Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: cô ấy thật tốt bụng

Mình là Lan Anh, chỉ là một học sinh bình thường nhưng đầy tự ti. Bởi vì, mình không thể nói chuyện được như người khác.

Vì mặc cảm và đôi lúc là vì áp lực từ bạn bè. Họ dần dần rời xa và không muốn nói chuyện với mình nữa.

Bạn biết đấy biết, để thân thiết đến mức có thể làm "bạn bè". Họ phải đôi lúc có cùng suy nghĩ, có cùng tiếng nói. Một vài người có thể chia sẻ cuộc sống và thường nhật của mình. Còn với mình thì việc đó rất khó khăn.

Mình không thể tự nói chuyện được, vốn đã chuẩn bị bút và giấy, nhưng không còn ai muốn đọc chúng nữa.

Mình cũng không thể yêu cầu những bạn học ở đây phải biết thêm ngôn ngữ ký hiệu, để dễ dàng hơn. Nhưng như vậy nghe khá ích kỷ.

Vào một hôm, bạn ngồi bên cạnh là Nhã Kim, bị mất đôi bông tai. Và thế nên mọi người đã ám chỉ mình là người lấy, chỉ vì mình ngồi ở kế cô ấy.

Dù đã liên tục phủ nhận, nhưng cảm giác bất lực vì chẳng một ai hiểu cả.

Mình gần như muốn khóc và sụp đổ, thì đột nhiên có người lên tiếng. Là một người khá lặng trong lớp, nên cũng chẳng nhớ được tên cô ấy.

Nhưng có lẽ cô ấy đang bảo vệ mình đúng không ?

"Mày thích đổ lỗi cho người khác đúng không ? Tiểu Kha ?"

Sau đó cô ấy cũng chỉ ra vị trí đôi bông tai bạc ấy, khiến sự hiểu lầm về mình đã được giải quyết.

Trong lòng rất cảm kích, nhưng khi cảm ơn, cô ấy lại chối nhận.

"Vì ghét hắn nên tôi mới lên tiếng thôi, không phải giúp cậu." Ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt đó, nhưng không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi nó.

Lặng lẽ nhìn gương mặt ấy một lúc, thì người bạn đó cũng nói.

"Thôi được rồi, tớ nhận lời cảm ơn. Vậy thôi nhé !"

Khi này mình mới nhớ ra được tên của cô ấy, vốn tên cũng rất dễ nhớ nhưng vì vừa nãy đầu mình còn khá hoang mang nên quên mất.

Dù không liên quan, cũng chưa từng là "bạn" của nhau. Nhưng không hiểu sao trong lòng mình, có một lòng tin vững vàng. Tin rằng cô ấy có thể "hiểu" mình.

Chỉ nghĩ đến điều đó cũng làm trái tim mình rung động mạnh mẽ.

Vào một ngày nọ, cảm nhận được có ai ở sau lưng đang nhìn mình. Thế là khi xoay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Tuỵ An, và thế là mình cười chào hỏi.

Trông cô ấy thật xinh đẹp, má ửng hồng kèm với đôi mắt đầy kiêu hãnh đó nữa. Thật lòng muốn đến lại gần hơn.

"Mấy bạn trật tự, bây giờ ai giải được bài này, cô sẽ cộng điểm. Có ai giơ tay không ?" Cô giáo đang nhìn ngó xung quanh cả lớp.

Bài này rõ ràng là mình giải quyết được, nhưng không có can đảm giơ tay. Mình biết hậu quả sau đó sẽ bị mấy bạn khác dòm ngó và có thể là lườm mình. Vì mình là đứa bị câm, chẳng ai muốn một người như mình phát biểu ý kiến.

"Thưa cô, để em giải. Nhưng em có thể mời một bạn lên làm cùng được không, vì bài này vốn khá khó mà."

Đó là Tuỵ An, cô ấy cứ như đọc được suy nghĩ của mình vậy. Vì sau đó, bản thân bị đôi tay mảnh mai mà đầy chắc chắn đó kéo đi lên bảng.

Tuỵ An biết mình giải được, vì thế cô ấy muốn giúp mình.

Khi đứng trên bảng đen, Tuỵ An đứng kế bên nhìn chằm chằm làm mình không dám thở mạnh.

"Bình tĩnh đi !" Tuỵ An nói nhỏ nhưng vì ở sát bên tai nên mình vẫn nghe rất rõ.

Nhờ đó mình mới có can đảm đứng trên này và giải quyết hết câu hỏi. Thật lòng rất muốn cảm ơn, nhưng khi làm xong thì cô ấy đi nhanh về chỗ ngồi rồi.

Cái suy nghĩ, 'chỉ có cô ấy hiểu mình' cứ vây quẩn trong đầu mình.

Nhưng nghĩ lại thì, kể cả có ai đó đọc được suy nghĩ. Thì cũng chẳng rảnh rỗi để mà giúp một đứa vô dụng vì không thể nói chuyện như mình.

Tuỵ An thật sự tốt bụng. Mình rất muốn làm bạn với cô ấy.

"Cậu muốn làm bạn với tớ à ?" Vào một ngày nọ, Tuỵ An đã hỏi như vậy. Nhìn cô ấy ngại ngùng dùng ngón tay gãi gãi vào một bên má, trông rất đáng yêu.

Không thể nói được, nên mình dùng hàng động trả lời: gật đầu liên tục.

"Ừm, vậy thì làm bạn. Nhưng sau này đừng có ở trên sân thượng khóc nữa, nước mắt của người con gái rất quý giá. Mẹ tớ đã từng nói như vậy."

Tuỵ An như thể có thể thấy hết mọi thứ sâu thẩm trong lòng mình, không lẽ cô ấy đọc được suy nghĩ và quá khứ của mình.

Dù vậy, mình vẫn muốn làm bạn với cô bạn "trong nóng ngoài lạnh" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com