Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nếu chị thấy nặng lòng

Mấy ngày nay Tình đi công tác, Tùng gần như chuyển tới sống cùng Triều nên cả nhà chỉ còn mình Thi và cậu con trai Lèo Lê. Lần này em không nài nỉ đòi đi theo nàng, phần vì đã kín lịch và phần vì nàng muốn nhân cơ hội làm việc chung để tâm sự với Dần.

Cho nên Thi nghe bạn gái kể về việc Dần đã biết chuyện xong liền cười khúc khích đáp:

"Thế cậu ấy nói gì ạ?"

Tình nhỏ vài giọt tinh chất ra tay, sau đó vừa vuốt nhẹ đuôi tóc vừa thong thả trả lời:

"Dần nói bao giờ về Hà Nội sẽ tìm Thi Lê đánh ghen."

"Chị nói với cậu ấy giúp em rằng chắc là dễ ăn được Thi Lê lắm đấy. Vì Thi Lê là cô gái chưa đụng đã chạy."

Hai người im lặng một lát, Thi lại tiếp tục líu lo:

"À, để em kể người yêu chuyện sáng nay em đưa Triều đi siêu âm. Em được nghe tim thai, được thấy em bé trong màn hình nhỏ xíu thế này này..."

Tình mỉm cười ngắm em hoa chân múa tay, tự nhủ trước mắt mình cũng đang có một em bé trong màn hình. Chỉ là em bé ấy không thích nghe nàng gọi là em bé, và chắc chắn sẽ vỗ ngực khẳng định rằng: "Em đã đủ tuổi để làm mẹ của em bé rồi đấy."

Thi miêu tả xong liền chống cằm, cảm thán:

"Tưởng tượng đứa trẻ ngày càng lớn lên, đúng là kỳ diệu thật người yêu nhỉ?"

Nàng chưa trả lời ngay mà bất ngờ hỏi:

"Vậy em có thích em bé không?"

"Trời ơi con khốn nạn kia."

Sau tiếng động lớn cắt ngang câu hỏi, Thi vội gào lên rồi rời khỏi ghế. Em biến mất khoảng năm phút mới thò mặt vào camera, nhăn nhó bảo nàng:

"Em tắt máy trước đây. Con Lèo vừa làm đổ khay đựng phấn mắt của em rồi. Chị ngủ ngon nhé, em yêu chị."

Cuối cùng, Tình bất ngờ được nghe tiếng em quát tháo trước khi cuộc gọi kết thúc, rằng: "Tổ sư bà mày con mặt giặc, chỗ này bao nhiêu tiền mày biết không? Mày tưởng tiền từ trên trời rơi xuống để mày cầm đi mua mỹ phẩm à?"

Vậy là chưa cần đến Chí Tùng mở miệng, Thị Thi đã tự tiết lộ cho Cẩm Tình biết nàng có một cô bạn gái hoàn toàn khác, khiến nàng nhìn chằm chằm màn hình, ngạc nhiên không nói lên lời.

***

Bà Huẩn vừa rơm rớm nước mắt vừa liên tục đấm vào ngực, trong khi ông Huẩn chỉ lắc đầu ngao ngán, sau đó hỏi con gái rằng:

"Bao giờ mày mới thôi làm bố mẹ mày thất vọng hả Hy?"

Hy ngẩng đầu nhìn hai người, khẽ đáp:

"Bố mẹ chỉ cần biết con yêu một cô gái. Hôm nay con thưa chuyện để sau này em có thể thoải mái đi về."

Bà Huẩn dừng hành động thể hiện sự đau khổ, khẽ cười.

"Về đâu? Về căn nhà này ư? Mày nghĩ đơn giản vừa thôi. Mày muốn yêu ai thì yêu, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ dắt nó về đây, đừng làm chúng tao chướng mắt."

Ông Huẩn đứng dậy liếc qua con gái rồi bước thẳng ra cửa, miệng lẩm bẩm: "Tốn thời gian." Mà Hy lại vờ không thấy sự lạnh nhạt của bố, bình tĩnh đáp:

"Cảm ơn bố mẹ vì đã phản ứng nhẹ nhàng hơn những gì con tưởng tượng."

"Khi đã chạm đến ngưỡng cuối cùng của sự thất vọng, thì người ta chẳng tài nào tức giận được nữa con ạ."

Bà Huẩn nói xong cũng đứng dậy. Vì Dứa đi học thêm chưa về nên phòng khách chỉ còn lại mình cô.

Hy nhấp một ngụm nước rồi cúi đầu suy nghĩ. Thực ra cô đã trao đổi với Trinh và chuẩn bị cho việc thưa chuyện với gia đình một thời gian. Song dù trước đó cô đã nói bóng gió vài lần, nhưng lần nào bố mẹ cũng tìm cách né tránh. Khi thì chuyển sang bàn luận chủ đề mới, lúc lại giục cô hãy tập trung dùng bữa hoặc xem phim. Cô biết họ đã phần nào hiểu vấn đề, chỉ là đang cố tình không chấp nhận sự thật trước mắt.

Trinh dặn cô nếu cảm thấy khó khăn thì hãy giữ im lặng thêm một thời gian, bởi nàng sẽ không cảm thấy tủi thân về việc nàng chỉ là một người bạn gái trong bóng tối. Và tất cả những gì nàng cần là sự chung thủy. Thế nhưng khi cô vừa mơ màng vào giấc, nàng lại dịu dàng hôn lên trán cô và thủ thỉ rằng: "Cảm ơn chị đã nghĩ cho em."

Vấn đề này đối với Trinh đơn giản hơn, vì nàng đã come out kể từ khi vừa bước chân vào đại học. Hy tò mò thời gian ấy nàng ra sao, mà nàng lại mỉm cười, bình tĩnh kể:

"Một tháng đầu sau sự việc, bố em kiên quyết nhốt em trong phòng, không cho em đi học khiến em suýt chút nữa bị cấm thi. Sau đó bố tới tận trường tìm bạn gái cũ của em, đe dọa và thậm chí là xin chị ấy hãy chia tay em. Nhưng chị biết tâm lý càng cấm càng làm mà. Em và bạn gái cũ vẫn lén lút yêu nhau, lâu dần sự cấm cản cũng nguôi ngoai và kết thúc. Thời gian đầu sau khi chúng em chia tay, bố em còn hỏi sao em không dẫn bạn về nhà chơi nữa?"

Hy kìm nén ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ cháy trong lòng, nhếch môi bâng quơ rằng:

"Giả dụ bây giờ mà hai người còn bên nhau thì mối tình ấy chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Khéo viết thành tiểu thuyết cũng được mọi người đón nhận cơ."

"Đẹp đẽ gì với một cặp sừng hả Hy?"

"Sao em bảo em không bị cắm sừng?"

"Em bảo khi nào?"

"Hôm chị gặp em ở nhà vệ sinh quán karaoke."

"À, hôm chị yêu cầu em học lại quy tắc đạo đức vì sợ em gạ chị đi khách sạn chứ gì?"

Cô húng hắng ho vài tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Trong khi bạn gái dành cho mình ánh mắt trêu chọc. Dường như nàng đã nhận ra sự ghen tuông vô cớ của cô, cho nên chỉ vỗ nhẹ má cô, thủ thỉ:

"Thế chị định giận hờn gì với em nào? Bây giờ em đang ở bên chị đấy thôi."

Hy bĩu môi đáp: "Chẳng giận."

"Chẳng giận mà nói câu nào là khiến người nghe biết mình đang hậm hực câu đấy."

Chuyện vui đã qua. Cô biết giờ đây những giây phút thảnh thơi đều không còn nữa. Cũng biết chắc mẹ sẽ tâm sự với Hoạt. Tới lúc đó hai anh em chẳng thể tránh khỏi lời qua tiếng lại, hoặc mâu thuẫn sẽ trở nên căng thẳng, nghiêm trọng hơn.

Mẹ cô là người hiểu rõ hai anh em cô không hợp nhau hơn bất cứ ai trong nhà. Nhưng lạ rằng bà lại thường vô ý tạo ra sự bất hòa cho các con. Mỗi năm Hy đều nói tới vấn đề này không dưới mười lần, song lần nào cũng chỉ yên ổn được một thời gian. Cuối cùng cô không phản ứng ra mặt, cũng không tiếp tục đề cập đến nó, chỉ tự nhủ rằng nếu tương lai có con, mình nhất định sẽ tránh cách cư xử của mẹ bây giờ.

Bà Huẩn ra ngoài hóng gió một lát rồi trở về, thấy Hy vẫn ngồi bất động ở phòng khách bèn lạnh lùng cất lời:

"Sắp tới mày không cần phải đưa đón Dứa, tốt nhất là không cần về nhà nữa Hy ạ. Đừng để bố mày trông thấy rồi phát điên lên, phải đặt thêm stent vì mày."

Cô nghe vậy chỉ gật đầu đáp ứng và tiếp lời:

"Từ bé tới giờ bố mẹ cho gì con nhận nấy, chẳng bao giờ đòi hỏi, vòi vĩnh, cũng chẳng một lần tỏ ra ganh tỵ với Hoạt và Hiền. Con độc thân suốt thời gian qua vì con cảm thấy chưa sẵn sàng lập gia đình, không phải vì có bạn gái hay vì bạn gái hiện tại. Cho nên con hy vọng mẹ đừng làm những việc khiến em khó xử. Lúc nãy con nói thưa chuyện với mẹ để em có thể thoải mái đi về, nhưng không nói sẽ đưa em về, ít nhất là vào thời điểm gia đình mình còn đang nhạy cảm. Mẹ không muốn con về cũng được, con biết bố mẹ và con đều cần thời gian."

Sau đó cô cầm chìa khóa và túi xách rồi đứng dậy, mỉm cười nói:

"Con chào mẹ."

Bà Huẩn ngồi xuống ghế, im lặng cho tới khi cánh cửa đóng lại mới ôm mặt thở dài.

Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con mình có cuộc sống ổn định? Hơn nữa con cái của bạn bè bà đứa nào cũng đã yên bề gia thất, đứa thì đủ nếp đủ tẻ, đứa lại sinh đôi, trông vô cùng kháu khỉnh. Nhìn lại mới thấy chẳng đứa nào giống hai đứa con gái của mình. Cho nên mỗi khi cả nhóm đi cà phê, bà lại tránh nhắc tới Hy và Hiền. Thỉnh thoảng có người hỏi cũng chỉ trả lời qua loa rồi chủ động kể về Hoạt, cậu con trai chẳng bao giờ khiến bà phải bận lòng.

Nhưng làm sao bà không biết họ bàn tán sau lưng mình? Ngay cả việc Hy chưa kết hôn cũng thường xuyên bị họ nhắc tới. Thậm chí họ còn rỉ tai nhau, cùng nhau nghi ngờ con bà đồng tính.

Giờ thì bà biết tin con bà đồng tính thật. Loại "nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ" như lời họ nói.

Bà giận Hy. Giận vô cùng. Song bà cũng buồn lòng và thương nó. Thương mà chẳng biết phải làm sao để có thể thuyết phục nó đừng tiếp tục dấn thân vào con đường này, vì tính nó cũng ngang ngạnh, bảo thủ như ông bố.

Rồi họ sẽ không ngừng bàn tán về con gái bà, dùng lời lẽ kinh khủng nhất để nhận xét trong mỗi cuộc gặp gỡ, bởi con cái của họ chẳng đứa nào như vậy. Phải. Bấy nhiêu đó đã đủ khiến họ vỗ ngực tự hào rằng họ khá hơn bà, hạnh phúc hơn bà, con cái của họ thành công hơn bà.

Đoạn, bà Huẩn ngẩng đầu nhìn những chiếc cúp, những tấm bằng khen trong suốt quá trình học tập và công tác của Hy. Chẳng ai nhớ con gái bà giỏi giang thế nào, họ chỉ nhớ đến việc nó không lấy chồng, nó cá tính. Chỉ vậy thôi.

Một nghìn lần đúng không thể xóa được một lần sai. Họ sẽ nhớ mãi, nhớ mãi cái sai hôm nay Hy mắc phải. Cho dù Hy chẳng biết mà nếu có, chắc chắn cô cũng chẳng để tâm. Tuy nhiên không bậc cha mẹ nào có thể chịu đựng được việc con mình bị đay nghiến như vậy.

Cuối cùng, bà gửi tin nhắn cho Hy, nội dung ngắn gọn rằng: "Làm gì thì làm, phải biết nghĩ đến bố mẹ."

Tin nhắn xuất hiện khi xe vừa rẽ vào đường lớn. Cô liếc qua màn hình rồi bỗng nhếch miệng cười. Tới rồi. Cái danh bất hiếu lại tới rồi. Tới như khi cô kiên quyết từ chối điền nguyện vọng theo yêu cầu của bố; khi từ chối việc đi xem mắt và kết hôn; khi cô đánh nhau với Hoạt để bênh Hiền và hôm nay, khi cô thừa nhận mình yêu một cô gái, sau đó lại trở thành đứa con bất hiếu trong mắt gia đình.

Nhiều lần ắt thành quen.

Tiếng còi chợt vang lên inh ỏi ngoài xe khiến Hy giật mình đánh lái sang bên trái. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe máy cùng chiều cũng đang trên đà phóng đến. Dù cô đã đạp phanh nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm.

Người lái xe máy là tài xế công nghệ. Sau cú va mạnh vào đầu xe, anh bị văng lên phía trước khoảng bốn mét rồi nằm bất động vì choáng váng.

Vì chiếc xe vừa bấm còi đã tranh thủ lao đi nên Hy chẳng kịp nhìn biển số. Cô cắn chặt môi, run run mở cửa bước xuống, tiến thẳng về phía nạn nhân. Thấy anh ta định chống tay ngồi dậy liền hốt hoảng hô lên rằng:

"Anh đừng cử động, để tôi gọi cấp cứu."

***

Trinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần bảy giờ nhưng Hy vẫn chưa về, bình thường trừ những hôm làm việc ở nhà hoặc đi công tác, thì cô luôn về trước nàng.

Nàng nghĩ ngần một lát rồi cầm điện thoại, toan gọi cho cô thì tiếng mở khóa vang lên. Hy thất thểu vịn tay vào kệ rồi khom người cởi giày. Không ríu rít cười nói rằng: "Tôi về rồi đây bu nó ơi" như mọi khi.

Biết có chuyện chẳng lành, nàng đứng dậy giúp cô xếp gọn đôi giày vừa thay rồi hỏi:

"Sao mặt chị tái nhợt thế? Chị ốm à? Hay trong nhà..."

Hy cắt ngang lời nàng, giọng khàn khàn:

"Hôm nay chị gây tai nạn."

Trinh sửng sốt.

"Cái gì? Chị gây tai nạn? Với ô tô hay xe máy?"

"Xe máy. Chị đưa cậu ấy đi cấp cứu ngay sau đó, kết quả bị nứt xương tay. Do khi va chạm cậu ấy cũng đi quá tốc độ nên hai bên thống nhất tự giải quyết. Chị về muộn vì ở lại thanh toán viện phí, bồi thường cho cậu ấy và mang xe đi sửa."

Nàng nghe cô giải thích cũng không tiếp tục hỏi kỹ hơn. Chỉ xoa lưng cô rồi nói: "Thôi, mình vào ăn cơm."

Bữa cơm này Hy bỗng đòi uống rượu, mà còn là rượu táo mèo bố nàng mới gửi từ quê lên để chuẩn bị liên hoan khai giảng. Mặc dù lòng đã chắc chắn việc cô không chỉ phiền muộn vì vụ tai nạn, song nàng vẫn bình tĩnh đứng dậy lấy rượu, cuối cùng lấy thêm hai chiếc ly ngắn và đề nghị:

"Em uống cùng chị."

Hy mím môi, không từ chối.

Hai người ăn cơm trong im lặng, thỉnh thoảng cô mỉm cười đón lấy ly rượu từ tay bạn gái, sau đó ngửa đầu uống cạn. Cứ một ly rồi lại một ly. Cho tới khi nàng thấy mặt và cổ cô đỏ lựng mới dừng lại.

Cô tò mò dõi theo Trinh, vừa trông nàng đặt ly vào bồn rửa liền cau mày phản đối.

"Em khoan đã, chị vẫn chưa uống đủ."

"Nhiêu đó là đủ rồi, bình thường chị còn chẳng uống rượu cơ mà. Thôi, để em lấy cơm cho chị, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy."

Hy bĩu môi, nhưng cũng im lặng ăn hết bát cơm nàng xới, mặc cho rượu vẫn đang làm ruột gan cồn cào, toàn thân nóng hừng hực như thiêu đốt.

Cô muốn giấu Trinh chuyện đã xảy ra hôm nay vì sợ nàng bận lòng. Đồng thời lại muốn giãi bày tất cả với nàng. Cô định thừa nhận rằng hiện tại mình đang vô cùng thất vọng và ấm ức. Không thể tiếp tục lạc quan, mạnh mẽ giống như những ngày qua.

Cuối cùng, Hy bấm móng tay vào đầu ngón tay để trấn tĩnh. Sau đó đứng dậy giúp Trinh dọn dẹp bát đĩa, dù nàng đã ngăn cản rằng: "Hôm nay em ưu tiên chị vất vả."

"Ai làm việc của người nấy đi." Hy vẩy nhẹ nước vào má nàng. "Hôm nay em rửa, đồng nghĩa rằng những ngày sau em cũng phải rửa nhé?"

Trinh thấy bạn gái đã chủ động pha trò bèn phụ họa:

"Chị đừng khôn lỏi như thế."

"Khôn với em thì đi đâu mà thiệt?"

"Ý chị là em ngu phải không?"

"Trinh ơi, em định đổ oan cho chị mãi thế ư? Em bảo chị khiến em xấu cả người cả nết đã đành, bây giờ còn tự nhận... từ từ, phải là lại tự nhận mình ngu mới đúng..."

Tiếng cô nhỏ dần vì nắm đấm đang ngày càng gí sát mặt.

Trinh gằn lên từng tiếng:

"Em đã bảo em đang nói hộ tiếng lòng chị."

Hy bĩu môi, sau đó tiếp tục tráng sạch bát đĩa. Nàng thấy cô phần nào đã thả lỏng tinh thần liền mở tủ lạnh lấy hoa quả, dao gọi rồi cười nói:

"Hôm nay tửu lượng của hai đứa mình cao đột biến nhỉ? Mặt đỏ rực hết với nhau mà vẫn đứng rửa bát vô tư."

"Say tình mới sợ chứ rượu thì bình thường thôi, sao phải sợ?"

"Khoan đã, chị vừa bảo say ai cơ? Em gọi Thi Lê nhé?"

"Khổ quá. Tình yêu, không phải Tình Thi."

Trinh tỏ vẻ hài lòng và không nói gì thêm, mà Hy tưởng nàng chuẩn bị ra phòng khách cũng thôi chú ý đến nàng. Nào ngờ nàng bỗng quay lại, nhón chân hôn má cô, tủm tỉm nói: "Tâm sự với em nếu chị thấy nặng lòng" rồi rời đi thật nhanh.

Tiếng bước chân xa dần, cô hơi cúi đầu, chạm bàn tay còn ướt lên nơi được nàng hôn. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thành bồn, tan vào những giọt nước đọng xung quanh.

Thế nhưng khi Hy mở cửa ban công rồi ngồi xuống cạnh Trinh, sự ủy mị đã biến mất hẳn trên khuôn mặt và trong ánh mắt.

Cô bình tĩnh nhận miếng dưa nàng đưa cho, hé miệng cắn một miếng nhỏ, mỉm cười khen: "Dưa ngọt thật."

"Mà còn rẻ nữa."

Trinh vừa tiếp lời vừa đưa mắt nhìn ánh đèn sáng rực từ những tòa nhà cách đó không xa, khiến đôi mắt được dịp trở nên lấp lánh. Hy lại im lặng. Sự im lặng khiến bầu không khí và lòng nàng chùng xuống.

Nàng khẽ hỏi cô:

"Lúc nãy chị đã nghe rõ lời em dặn chưa Hy?"

Cô gật đầu, "chị nghe rõ rồi."

"Em hy vọng mình có thể trở thành nơi dựa của chị. Hy vọng trong những thời điểm chị cần giãi bày nhất, em sẽ là người được chọn để lắng nghe."

Trinh phủ bàn tay mình lên mu bàn tay Hy rồi nhẹ nhàng vỗ về. Chẳng bao lâu sau, mười ngón tay đã đan vào nhau thật chặt. Cuối cùng cô đặt sự gần gũi lên đùi mình, chậm rãi cất lời:

"Chị được sinh ra trong khoảng thời gian ông nội mới mất, nên bố bận tiếp nhận và cố gắng phát triển cơ ngơi ông để lại. Vì thế chị rất ít khi gần bố, sau này bố con cũng chẳng hợp nhau nên không thể nói chuyện quá ba câu. Khi còn bé, chị thường tâm sự với mẹ, chỉ là mẹ gần gũi với Hoạt hơn, do đó đều kể lại mọi thứ cho hắn nghe. Chị nhận ra điều này nên lâu dần cũng thôi chủ động chia sẻ. Nói tới đây có lẽ em đã hiểu mối quan hệ của chị và gia đình rồi phải không?"

Nàng gật đầu rồi cau mày vẻ băn khoăn:

"Vậy còn em gái chị?"

"Hiền là con út nên được chiều hơn. Vả lại tính nó cũng kín đáo, thành thử hai chị em rất ít khi trò chuyện. Lần duy nhất Hiền tìm chị nhờ giải quyết là khi nó mang thai Dứa do ăn cơm trước kẻng. Nó sợ về báo tin một mình thì bố mẹ sẽ giết nó."

Nhắc đến em gái, khuôn mặt Hy lộ rõ sự dịu dàng. Hiền càng lớn, cô càng thấy hình bóng của mình trong con người em ấy, một phiên bản sung sướng, đôi lần mạnh mẽ và kiên quyết hơn cô.

Ví như khi Hy phải vùi đầu vào học, cố gắng cầm tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi để chứng minh cho gia đình thấy rằng bản thân sẽ đi trên con đường khác với mong muốn họ đặt ra, để họ thấy rằng cô không chọn ngành kinh tế vì không muốn theo nghiệp bố và sẽ sống cuộc đời của riêng mình; nhưng cho tới bây giờ, bố cô vẫn hờ hững như thể chưa chấp nhận nỗ lực của cô. Thì Hiền lại sẵn sàng bỏ học để kết hôn với người mình yêu. Mặc bố mẹ đánh chửi vẫn nghiến răng khẳng định rằng: "Con nhất định phải lấy anh ấy." Cuối cùng, bố mẹ cô dần nguôi ngoai và bằng lòng.

Hy kể cho Trinh nghe tất cả những điều sâu kín nhất rồi nói thêm:

"Đôi khi chị cảm thấy lạc lõng trong chính nơi mình sinh ra. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chị ghét bố mẹ. Chị luôn biết ơn hai người vì đã cho chị một cơ thể khỏe mạnh, một môi trường chẳng cần lo vấn đề vật chất và nhiều cơ hội giao lưu, học tập. Chị vẫn còn may mắn hơn nhiều người, em nhỉ?"

Nàng bỗng đứng dậy rồi cúi xuống ôm cô.

"Chị ổn mà." Hy mỉm cười thủ thỉ. "Nhưng có lẽ phải mang tiếng bất hiếu thêm ít lâu. Phiền em đợi chị và đừng suy nghĩ nhiều Trinh nhé?"

"Bây giờ chị mới nói vậy thì muộn rồi, vì hiện tại em đang suy nghĩ."

Hy thoáng sững sờ. Mà Trinh thấy thế liền đặt lên đỉnh đầu bạn gái một nụ hôn, giọng trầm xuống:

"Em đang nghĩ… hôm nay có thích hợp để trao cúp vàng cho chị không?"

















---

7.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com