Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4

Một câu nói chua chát, không cần bất kỳ lời tục tĩu nào khiến Tul nghiến chặt hàm. Một nửa khuôn mặt của bác sĩ bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, Tul không biết cô ấy đang che giấu nụ cười thỏa mãn hay không. Nhưng rõ ràng là người cười to nhất là cấp dưới của cô - Jiu.

Gần ba giờ sáng, sau khi khâu vết mổ dọc theo cơ thể người đã khuất, bác sĩ Ran rời khỏi phòng khám nghiệm. Tul dùng khuỷu tay để gọi Jiu dậy.

"Vậy thì thế nào, kết luận là gì?"

"Tôi tin rằng nguyên nhân tử vong là do tiếp xúc với lượng lớn khói độc, khiến cơ thể không thể lấy được khí oxy. Các mẫu máu và sinh thiết phổi đã được gửi đi để xác định loại chất độc hít vào. Kết quả sẽ có vào sáng mai; cô chỉ cần chờ đợi."

"Khoan đã? Chúng tôi đã đợi trong đó bao lâu rồi chỉ để nghe cô bảo chúng tôi đợi thêm? Chẳng khác gì lúc chúng tôi ở hiện trường và cô nói anh ấy chết vì ngạt khói," Tul nhíu mày, bực bội vì không có thêm thông tin chi tiết nào có thể giúp ích cho vụ án, ngay cả sau nhiều giờ chờ đợi khám nghiệm tử thi kết thúc. Vào lúc này, Trung úy Jiu cũng không thể xoa dịu sự mất kiên nhẫn của cấp trên.

"Nhiệm vụ của tôi là xác minh sự thật. Cho đến khi kết quả được công bố vào ngày mai, tôi không thể khẳng định thêm bất cứ điều gì. Nếu cảnh sát cần bằng chứng khác để xác nhận giả định của riêng cô, tại sao cô không ra ngoài và làm nhiệm vụ của mình đi?"

"Bác sĩ!"

Tul muốn tiếp tục nói chuyện nhưng bị Jiu ngăn lại, giữ lấy tay cô để ngăn chặn cuộc đối đầu giữa hai bên.

"Chúng ta về trước đi chị. Hôm nay cô ấy thực sự chỉ có thể làm được đến mức này thôi."

Jiu thuyết phục. Thực ra, từ khi bắt đầu làm việc với Bác sĩ Ran, cô ấy đã rất lạnh lùng, khó gần  vì vậy hầu hết mọi người đều tránh tranh cãi với cô ấy, giống như việc Tul đang cố gắng làm bây giờ. Jiu không thể phủ nhận rằng tiền bối của cô cũng đã làm Bác sĩ Ran khó chịu.

"Bank nói với tớ là cậu có vấn đề với Thanh tra Tul, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

May hỏi trong khi kiểm tra kết quả xét nghiệm máu, vụ án này quá khẩn cấp đến mức họ phải gọi Ran gấp. Và nhìn vào tình hình, cô nghĩ hai người họ sẽ phải ở lại cho đến bình minh. Và mặc dù Ran đã hoàn thành công việc khám nghiệm của mình, cô vẫn quyết định ở lại qua đêm cùng May.

Nghĩ lại thì May có lẽ là người duy nhất không thấy sợ trước bác sĩ Ran lạnh lùng.

"Tớ không muốn nói về chuyện đó", cô trả lời ngắn gọn và thẳng thắn, tiết kiệm lời nhưng vẫn truyền tải được quan điểm.

"Cậu đã gọi cho giáo sư biết là cậu sẽ không về nhà chưa?" May đồng ý đổi chủ đề. Cô không muốn bạn mình có tâm trạng tồi tệ như khi cô ấy cãi nhau với Tul bây giờ.

Ran đang cầm lên một chiếc gối kê cổ có in hình con chuột lang, hình ảnh cô lúc này hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người ở Viện Pháp y được thấy khi cô ấy làm việc.

"Tớ gửi tin nhắn rồi. Còn cậu?"

"Tớ cũng để lại một lời nhắn cho mẹ rồi."

"Ý tớ là, cậu có nói với Trung úy Jiu rằng vụ án của cô ấy lại khiến cậu mất ngủ đêm nay không?"

"Này Ran! Tại sao tớ phải nói với cô ấy chứ? Không phải chỉ là công việc sao?" Ran không quan tâm đến phản ứng của cô, thay vào đó, cô chỉ cười cho qua chuyện. Mọi người đều có thể thấy cách Jiu nhìn May, nó không khó để nhận ra cách nhìn ấy không giống giữa 2 đồng nghiệp bình thường.

Nghĩ đến cô, Ran chợt nhớ một khuôn mặt kiêu ngạo. Một người quá tin vào trực giác, thẳng thắn, thích đổ lỗi cho người khác mà không cần lý do. Cô là kiểu người mà Ran thường loại khỏi danh sách những người cô muốn kết bạn đầu tiên. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng họ sẽ không gặp lại nhau trong những vụ án sau này nữa.

Tul cảm thấy đầu mình vừa chạm vào gối chưa đầy một phút thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của anh mình.

"Em muốn ngủ thêm một lát nữa không? Anh thấy em về đến nhà đã khoảng ba giờ sáng," Tin hỏi với giọng nhẹ nhàng. Tul dù vẫn còn buồn ngủ nhưng vừa mới mở mắt đã liền bật ngồi dậy.

"Không ạ."

"Em vẫn nên nghỉ ngơi chút đi, lát nữa anh sẽ đánh thức em dậy", anh trai gần như rất lo sợ cô sẽ ngất xỉu lúc nào đó trong lúc làm việc nên lúc nào cũng dặn dò cô mọi thứ. Đôi khi, anh thầm cảm thấy có lỗi khi đánh thức cô vào buổi sáng. Nếu cô không nhất quyết nhờ anh làm vậy vì không muốn đi làm muộn, Tin sẽ không đồng ý.

"Không sao mà anh, em tỉnh ngủ rồi," Tul đẩy chăn sang một bên, đứng dậy, và đi vào phòng tắm để làm vệ sinh, đầu óc cô vẫn còn bị xâm chiếm bởi cơn buồn ngủ, Tul tự an ủi mình kết thúc vụ án nhanh cô nhất định sẽ dành cả ngày để ngủ bù.

"Đừng ngủ quên trong phòng tắm!"

Tiếng hét của anh trai truyền vào phòng tắm, đánh thức người đang ngủ gật với cái bàn chải đánh răng trong miệng. Cô súc miệng và rửa mặt. Sáng nay, Tul định quay lại hiện trường vụ án đêm hôm trước, vì cô cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Và kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa rõ ràng, điều này khiến Tul phải suy nghĩ.

Tul, mặc đồng phục thường ngày, gồm áo sơ mi trắng và áo khoác denim giống đêm trước, bước ra khỏi phòng. Mùi cháo thịt lợn tràn ngập căn bếp, khiến bụng cô hơi cồn cào phản đối. Tin đeo tạp dề, đập trứng vào chảo trong khi cô ngồi vào bàn.

"Ăn nhiều nhất có thể nhé."

Tul nhìn anh trai mình, người đang rưới nước sốt đen lên trứng thêm chút hạt tiêu trước khi mang đĩa ra và đặt trước mặt cô, và tất nhiên là cùng với món cháo thịt lợn giòn tan hấp dẫn. Kỹ năng nấu nướng của anh ấy ở mức có thể mở một nhà hàng, điều này không có gì ngạc nhiên, vì anh ấy từng làm đầu bếp trong một khách sạn.

"Đúng là anh của em," Tul giơ ngón tay cái lên với anh rồi bắt đầu cắm cúi ăn sáng, cháo được nấu ở nhiệt độ hoàn hảo, nhưng nó vẫn sẽ bị bỏng nếu ăn quá nhanh.

"Ăn từ từ thôi, thổi trước đã," P’Tin chỉ có thể cười trừ nhắc nhở, thấy em gái mình đang cố nhét đầy miệng. Anh nhanh chóng rót đầy một cốc nước lạnh và đưa cho em.

"Hôm qua có chuyện gì vậy? Sao ba giờ sáng em mới về?" Tối qua, anh nghĩ em gái mình sẽ về nhà đến đúng giờ cơm, nhưng cuối cùng cô ấy lại bị gọi đi xử lý một vụ án khiến cô ấy phải gọi điện và nói rằng anh không cần nấu bữa tối cho cô ấy.

"Vì cuộc điều tra pháp y. Em đã phải chờ hàng giờ để có kết quả khám nghiệm tử thi, nhưng không thể xác nhận bất cứ điều gì. Thật là lãng phí thời gian", cô bắt đầu phàn nàn với anh trai cho đến khi hai má đã phồng ra hết cỡ. Càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên bực bội. Cô chưa bao giờ gặp một bác sĩ pháp y nào từ chối hỗ trợ công tác cảnh sát theo cách như vậy.

"Thật sao? Chuyện gì xảy ra với thi thể vậy?"

"Anh ta xịt nước hoa trong khi hút thuốc trong xe. Sau đó, ngọn lửa nhấn chìm anh ta, và anh ta không thể thoát ra kịp. Người chết là con trai của Chao Sua Siraphop, chủ sở hữu của Watanomongkol Film. Anh có biết anh ta không?... thật đau đầu. Hôm qua thì còn ổn vì đã quá muộn nên các nhà báo không thể nắm bắt tin kịp thời, nhưng hôm nay... em không nghĩ mình sẽ dễ thở” Tul giải thích.

"Đến giờ rồi. Em đi trước đây, P’Tin."

"À... cẩn thận nhé."

Anh nhìn theo em gái mình, người đang xỏ chân vào đôi giày thể thao yêu thích, mỉm cười với cô khi cô quay đầu và vẫy tay chào anh ta trước khi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com