Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chẳng điều gì có thể thay đổi

Sau khi đưa Hy tới cơ quan, Trinh không về nhà ngay mà đi mua mấy loại sản phẩm bổ dưỡng để làm quà. Nàng định biếu bố mẹ một nửa và nửa còn lại dặn Hy mang về biếu hai bác.

Nàng không muốn lấy lòng ai, nhưng cũng không muốn làm ai mếch lòng.

Thời gian tới, có lẽ Hy sẽ phải cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa nàng và gia đình. Cho nên thay vì để người yêu phải bận tâm, chi bằng bản thân cứ chủ động gìn giữ mọi chuyện, để cô biết rằng mình rất thoải mái đối mặt với việc này và tin rằng tương lai sẽ ổn.

***

Thi và Khuyên chụm đầu lại xem video hướng dẫn trang điểm của em, sau đó chị ngẩng đầu để em phân tích các đường nét trên khuôn mặt và gợi ý một số phong cách em thường áp dụng. Do đó chẳng mất nhiều thời gian, cuộc trò chuyện của hai chị em đã trở nên vô cùng rôm rả. Chị còn hứa sắp tới công ty có sự kiện, chị cùng mọi người chắc chắn sẽ đặt lịch trang điểm bên em. Thấy em rối rít cảm ơn liền ngượng ngùng nói:

"Chị từng thấy đồng nghiệp được chính tay em trang điểm rồi. Trông xinh lắm. Nhưng mà tại... giá hơi chát, mà chị thì quen đơn giản..."

Thi cười khúc khích, đáp:

"Chị yên tâm, bên em thường có voucher tri ân khách hàng. Hơn nữa chỉ cần chị liên hệ, em chắc chắn sẽ ưu tiên và giảm giá. Mình cũng coi như người quen mà."

Một âm thanh dịu dàng vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện:

"Em có nhiều khách hàng ưu tiên thật đấy."

Em ngoảnh lại nhìn Tình, thấy nàng cũng mỉm cười nhìn mình liền tỏ vẻ sửng sốt:

"Ơ kìa, chị về từ bao giờ thế?"

Nàng chào chị dâu rồi đáp:

"Đủ để nghe em quảng cáo."

Khuyên cũng nói bông:

"Thế là từ nãy đến giờ em chỉ quảng cáo thôi hả Thi?"

"Em cam đoan mà." Thi vừa bĩu môi vừa giơ ngón út về phía chị, giục. "Nào, nếu chị không tin thì mau ngoắc tay với em để xác lập vị trí ưu tiên."

Tình chờ hai chị em thực hiện giao kèo xong mới tiếp tục hỏi:

"Em muốn ra ngoài chơi không?"

Thi xem đồng hồ rồi đáp:

"Bây giờ ư? Đi đâu ạ? Nhưng chúng em đang chờ bác gái đi chợ về để nấu cơm."

Khuyên vỗ vai em, nói:

"Cứ đi đi, để chị chuẩn bị cho. Hai bố con cu Bin sang nhà bác chơi nên chắc sẽ về muộn, ông nội cu cậu cũng thế."

"Chúng em đi dạo loanh quanh thôi, không về muộn đâu."

Tình chưa kịp dứt lời, Thi đã lục tục đứng dậy lấy túi xách, sau đó đứng kế bên nàng và vẫy tay tạm biệt Khuyên, giống như đang trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.

Khi cả hai đã đội mũ bảo hiểm, em mới tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu ạ?" Mà nàng chỉ thản nhiên yên vị ở phía sau, đáp:

"Em cứ đi theo chỉ dẫn của chị là được."

"Chị sẽ không bán em chứ?"

"Nếu người mua khiến em hạnh phúc hơn khi ở bên chị thì chị sẽ làm vậy."

Thi bỗng vít ga để bạn gái phải ôm chặt mình. Sau đó cười khanh khách khi bị nàng vỗ nhẹ vào vai, dõng dạc tuyên bố:

"Tiếc quá, chẳng ai khiến em hạnh phúc bằng chị được. Chẳng có tình nào sánh bằng Cẩm Tình."

Sau đó bổ sung:

"Mà em cũng không đa tình đâu, vì em đã có Cẩm Tình rồi."

Tình không trả lời mà siết chặt cái ôm, thỉnh thoảng cần phải rẽ mới cất tiếng chỉ đường. Cuối cùng, Thi thích thú reo lên khi chứng kiến cảnh hoàng hôn rọi xuống đường đê, khiến con đường dài phía trước như được trải một tấm thảm vàng và cánh đồng xung quanh như được phủ một lớp kim tuyến.

Em căng lồng ngực hít mùi đồng lúa cùng bầu không khí trong lành, sau đó giơ tay trái đón từng cơn gió mát. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, em cũng thấy tâm hồn mình êm đềm, thư thái tựa những ngày ở Huế.

Nàng lặng lẽ lấy máy chụp sự phấn khích của em qua gương, sau đó lại lặng lẽ cất máy vào túi, mỉm cười hỏi:

"Em vui chứ?"

Thi sung sướng đáp:

"Em vui lắm ạ. Cảm ơn người yêu, sao người yêu biết em thích hoàng hôn? À, em từng khoe album trong điện thoại với chị mà nhỉ?"

Tình khẽ cười, không phải từng khoe, mà đa số thời gian trước khi ngủ em đều cho nàng xem album hoặc lướt Tiktok tìm cảnh hoàng hôn. Sau đó ríu rít bên tai nàng rằng em đã ngồi ở hồ Tây từ nhỏ tới lớn, ngồi mòn quần chỉ để ngắm mặt trời lặn.

Em nói nhiều, mà nàng lại thích nghe em nói. Vì thế mỗi lần đi chùa, nàng lại cầu nguyện rằng mình có thể nghe âm thanh ấy thật lâu, những con đường cả hai từng qua sẽ ngày một dài thêm, và em sẽ luôn bình an, hạnh phúc.

Thi thấy người ngồi sau vẫn im lặng bèn chủ động cất lời:

"Hôm nay em đã nói chuyện với bác gái về việc dọn tới sống cùng chị. Tối nay em sẽ nói với bác trai."

Nàng dằn niềm vui đang dâng lên trong lòng, tỏ vẻ bình tĩnh đáp:

"Em nhất định phải rầm rộ vậy ư?"

"Nếu chị đồng ý, em còn sẵn sàng rầm rộ với hai bác tình yêu của chúng ta."

Thi nói xong lại sợ làm khó nàng, cho nên tiếp tục líu lo:

"Sắp tới chúng mình sẽ bận rộn lắm. Nào là cuộc hẹn để em giới thiệu chị với bạn bè, về nhà em ăn cơm, đám cưới Triều... hình như sang tuần chị Phượng về, sang tuần chị có thời gian không?"

"Chắc là có."

Gặp người yêu hụt của người yêu, không có cũng phải có.

Suy nghĩ trong đầu nàng chưa kịp trôi đi, cô bạn gái nhỏ của nàng đã hồn nhiên bổ sung rằng:

"Lần trước chị Phượng nhắn tin hỏi em liệu chị còn để bụng chuyện cũ không?"

Tình hơi cau mày, giả vờ quên.

"Chuyện gì?"

"Chị hỏi như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà sao... sao em cứ cảm thấy có gì đó sai sai."

Giọng Thi nhỏ dần. Cuối cùng còn dừng xe và ngoảnh lại nhìn nàng, ngập ngừng nói:

"Chị không nhớ... từ từ đã. Chị không nhớ thật đấy chứ?"

Tình khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn em.

"Em muốn hỏi chuyện gì mới được?"

"Thì... video trò chơi."

Nàng khẽ cười, đáp:

"Chị chỉ nhớ Phượng là người đã gọi điện cho em vào buổi tối em nói với chị rằng em đang vui với đúng người."

Thi nghe vậy liền vội vàng gạt chân chống, sau đó nhảy sang bên cạnh, hơi rướn người về phía nàng, nghiêm túc đánh giá:

"Nhưng mà lúc ấy chị khó chịu thật phải không? Nếu chị khó chịu nghĩa là lòng chị đã có em từ lúc đó."

Tình đánh trống lảng:

"Chúng mình về thôi, trời sắp tối rồi."

"Không."

Nàng im lặng nhìn em chằm chằm. Mà em tiếp tục lí nhí phản đối:

"Em không về đâu."

"Vậy em lên đi, chị đưa em về."

Tình vừa nói vừa xuống xe, Thi cũng vội vươn tay đỡ nàng, sau đó bĩu môi phàn nàn:

"Đáng lẽ chị phải nói với em rằng: "Ừ người yêu ơi, lúc ấy lòng chị đã có em và tâm trí chị chỉ toàn hình bóng của em thôi." Có phải em sẽ mừng quýnh lên không?"

Nàng cũng vui lòng phụ họa:

"Ừ người yêu ơi, bây giờ mình phải về thôi."

Em đưa mắt quan sát xung quanh, thấy vắng vẻ liền chống nạnh, nhướng mày đề nghị:

"Chị rủ em ra ngoài chơi nhưng em chưa kịp vui đã nằng nặc đòi về, cho nên bây giờ chị phải ôm em một cái cơ."

Cô bạn gái lớn bỗng nhìn em bằng đôi mắt long lanh, sau đó cầm tay em nũng nịu:

"Thi đừng làm khó chị."

Thi hơi hé miệng và giữ cơ mặt của mình một lát, cuối cùng nghiêng đầu hôn má nàng rồi vỗ nhẹ lên hông, giục:

"Được được được, em không làm khó chị nữa. Em làm vợ chị."

***

"A, ông về, ông về."

Cu Bin vội bỏ chiếc xe cẩu xuống, đứng dậy chạy thẳng tới cửa. Ông nội thấy vậy cũng mỉm cười dang tay ôm cháu vào lòng. Sau đó cất tiếng hỏi Thành:

"Tình về hả?"

"Vâng." Anh đáp. "Về cùng Thi ạ."

"Chà, hôm nay bố mới được gặp trực tiếp. Khi xưa lên thăm ông Mộc cô bé đều vắng nhà."

Ông vừa nói vừa bế cu Bin vào bếp. Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã liên tục vang lên tiếng chào bố, chào bác.

Chờ hai ông cháu ngồi xuống ghế, Tình mới bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng mở lời:

"Hôm nay con về thăm chị Hải ốm, Thi cũng muốn về để thưa chuyện với bố mẹ."

Ông Chiến ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ ngạc nhiên.

"Thưa chuyện gì? Chuyện gì mà phải thưa gửi trịnh trọng thế?"

Nàng đưa mắt nhìn Thi, em cũng hiểu ý mà ngồi xuống đối diện, ngượng ngùng giãi bày:

"Dạ. Con muốn thưa với hai bác việc con dọn đến sống cùng chị Tình vì nhà cũ của con hiện đang dùng để kinh doanh. Con hứa sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt."

Xung quanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Khuyên hắng giọng, vỗ vai Thi giải vây:

"Sao tự nhiên lại hứa hẹn nghiêm túc thế hả Thi? Nghe còn tưởng em đang ra mắt gia đình đấy."

"Không không, chị đừng hiểu nhầm. Ý em không phải vậy đâu ạ. Vì trong nhà có ba chị em, mà Tùng lại đi làm từ sáng nên em có thể đảm nhận việc đưa đón chị Tình."

Mẹ nàng nếm gia vị xong mới đánh tiếng rằng:

"Thôi, Khuyên, đừng trêu em nữa. Con trông em đỏ cả tai lên kia kìa."

Tình liếc qua hai bàn tay đang đặt trên đùi và thỉnh thoảng lại miết vào nhau. Cuối cùng khom người nắm cổ tay em, cẩn thận gỡ ra. Sau đó cất lời:

"Con cũng thích được chăm sóc."

Ông Chiến gật đầu tỏ ý đồng tình với con gái, nói: "Ừ, chẳng mấy mà Tùng lấy vợ. Hai đứa ở với nhau cũng tốt, có chị có em." Kế tiếp rời mắt sang Thi, mỉm cười tâm sự chuyện cũ. "Trước kia Tình một thân một mình ở Hà Nội, phải tự lập sớm vì mấy năm sau Thành mới lên đại học. Thú thật với con, bây giờ hai bác mới thấy con bé chủ động rủ bạn bè tới ở cùng. Từ trước tới giờ nó chỉ chơi thân với một mình bạn Thúy thôi. Lúc nào cũng bạn Thúy."

Bà Thành bổ sung:

"Cả cái Hy nữa chứ?"

"Ừ, Hy."

Rồi bà khẽ thở dài.

"Hai bác tiếc mối đấy lắm, vì hai bên gia đình cũng thường xuyên đi lại như nhà bác với nhà con."

Mặc dù lòng không thoải mái, song Thi vẫn vờ ngây thơ để kéo dài câu chuyện:

"Nghĩa là... con trai họ là người yêu cũ của chị Tình ạ?"

Bắp tay bất ngờ bị siết chặt khiến em ngẩng đầu nhìn Tình. Bấy giờ nàng cũng hơi cau mày, hệt như muốn chất vấn mục đích của em. Sau đó chấm dứt cuộc trò chuyện.

"Con quên rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa. Hiện tại anh ấy cũng đã có vợ con. Cứ gợi ra mãi con thấy xấu hổ lắm."

Ông Chiến xua tay.

"Ôi dào, thì con cứ coi đấy là chuyện phiếm của người lớn. Hai bác cũng chứng kiến con trưởng thành, có gì đâu mà xấu hổ?"

Bầu không khí lại trầm xuống, Thi vội chuyển chủ đề.

"Bác ơi, ông con gửi lời hỏi thăm bác ạ. Ông bảo hội xuân tới ông chắc chắn sẽ về thăm hai bác."

Người cha thấy con gái không vui liền ngừng câu chuyện còn đang dang dở, mỉm cười bắt nhịp vào câu chuyện mới.

"Đợi hội xuân thì đến bao giờ? Khoảng hai tuần nữa bác có việc lên Hà Nội sẽ tổ chức ăn uống một bữa. Để lát nữa bác gọi cho ông ngay."

Bữa tối diễn ra rất yên bình. Tuy nhiên đến tận khi xe rời khỏi nhà, nàng vẫn chưa hé môi thêm lần nào.

Thi đoán bạn gái giận mình chuyện lúc nãy, cho nên đành nắm tay nàng, cúi đầu hôn nhẹ mu bàn tay rồi thủ thỉ:

"Chúng mình đã hứa sẽ không chiến tranh lạnh rồi mà? Người yêu nói em nghe đi, em làm người yêu phiền lòng à?"

Tình khẽ đáp: "Chị không."

"Thế chị mệt ư?"

"Chị đang nghĩ phải làm thế nào thì mọi người mới ngừng nhắc lại chuyện cũ."

Đoạn, nàng khẽ thở dài, giục em mau tập trung lái xe. Thi nghe vậy cũng buông tay, nhưng vừa nhìn phía trước vừa trả lời:

"Đôi khi mọi người nhắc đến để thêm chuyện thôi. Theo bác trai thì đó là chuyện phiếm."

"Em muốn biết lý do tại sao chị chia tay Hoạt không?"

"Nếu chị sẵn sàng kể thì em muốn. Em không mong chị phải ép buộc bản thân."

Nàng nhìn em, bình tĩnh chia sẻ:

"Lần đầu tiên đón chị sau buổi học nâng cao lúc bảy giờ tối, anh ấy nói: "Anh hy vọng tương lai em có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy con cái." Lần thứ hai đón chị sau chương trình do khoa tổ chức, anh ấy hằn học rằng: "Em bận như thế sao có thể hẹn hò được đây?" Lần thứ ba đón chị và thấy chị đi cùng bạn học nam, anh ấy kéo tay chị thật mạnh rồi yêu cầu rằng: "Bây giờ em chọn đi. Chọn anh hay chọn loại xướng ca vô loài?" Chị chưa từng kể với bất kỳ ai, vì mẹ chị cũng là nghệ sĩ, chính là dạng "xướng ca vô loài" trong lời của anh ấy Thi ạ."

Thi sững sờ, nhưng bên tai lại vang lên âm thanh của nàng.

"Dù mới hẹn hò nhưng đã có những tư tưởng, đề xuất lạ lùng và hay ghen như vậy. Thử hỏi nếu chị thực sự đến với anh ấy, cuộc hôn nhân của chị sẽ kéo dài bao lâu?"

Em bật xi nhan rồi tấp vào lề. Cuối cùng chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng nhìn Tình. Nhìn đôi bàn tay đã mang tiếng đàn bầu đi dọc đất nước và dừng bước trên những miền xa; nhìn đôi môi đã ngân nga bao làn quan họ và nhìn đôi mắt đã bao lần đối diện với hàng trăm đôi mắt khác dưới sân khấu.

Nghệ thuật chứa đựng ước mơ của nàng, là niềm kiêu hãnh và là một phần thiêng liêng của cuộc đời nàng. Thế mà anh ta nỡ chế nhạo, nỡ báng bổ nó chỉ để thỏa mãn tình yêu ích kỷ của bản thân.

Thế mà nàng chưa từng nói với ai.

Thế mà bạn gái em phải âm thầm chịu đựng vết thương đó nhiều năm dài.

Thế là em đã hiểu lý do bạn gái em chẳng còn mở lòng mà chấp nhận cuộc sống độc thân. Vì nàng không muốn bị ràng buộc, không muốn trải qua sự coi rẻ nghề nghiệp của mình lần nữa.

Thi bỗng tắt đèn trong xe. Chỉ giữ lại luồng sáng yếu ớt từ đèn đường, khẽ hỏi Tình:

"Chị còn buồn nhiều không?"

"Không còn, nhưng chị không vui khi nhắc đến anh ấy."

Em chống tay vào ghế của nàng, sau đó rướn người sang, âu yếm hôn đôi môi vừa kết thúc tiếng thở dài.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn người yêu vì đã cho em biết điều chị phải chịu đựng bấy lâu. Từ nay về sau em cũng không nhắc tới chuyện ấy nữa."

Tình ôm em, dựa vào vai em, thủ thỉ bên tai em rằng:

"Đừng rời xa chị được không Thi?"

Thi ngạc nhiên vì nhận ra lời bày tỏ này dường như chứa đựng sự cầu xin. Càng ở bên nhau lâu, Tình càng cho em thấy những mặt khác của mình. Nàng có thể xúc động vì những điều nhỏ bé, có thể cười thật tươi, có thể vô tư nũng nịu, và cũng có thể như hiện tại.

Em xoa nhẹ lưng nàng, khẽ đáp:

"Làm sao em rời xa chị được? Em là cái bóng của chị mà."

"Bạn gái."

"Hả?"

Thi ngạc nhiên, kết thúc cái ôm và cúi đầu nhìn Tình, sau đó mỉm cười.

"Vâng, đúng rồi. Em là bạn gái của chị, luôn là vậy và mãi là vậy. Nhưng bây giờ bạn gái của chị chỉ có một mong muốn nhỏ bé, đó là chị tranh thủ ngủ một giấc, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Khi nào mở mắt sẽ thấy về đến nhà, nhé?"

Nàng lắc đầu.

"Chị thức cùng em."

"Vậy em sẽ bật nhạc."

Chẳng mấy chốc, trong xe đã vang lên giai điệu du dương. Tình khẽ giật mình khi nghe nhạc dạo, song vẫn bình tĩnh lại và im lặng thưởng thức.

"If I had to live my life without you near me
(Nếu tôi phải sống cuộc đời không có em bên cạnh)

The days would all be empty
(Mỗi ngày trôi qua đều trở nên trống vắng)

The nights would seem so long
(Màn đêm tưởng chừng kéo dài vô tận)

With you I see forever, oh, so clearly
(Nhưng khi được bên em, tôi lại thấy rõ sự vĩnh cửu)

I might have been in love before
(Có lẽ trước đó tôi đã từng yêu)

But it never felt this strong
(Nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ mãnh liệt như thế)

Our dreams are young and we both know
(Chúng mình đều biết giấc mơ chỉ mới bắt đầu)

They'll take us where we want to go
(Sẽ dẫn đến bất cứ nơi đâu chúng mình muốn)

Hold me now, touch me now
(Giữ lấy tôi, chạm vào tôi ngay bây giờ)

I don't want to live without you
(Tôi không muốn sống cuộc đời thiếu em)"

Thi nhún nhảy chờ điệp khúc rồi hát bằng cả tính mạng:

"Nothing's gonna change my love for you
(Chẳng điều gì có thể thay đổi tình yêu tôi dành cho em)

You oughta know by now how much I love you
(Em nhất định phải biết tôi yêu em nhường nào)

One thing you can be sure of
(Điều duy nhất em có thể chắc chắn)

I'll never ask for more than your love
(Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi tình yêu nào hơn tình em)

Nothing's gonna change my love for you
(Chẳng điều gì có thể thay đổi được tình yêu tôi dành cho em)

You oughta know by now how much I love you
(Em nhất định phải biết tôi yêu em nhường nào)

The world may change my whole life through
(Dẫu thế gian có thể thay đổi cuộc đời của tôi)

But nothing's gonna change my love for you
(Nhưng sẽ chẳng tài nào thay đổi được tình yêu tôi dành cho em)"
















---

Truyện ngắn đi kèm: Lý do Trần Cẩm Tình giật mình khi nghe thấy bài hát kinh điển

"Nothing's gonna change my love for you
(Chẳng điều gì có thể thay đổi được tình yêu tôi dành cho em)

You oughta know by now how much I love you
(Em nhất định phải biết tôi yêu em nhường nào)..."

Tình tắt điện thoại, sau đó nói với học trò đang trả bài rằng:

"Em cứ tiếp tục đi."

Một cô bé đang ngồi chờ bạo miệng thắc mắc:

"Cô cài nhạc chuông riêng... chẳng lẽ là người yêu của cô ạ?"

Người bạn bên cạnh lập tức chép miệng, ghé vào tai cô bé thì thầm:

"Cô Tình có chồng rồi, điên à?"

Mà cô Tình của các bạn chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, bình tĩnh nói:

"Nếu các bạn thực lòng muốn hỏi chuyện, cô sẽ vui lòng ngừng buổi kiểm tra hôm nay để tiếp chuyện. Tuy nhiên không có việc kiểm tra lại đâu, cho nên quyết định nằm ở các bạn."

Nhóm nữ sinh hốt hoảng kháng cự, tiếng đàn cũng vội vã vang lên.

Nàng khoanh tay trước ngực, nhắc sinh viên để ý tiết tấu và im lặng cảm nhận giai điệu. Cuối cùng mới cầm điện thoại gửi tin nhắn cho chủ nhân của tiếng chuông ban nãy, rằng: "Chị đang dạy, lát nữa chị gọi em nhé."

Vì Thi chưa từng được nghe nhạc chuông, nên em vẫn tưởng nàng sử dụng nhạc chuông mặc định và chưa hề biết chẳng điều gì có thể thay đổi được tình yêu nàng dành cho em.

---

19.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com