, hắn vội bổ sung:
"Việc này thì đành tùy em, quyết định đều ở em mà. Ngày ấy anh giúp em vì em cũng giúp được anh."
Nàng ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Hay là anh nói chuyện với mẹ một lần..."
Khả cắt ngang:
"Em hâm à? Mỗi người chỉ có một mạng thôi."
"Em nghĩ thà cứ nói trước còn hơn để bác gái phát hiện. Chẳng may bệnh lại trở nặng thì sao?"
"Vậy giả sử là em, em sẽ chủ động nói với gia đình được ư?"
Tình trầm ngâm rồi trả lời:
"Nếu đối phương khiến em cảm thấy yên tâm, tin tưởng cả đời thì em sẽ nói."
"Lý thuyết thì ai chẳng khẳng định được? Em có giỏi thì yêu một cô gái đi rồi tính."
Hai người trao đổi thêm vài câu, cuối cùng đành thống nhất phương án "chia tay".
Do đó khi xe vừa dừng trước nhà, người đàn ông điển trai đã nhìn vợ cũ bằng ánh mắt đầy thương cảm:
"Này, chừng nào bị hai bác hối quá thì cứ nhắn tin cho anh nhé. Luân cũng phải cảm thán rằng khổ thân em Tình, xinh xắn đa tài nhưng chắc mắt để quá đầu nên mãi vẫn chẳng có ai."
Nàng không trả lời hắn, chỉ vẫy tay tỏ ý tạm biệt.
Khả vừa rời đi khoảng hai mươi phút thì Thi xuất hiện cùng chiếc mũ bảo hiểm sừng đỏ. Vừa trông thấy Tình mở cổng, em đã ngạc nhiên hỏi:
"Sao Tùng bảo có nhà ạ?"
Nàng cũng hỏi lại em:
"Sao em lại tìm cậu ấy?"
"Ôi, vì em sợ chị chưa xong việc nên không nghe điện thoại chứ còn gì nữa?" Em vừa giải thích vừa đưa túi đựng mấy gói chườm mắt cho nàng. "Đây, chị cứ tẩy trang rồi dùng trước cũng được. Bây giờ em đi có việc đã, khoảng một tiếng nữa em qua."
Tình khẽ nói "cảm ơn em" rồi ôm chiếc túi trước ngực, nghĩ một lát lại hỏi:
"Em ăn cơm chưa?"
"Từ sáng đến giờ em bận tới mức chẳng kịp chải đầu. Sau khi trang điểm cho chị cùng mọi người xong, em còn chạy thêm ba ca nữa cơ. Mang tiếng nghỉ lễ mà mọi người vẫn làm việc hăng say lắm, chắc phải gấp mấy lương."
Với mong muốn câu chuyện sinh động, chi tiết. Thi còn cởi mũ bảo hiểm để chứng minh.
"Cho nên em chưa có gì bỏ bụng cả, huhuhu..."
"Đợi chị một lát."
Nàng nói xong liền xoay người vào nhà, không bao lâu sau thì trở lại, chìa vài thanh dinh dưỡng tới trước mặt em.
Thi đội mũ bảo hiểm rồi vươn hai tay nhận quà, vui vẻ đáp:
"Chị cho bé hả? Bé xin."
Tình khẽ cười, mà em thấy nàng cười cũng đánh bạo sờ má nàng, nói:
"Em đi trước đây, lát nữa lại phiền chị xuống mở cổng cho em nhé."
Nàng ngập ngừng.
"Hay là..."
Thi bỏ thanh dinh dưỡng vào túi, sau đó vừa khởi động xe vừa hỏi:
"Dạ?"
"Đằng nào em cũng quay lại nhà chị, hay là em ăn cơm với chị đi."
"Chị mời thì em chẳng khách sáo đâu. Vì em mong còn không kịp."
Đoạn, em nghiêng đầu tặng nàng một nụ hôn gió.
"Vậy bữa này em xin phép ăn chực ạ."
"Không ai đi ăn chực mà xin phép cả."
"Em đây, Thi Lê."
***
Trinh cũng không hỏi Hy định đi đâu, chỉ im lặng xem điện thoại suốt quãng đường. Cho tới khi cô gửi xe và cả hai đi bộ trên phố, nàng mới cất tiếng hỏi:
"Không biết phụ huynh của bé Dứa định mời cô giáo tham gia trò chơi gì ạ?"
Vì vẫn chưa thoát khỏi cuộc trao đổi cay nghiệt lúc nãy, cho nên cô chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Tôi cũng có quà coi như đáp lễ cô, chứ không muốn tổ chức trò chơi gì cả."
Trinh khẽ cười.
"Vậy thì quý hóa quá. Liệu cô có chụp ảnh tôi và đưa lên mạng xã hội kèm tiêu đề giáo viên mầm non công khai nhận hối lộ không?"
"Như vậy thì cách nhìn cuộc sống của cô cũng tiêu cực thật nhỉ? Đâu phải bụng dạ ai cũng hẹp hòi, xấu xa như cô?"
Đoạn, Hy hất cằm về phía cửa hàng nước hoa cách nơi hai người đứng không xa, tiếp lời:
"Tới rồi đấy."
Nàng nhìn theo tầm mắt cô rồi bật cười đáp:
"Thì ra mối quan hệ giữa tôi và cô ngoài là phụ huynh - cô giáo, còn là nhân viên tiếp thị - khách hàng."
"Ai là nhân viên tiếp thị với cô? Không, ai thèm tiếp thị cho cô?"
"Tôi chỉ nói vu vơ thôi, cô đừng sửng cồ lên như vậy."
Sau đó lại tiếp lời:
"Cho nên hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò ở đây hả?"
Hy thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhún vai như muốn khẳng định điều vừa thốt ra khỏi miệng nàng thật là hoang đường. Song hành động ấy vẫn chưa đủ hài lòng, cho nên lạnh lùng bổ sung:
"Quỷ mới dám hẹn hò với cô. Thực ra tôi cũng đang tự hỏi chàng trai nào lại nghị lực đến thế? Nghị lực tới mức sẵn sàng đưa đầu vào miệng hổ."
"Phụ huynh của bé Dứa thật hay quá lời. Tôi đã có cơ hội nghe một số chuyện về cô, à, phải nói cụ thể rằng chuyện về cô khi học tập và làm việc. Tôi cảm thấy nếu mình là hổ, thì cô nhất định phải là mẹ của hổ mới xứng đáng."
Trinh không hề nói dối. Quả thực nàng có quen một người anh học cùng khoa với Hy. Anh ta từng kể rằng nhắc đến Julie Hy - bút danh của cô, không thể không nhắc đến sự kiện "bút chiến" chấn động, thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên thời ấy giữa cô và một người bạn khác khoa. Nguyên nhân khiến cô và người bạn này chiến đấu quên ăn quên ngủ chỉ bắt nguồn từ một vấn đề xã hội mà cả hai lại có quan điểm trái ngược nhau. Thành thử còn lập cả blog chỉ để đua nhau chứng minh quan điểm của bản thân, đồng thời chỉ trích góc nhìn của đối phương vô cùng gay gắt. Mãi tới khi sự việc đi quá xa, nhà trường phải gọi cả hai lên viết tường trình và đưa ra cảnh báo kỷ luật nếu còn tiếp diễn thì blog ấy mới được gỡ bỏ.
Sau này, những người trong ngành chỉ cần đọc bài viết đã có thể đoán ra chủ nhân của nó là Julie Hy mà chẳng cần nhìn tên tác giả. Bởi vì không phải lời văn của ai cũng sắc bén như vậy.
Nhưng Trinh không thể ngờ hung thần làng báo khi xưa lại thường xuyên núp sau cháu gái năm tuổi làm này làm kia, thay vì trực tiếp ra mặt. Cho nên nàng càng muốn trêu tức cô ấy.
Hai người bước vào cửa hàng. Nàng nghe quản lý một câu "chị Hy", hai câu "chị Hy" liền ngầm hiểu vị này là khách quen. Sau đó hơi nhướng mày ngạc nhiên vì Hy đọc tên chai nước hoa quen thuộc và nghiêng đầu nói với mình:
"Tôi vừa nghe Dứa bảo chai gốc của cô sắp hết, mà sẵn dịp tôi cũng muốn thử mùi hương mới nên tôi tặng cô. Coi như từ nay chúng ta hết nợ. Mong cô hãy quên đi sự việc ấy rồi đối xử với tôi như những phụ huynh khác."
Trinh bật cười:
"Tôi biết cô sợ, nhưng cô chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ vui lòng quên sạch mọi chuyện ngay mà không cần phải tốn tiền quà như thế này đâu. Cô làm thế tôi sẽ mang tiếng lắm."
Hy lầm bầm đáp: "Tôi điên mới sợ cô", sau đó tiếp lời:
"Chỉ là tôi muốn tặng cô thôi, cô đừng nghĩ nhiều."
Sau đó cô mỉm cười nhận hộp nước hoa từ tay quản lý và kiểm tra sản phẩm, đồng thời trao đổi với họ về mùi hương mà bản thân đang tìm kiếm. Cuối cùng đẩy chai nước hoa sang phía nàng rồi tiếp tục nghe đối phương tư vấn.
Trinh biết Hy sẽ không chấp nhận lời từ chối của mình đành tặc lưỡi, tự nhủ đúng là phụ nữ có tiền, sáng mở mắt ra thấy có hứng liền rủ đi mua ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Nhưng thật ra chỉ Hy mới biết sâu trong sự hào nhoáng là nỗi đau chẳng thể diễn tả thành lời. Đặc biệt là khoảnh khắc đưa thẻ cho thu ngân, lòng cô như bị xắt thành từng miếng nhỏ.
Một quẹt mang theo bao ngày chấm công.
Khi thanh toán xong và rời khỏi cửa hàng, Trinh liền cười nói:
"Tặng chai chiết mà nhận lại chai nguyên đai nguyên kiện. Phụ huynh của bé Dứa chu đáo thật."
Hy nghiêng đầu nhìn nàng.
"Tôi có họ tên đàng hoàng, không phải phụ huynh của bé Dứa."
"Nghĩa là cô đang chối bỏ cháu gái cô hả?"
Cô nghe vậy chỉ bình tĩnh cất lời, trong khi hương trà từ hãng nước hoa mà cô vừa thử vờn quanh đầu mũi nàng.
"Thôi, tôi cũng xin phép khẳng định với cô rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người khiến mình chỉ có thể nói chuyện tử tế được nhiều nhất ba câu."
---
8.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com