Chương 45: Cơ hội của chị
Kể từ khi quen biết, Triều luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Thi và rất chăm chỉ sáng tạo nhiều cách kinh hoàng khác nhau. Ví dụ như hiện tại, cô nàng đang nằm trên giường, ôm chặt lấy em như bị dính keo, sau đó cố gắng rướn người đòi hôn má.
"Thôi mà, bà xã cho bé hôn một cái mừng tuổi mới đi mà. Chúc bà xã yêu của bé có nhiều sức khỏe và có nhiều tiền để mời bé đi ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bóc quà, bà xã mau cởi áo bé đi, bên trong là món quà xinh xắn lắm."
Thi lật người, thẳng thừng dúi đầu Triều vào gối.
"Bớ... bớ làng nước ơi... bạo lực gia đình..."
Em nhấn thêm vài lần rồi buông tay ngồi sang bên cạnh. Thế nhưng cô bạn vẫn cười khúc khích, sau đó đứng dậy lấy hộp dây chuyền trong túi xách và đưa cho em.
"Thực ra bé mua cả nội y màu đỏ có ren nữa nhưng bé để quên ở nhà rồi, tối nay chúng mình tiệc tùng thì bé mang cho bà xã nha."
"Cút đi."
"Cút đi? Cô dám nói vậy với người con gái đáng yêu nhất quả đất ư?"
Thi trừng mắt dọa Triều, nhưng vẫn không quên cảm ơn vì món quà.
Thực ra Triều đã phát hiện ra em mất tập trung kể từ khi đồng hồ báo hiệu chuyển sang ngày mới. Mà lý do ngong ngóng đợi này chắc chắn xuất phát từ người chị gái họ Trần kia.
Đoạn, cô nàng nhích người lại gần, ôm cánh tay em thủ thỉ:
"Tình hình thế nào rồi?"
"Tình hình gì?"
"Gớm, đừng giả vờ nữa. Người có vấn đề về mắt cũng nhận ra bà xã đang thất vọng vì bà xã của bà xã không phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật bà xã."
Thi khẽ cười.
"Tao không quan tâm ai chúc trước chúc sau. Họ nhớ sinh nhật mình đã là điều may mắn rồi."
"Xạo. Kiểu gì lát nữa nằm ngủ cũng có đứa tranh thủ khóc tu tu."
Triều dứt lời liền ngả lưng sang bên cạnh rồi vẫy tay gọi Lèo Lê đang nằm ở nệm riêng. Cu cậu cũng nhanh chóng chạy tới, nhảy phắt lên bụng khiến cô nàng rú lên một tiếng.
"Đây là con trâu chứ con mèo nào nặng như mày?"
"Meo meo (cô đã có những lời lẽ miệt thị ngoại hình của tôi khiến tôi tổn thương về mặt tinh thần hãy chờ luật sư tới làm việc đi)."
Đương nhiên chẳng ai hiểu cho sự phẫn nộ ấy, thậm chí loài người còn tiếp tục trêu Lèo Lê rằng:
"Ê Thi Lê, thằng con mày như biết tiếng người ấy nhỉ. Lèo, kêu một tiếng mẹ nghe xem nào."
Lèo híp mắt nhìn loài người.
"Kêu đi mai mẹ cho cưng ăn một lúc hai gói pate."
"Meo."
"Đấy." Triều cười khúc khích. "Biết tí ngoại ngữ nó sang hẳn."
***
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, sinh nhật đối với Thi dần trở thành một ngày bình thường. Em không còn quá mong đợi được tổ chức những bữa tiệc linh đình để mời thật nhiều người quen, mà thay bằng cách về nhà ăn bữa cơm trưa với đầy đủ thành viên gia đình rồi tiếp tục đi làm, buổi tối có thể tụ tập cùng bạn bè thân thiết hoặc tham gia lớp trang điểm của các tiền bối.
Bảy giờ sáng, chuông điện thoại của Thi vang lên trước cả chuông báo thức. Mặc dù vẫn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, song vừa nhìn dòng tên quen thuộc, em đã ngồi bật dậy và nghe máy.
"Em đây ạ."
"Chào buổi sáng, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Thi ngẩn ngơ.
"À... vâng."
Tình khẽ cười rồi tiếp lời:
"Em dậy chưa? Chị đang ở dưới nhà em này."
"Em dậy... sao cơ ạ?"
Âm lượng của người bên cạnh đột ngột tăng cao khiến Triều giật mình thức giấc. Tuy nhiên cô nàng chưa kịp định thần thì bạn đã cuống cuồng chạy vào phòng vệ sinh, vừa tra kem đánh răng lên bàn chải vừa liếng thoắng rằng:
"Từ từ, từ từ đã Tình ơi... không, chị ơi. Chị chờ em ba phút, đúng ba phút thôi."
Sau khi Thi tắt máy, Triều mới hỏi bằng giọng ngái ngủ:
"Sao thế? Cháy nhà à? Sao cháy nhà mà vẫn đứng đánh răng?"
"Chị Tình đến."
Cô nàng "á" một tiếng đầy bất ngờ và quấn chăn quanh người.
"Bé cảm giác như chúng mình bị bắt tại trận vậy. Dan dan díu díu mập mờ hí hí..."
"Đừng lải nhải nữa, mày cứ ở yên trên này biết chưa?"
"Nhưng bé phải về đi làm chứ?"
Thi không trả lời Triều vì bận súc miệng, sau đó vỗ nước qua loa lên mặt rồi tất bật lấy kính cận, son, kẻ mày. Cuối cùng vừa chạy xuống cầu thang vừa tranh thủ trang điểm.
Triều vỗ tay tán dương bạn.
"Quả nhiên khả năng của con người là vô hạn."
Thi mở cổng khi môi đã đỏ, má đã hồng và mày đã đậm. Nhưng mới thấy Tình liền vươn vai than thở:
"Chào buổi sáng công chúa, em vừa ngủ dậy nên chưa kịp làm gì cả, trông hơi khó nhìn."
Nàng lắc đầu đáp:
"Không đâu, em xinh lắm."
Thi biết Tình chỉ bày tỏ nỗi nhớ và những lời khen ngợi một lần vì da mặt mỏng. Cho nên nếu đối phương cố ý hỏi lại, chắc chắn nàng sẽ không trả lời hoặc sẽ tìm cách phủ nhận. Tuy nhiên là một người luôn chọn lối đi riêng, em vẫn già miệng thắc mắc:
"Thật ạ?"
Chẳng ngoài dự đoán, nàng vội đánh trống lảng.
"Ăn sáng thôi, chị nấu phở cho em đấy."
Em ngạc nhiên đáp:
"Chị nấu phở ư?"
"Ừ, sao vậy?"
"Chị dậy từ mấy giờ?"
Tình hiểu ý của em liền tủm tỉm cười, vừa đi vừa giải thích:
"Chị nấu nước dùng và chuẩn bị nguyên liệu từ hôm qua rồi. Cho nên hôm nay chị vẫn dậy đúng giờ thôi. Vả lại..."
Thi dừng bước, nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò.
"Hôm nay em muốn đi đâu, chị đưa em đi."
Dứt lời, nàng giơ chìa khóa xe lên khoe bằng tay còn lại. Chưa để em kịp phản ứng đã bổ sung:
"Lần trước chị đã hứa sẽ đưa đón em một hôm, em còn nhớ không?"
Thi nghĩ đến tính mạng của cả hai, quyết định đáp:
"Em quên rồi."
"Không sao, chị nhớ."
Em tái mặt, nhưng nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt đối phương, em biết ngày này nhất định phải tới.
"Chị..."
Nghe gọi, Tình liền nghiêng đầu nhìn Thi.
"Chị..." Em ngập ngừng. "Chị có chắc sẽ lái được không?"
"Chẳng phải chị đã đến đây rồi ư?"
Cả hai không tiếp tục trò chuyện mà lần lượt thay dép đi trong nhà rồi tới bàn ăn. Nàng đặt hộp giữ nhiệt được chia thành các tầng xuống bàn và đổ nước dùng vào bánh phở. Mỉm cười nói:
"Món quà đầu tiên của ngày hôm nay."
"Chị không ăn ạ?"
"Chị chưa muốn ăn."
"Vậy chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
Tình chưa kịp hiểu ý thì em đã nếm thử một miếng nước dùng và tấm tắc khen ngon, sau đó gắp bánh phở và thịt bò vào thìa rồi đưa tới bên môi nàng.
"Có hai lý do khiến chị phải đồng ý. Thứ nhất, hôm trước chị đã dụ em một lần. Thứ hai, hôm nay là sinh nhật em."
Mặc đôi tai nàng dần chuyển màu, em vẫn giục:
"Chị mau lên đi, em đói quá."
Và cuối cùng, Thi được thỏa lòng mong đợi.
Trong lúc em khoái chí vì kế hoạch dụ dỗ Trần Cẩm Tình thành công, thì Trần Cẩm Tình lại sững sờ nhìn cô gái vừa đặt chân xuống phòng khách, nghĩa là đã chứng kiến toàn bộ hành động thân mật mới diễn ra giữa các nàng.
"Hello chị đẹp, dạo này chị vẫn khỏe chứ ạ?" Triều nhảy chân sáo qua hai người, cười toe toét. "Chị cứ coi như em vô hình là được, vì bây giờ em phải về ngay đây. Thi ơi bé về đây, hẹn Thi tối nay nhé. Tất nhiên là chúng ta vui chơi lành mạnh."
Cô nàng thay giày xong còn quay lại vẫy tay thêm lần nữa mới sung sướng rời đi.
Tình nhìn Thi, Thi nhìn Tình.
Em âu yếm động viên:
"Người nhà cả, chị đừng ngại."
Sau đó khéo léo chuyển sang chủ đề mới.
"Vậy hôm nay chị sẽ ở bên em cả ngày phải không ạ?"
Nàng bấm nhẹ đầu ngón tay để bản thân bình tĩnh rồi nói:
"Chị cũng định thế nhưng không xin nghỉ được. Cho nên đầu giờ chiều chị phải lên lớp đến bốn rưỡi mới tan."
"À vâng." Thi gật gù. "Lịch làm việc hôm nay của em vẫn như lần trước em gửi chị thôi, chỉ khác là buổi trưa em sẽ về nhà ăn cơm."
Em không mời nàng về cùng vì biết đây là chuyện cần thời gian chuẩn bị, mà bây giờ lên tiếng lại thành đường đột và bản thân em cũng không muốn khiến nàng khó xử. Do đó chỉ nói thêm rằng:
"Ông em thích chị lắm. Hôm trước xem chương trình trực tiếp cứ khen chị suốt."
Tình mỉm cười thay câu trả lời.
"Vả lại mọi người thường khen em giống ông."
Nàng vội ngăn cản.
"Chị hiểu, chị hiểu rồi, em mau ăn đi."
***
Mặc dù sáng nay Thi chỉ có một lịch làm việc tại sự kiện thời trang lúc chín giờ. Song vì các đồng nghiệp, học viên liên tục tới nhà chúc mừng sinh nhật, cho nên Tình đành ở yên trên phòng khách chờ em.
Nàng có thể cảm nhận rõ hai lần ngồi đây là hai tâm trạng khác nhau. Lần đầu tiên khi nàng nhận ra tình cảm giữa mình và em không đơn thuần là chị em gái. Còn hiện tại nàng đã có câu trả lời.
Không lâu sau, Lèo Lê đủng đỉnh xuống tầng tìm ăn. Trông thấy loài người liền chủ động lại gần, dụi đầu vào bắp chân làm nũng. Dường như cu cậu đã quên lời hứa được ăn hai gói pate một lúc của Triều.
Tình vươn tay gãi cằm thú cưng, sau đó chụp ảnh gửi cho Thi, hỏi em về việc có thể cho Lèo ăn hay không? Rất nhanh nàng đã nhận được câu trả lời, mà nội dung lại vô cùng lạnh lùng rằng: "Chị cho nó súp thưởng được rồi, đừng cho nó ăn pate kẻo mất công ai cũng phải ví nó như con trâu, con voi".
Cho nên nàng chỉ cho Lèo một gói súp thưởng, cu cậu giải quyết xong vẫn đứng liếm mép thòm thèm.
"Meo meo (chả bõ dính răng)."
Nàng xoa cái đầu tròn vo với bộ lông mềm mại, khẽ nói:
"Mẹ em không đồng ý cho em ăn pate."
"Mèo méo meo mèo meo (bà tự quyết định được mà Thi Lê nghe lời bà nhất còn gì do bà không muốn cho đây ăn thôi đây biết tỏng lòng dạ các người đừng tưởng muốn lừa ai thì lừa nhé)."
Tình bật cười trước sự ngộ nghĩnh của Lèo, sau đó bế cu cậu tới sofa và ngồi xem điện thoại. Khoảng tám giờ hơn thì Thi trở lại, vừa đi lấy túi xách vừa nói:
"Hiện tại dưới nhà còn anh Phúc với con bé Hòa đang trang điểm cho khách, chị cứ chào hỏi tự nhiên."
Nàng "ừ" một tiếng, dù sao trước khi đến đây nàng cũng xác định sẽ phải chạm mặt vài người.
Cho nên giây phút trông thấy Tình xuống nhà cùng Thi, Hòa chỉ biết nhìn cả hai không chớp mắt.
"Chào em."
"Vâng... vâng..." Cô nàng mấp máy môi đáp. "Thảo nào lúc nãy em trông thấy xe lạ đỗ trước cổng, em còn tưởng của chị khách trong kia."
Chưa để Tình trả lời, Thi tặng cô nàng nụ hôn gió và kéo nàng ra ngoài thật nhanh.
"Đúng rồi, hôm nay chị đây là công chúa của chị Tình. Mấy cô cậu cứ ghen tỵ dần đi."
Hai người rời khỏi cổng rồi tiến thẳng đến cạnh xe, nàng chủ động mở cửa giúp em, sau đó chìa tay tỏ ý mời.
Thi ngập ngừng.
"Này nhưng mà... chị chắc chứ?"
"Chẳng lẽ em thiếu sự tin tưởng với chị thế ư?"
Em lập tức yên vị trong xe. Song từng khoảnh khắc trong lần đầu tiên dần đua nhau quay về khiến sống lưng tê tê, lành lạnh. Tiếng khởi động xe cũng hóa thành tiếng trống vang lên từ cõi vĩnh hằng.
Tim em đập càng lúc càng nhanh.
Tình nhìn gương bên phải, sau đó nhìn dáng vẻ bứt rứt của đối phương rồi bật cười.
"Chị biết mình đã để lại ấn tượng mạnh với em, nhưng chị bảo đảm rằng chị đã chăm chỉ ôn lại phần thực hành."
Quả thực quãng đường hôm nay trôi qua rất êm đềm.
Thi dần buông lỏng cảnh giác và ngả người ra sau ghế, giơ ngón cái khen ngợi.
"Ai rồi cũng khác."
***
"Sao thế? Tự nhiên không uống nữa mà lại ra đây ngồi?"
Triều cầm ly rượu vừa được rót đầy rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay Thi. Tiếng nhạc lớn khiến cô nàng gần như phải hét lên bên tai em.
Em lắc đầu, viết vài dòng trong phần ghi chú điện thoại.
[Có cách nào để tan tiệc sớm không?]
Triều bĩu môi, chủ động cụng ly và nói:
"Vì chị ấy hả? Hai người có hẹn riêng hả?"
"Không, chỉ là tao muốn về thôi."
Đúng lúc đó, giai điệu yêu thích của Triều vang lên, khiến mọi người bắt đầu hò reo và kéo cô nàng tham gia cuộc vui. Mà Thi mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng nên cũng không để ý rằng Triều đã từ chối nhảy cùng mọi người mà ra một góc ít ồn hơn nghe điện thoại.
Khi Triều đã trở lại, Thi đang uống cùng hai cô bạn khác.
"Bắt quả tang uống mảnh."
Một người nhún vai đáp:
"Mảnh gì, lúc nãy chị Phượng nhắn tin vào nhóm dặn bọn mình mời Thi Lê một ly thay chị ấy."
"Thế mời chưa?"
"Xong lâu rồi."
Kể từ giây phút đó, em dần cảm nhận được sự bất thường của Triều. Bởi chốc chốc cô nàng lại nháy mắt và tủm tỉm cười với em, dáng vẻ hệt như vừa gặp được chuyện khiến bản thân vô cùng hứng thú. Mà thực ra không phải riêng em, hai người ngồi cạnh cũng nhíu mày trước loạt hành động lạ lùng, cuối cùng thắc mắc rằng:
"Mày vừa hút chung bóng với thằng Hiếu à?"
Triều xua tay.
"Vớ vẩn, đây không nghiện thứ đấy nhé."
"Trông cứ như lên cơn ấy."
Thi và cô bạn còn lại gật gù đồng tình.
Bữa tiệc kết thúc khá muộn, cho nên khi em về nhà và sắp xếp những món quà sinh nhật của bạn bè, nhãn hàng để chuẩn bị quay video gửi lời cảm ơn, đồng hồ đã điểm mười một rưỡi.
Điện thoại bỗng đổ chuông nên em đành tạm gác công việc. Đáng ngạc nhiên rằng người gọi đến chính là người em luôn nhung nhớ, dẫu cả hai chỉ mới tạm biệt từ trưa.
Thi áp máy lên tai, mỉm cười nói:
"Em đây."
"Có lẽ chị là người cuối cùng gọi cho em trong hôm nay rồi nhỉ?"
"Vâng, có lẽ vậy."
"Còn người cuối cùng em gặp trong hôm nay thì sao?"
Em hơi nhíu mày vì không hiểu câu hỏi của nàng. Dường như nàng cũng nhận ra sự bối rối ấy, cho nên nhanh chóng tiếp lời:
"Chị đang ở dưới nhà em với hy vọng có thể trở thành người cuối cùng em gặp trong hôm nay."
Thi buông điện thoại rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Mà Tình vẫn chờ em và mỉm cười thay cho lời chào như lúc sáng, chỉ khác rằng trên tay nàng có thêm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ đã được thắp nến. Những ngọn nến lấp lánh trong đêm, lấp lánh trong đôi mắt đã ngân ngấn nước của em.
"Chị hy vọng em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc."
Em hết nhìn chiếc bánh lại nhìn nàng, mãi đến khi nàng giục: "Mau thổi nến đi" mới cúi đầu, nhắm mắt ước thật nhanh rồi thổi tắt những ánh sáng lấp lánh. Sau đó nói với nàng rằng:
"Em đã ước chị sẽ trở thành bạn gái của em."
"Em nói ra không sợ vô hiệu ư?" Nàng khẽ cười, đặt chiếc bánh vào tay em và xoay người mở cửa xe, lấy thêm một chiếc túi. "Đây là món quà chính thức."
Thi cắn môi, nhưng từng giọt nước mắt dần mất kiểm soát mà tuôn xuống như mưa.
"Thế mà có người từng trêu chị vì chị rơi nước mắt trong lúc nhận quà đấy." Tình vươn tay lau nước mắt cho em, dỗ dành. "Chị phải về đây, chúc em sinh nhật vui vẻ."
"Tình ơi."
Nàng dừng bước.
"Chị ôm em một cái được không ạ?"
Em thấy đôi môi ấy hơi cong lên, sau đó nàng quay lại ôm em thật chặt.
"Em yêu chị. Cảm ơn chị vì tất cả."
***
Thi chưa từng nghĩ Tình thực sự đã tặng món quà mà bản thân từng chia sẻ vu vơ trong vlog cách đây nửa năm. Đó là chiếc đồng hồ đeo tay khiến em cân nhắc vì giá trị. Tuy nhiên trên thực tế, những lời chia sẻ của em chỉ kéo dài khoảng hai mươi giây.
Nghĩa là nàng đã xem chi tiết tất cả các video của em, nàng đã lắng nghe mọi câu chuyện em kể.
Thi hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở, tiếp tục quan sát bên trong túi quà. Sau đó phát hiện bên cạnh hộp đồng hồ là tấm giấy viết thư được gấp gọn và buộc lại bằng một sợi dây nhỏ. Khoảnh khắc em tháo sợi dây ấy và mở bức thư tay, từng dòng chữ nghiêng nắn nót cũng lần lượt trải ra trước mắt.
(* Nếu em đọc bức thư này ngay trong đêm, em tuyệt đối không được vội vàng đến tìm chị. Bởi vì em vừa uống rượu, chị sẽ lo.
Gửi Thi, người đã tiến vào cuộc đời chị bằng những bước chân mềm mại nhất.
Chị tin em đã có một sinh nhật tuyệt vời bên cạnh những người em yêu thương, và chị may mắn là một trong số đó. Cho nên chị viết bức thư này với tư cách là một trong những người may mắn ấy. Một người được em trao thời gian, trao sự quan tâm, dịu dàng, và trao trái tim mình.
Thực ra chị vẫn luôn băn khoăn bản thân có điểm nào thu hút em, để em phải nỗ lực nhiều đến thế? Chị cũng sợ mình không đủ tốt, sợ mình không xứng đáng với tình yêu của em. Chị sợ nhiều thứ. Nhưng chị nhận ra rằng đến thời điểm này, chị sợ mất em hơn tất cả những nỗi sợ luôn canh cánh trong lòng.
Em nói đúng, chẳng ai diễn tả được từ nhớ vì có muôn vàn cách nhớ. Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nhớ người mình yêu, không phải nhớ những người hay những điều đã qua đi, đã bỏ lỡ và chẳng còn cơ hội gặp lại.
Thứ lỗi cho chị vì chị chỉ có thể chia sẻ những lời này qua thư mà không dám bày tỏ trực tiếp. Đó là chị đã biết mình nhớ và yêu em. Chị cũng không muốn chúng ta không thể gặp lại, chị thực sự muốn gặp em.
Bởi vì em đã xin chị một cơ hội được tiếp tục theo đuổi chị trong lần đầu tiên chúng ta thẳng thắn trò chuyện. Cho nên hôm nay chị cũng xin em một cơ hội.
Thi ơi, chị có thể trở thành bạn gái của em không?)
Thi buông thõng tay, sau đó òa khóc nức nở.
Thành công rồi! Em thành công rồi! Bố mẹ ơi con thành công rồi!
Lèo Lê nghe động liền tò mò ngó qua, sau đó kêu vài tiếng cổ vũ:
"Meo meo (bà già trúng số hả chúc mừng bà nha nhớ mua thêm pate vị cá ngừ nha ten kiu sâu mắc)."
---
26.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com