Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Soi Rọi Lòng Mình, Xem Trong Đó Là Ai!

“Em chắc chắn là không sao thật chứ? Tôi nghĩ em nên để bác sĩ kiểm tra kỹ càng một lần, đề phòng có gì bất thường. Lúc đó đầu em đập vào tường, ngất xỉu ngay lập tức.”  

“Mot Daeng chỉ bị rách đầu thôi, Tiểu thư à, vết thương đã được khâu lại rồi. Chị thấy chưa, độ cứng của đầu Mot Daeng wow hơn chị tưởng tượng nhiều, chị đừng có lo.”  

Rose: "..."

“Mot Daeng! Xin lỗi vì đã để em bị thương, đều tại tôi không bảo vệ được Mot Daeng.”  

“Tiểu thư đừng tự trách, chẳng phải lỗi của chị đâu, tất cả là do bọn khốn nhà Mahatthanakorn. Đáng tiếc là Wasupol lại trốn thoát, loại người xấu như hắn đáng ra phải bị tống vào tù cùng với Wasu!”  

Tippapha cũng cảm thấy tiếc nuối không kém. Cuối cùng, một tên tội phạm như Wasupol vẫn dùng mưu mẹo để thoát khỏi vòng vây của pháp luật.

Nàng vừa nhận được tin từ Wayo, nói rằng hắn đã trốn sang nước láng giềng. Còn Wasu, trong lúc chống cự cảnh sát và nổ súng, đã bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện, hiện các bác sĩ đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật.  

Dù Wasu đã gây ra vô số tội ác, cướp đi sinh mạng của bao người vô tội, nhưng Tippapha cũng không mong hắn phải trả giá bằng cái chết. Nếu vậy, có lẽ Wasu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Nàng hy vọng hắn có thể sống sót, bình an như một con người, và trong những ngày tháng trong tù, hắn sẽ chuộc lại lỗi lầm, cho đến khi lòng hắn thực sự biết ăn năn vì những tội ác ấy.  

“Hoặc cứ để Wasu chết quách đi cho xong, anh ta gây ra biết bao nhiêu chuyện tồi tệ, Mot Daeng chỉ mong anh ta không qua nổi, chết ngay trong phòng phẫu thuật!”  

“Đừng nguyền rủa người khác, kẻo tự chuốc lấy nghiệp chướng. Ai làm gì, cứ để nhân quả định đoạt.”  

“Ôi, Tiểu thư của em tốt bụng quá, Mot Daeng thì chẳng thương xót kẻ xấu đâu.”  

“À, Tiểu thư để Mot Daeng đi thăm cha nuôi trước nhé, chị cần phải đi tìm P'Din, không biết tình hình bên P'Din thế nào rồi.”  

Sau sự kiện kinh hoàng tại trang trại SaenRak, Kasama đã đi cùng xe cứu thương đưa Glass ra ngoài, còn Wayo thì chở nàng và Mot Daeng, lúc đó đã bắt đầu tỉnh lại đến bệnh viện. Nàng đưa Mot Daeng đi kiểm tra vết thương và khâu lại, sau đó tách ra đến phòng bệnh của cha để chờ tin tức. Wayo thì cập nhật tình hình mới nhất, báo rằng Wasu đã bị bắt nhưng bị thương nặng, còn Kasama thì túc trực trước phòng phẫu thuật, không đi đâu cả, cho đến khi nhận được tin Glass đã qua cơn nguy kịch.  

“Nhưng Tiểu thư, trông chị nhợt nhạt quá, Mot Daeng nghĩ chị nên ngồi đây chờ thì hơn. Để Mot Daeng đi gọi P'Din lại.”  

“Không sao đâu Mot Daeng, tôi vẫn chịu được…”  

“Tiểu thư! Mau gọi người! Y tá! Có người ngất xỉu!”

Mot Daeng hoảng hốt gọi y tá khi thấy Rose tối sầm mắt, ngã xuống. Cô nàng đã biết từ trước, vì từ lúc rời trang trại cùng Wayo, Rose trông vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng khi cảnh sát hỏi, Rose vẫn trả lời rằng mình không sao.  

------

“Chú muốn xin lỗi Tiểu thư Din, chú thật sự xin lỗi. Là chú đã không dạy dỗ con gái mình tử tế, để Glass vong ân bội nghĩa, gây phiền hà cho cháu. Rõ ràng ông chủ và Tiểu thư Din đã luôn đối tốt với cha con chú, ơn nặng như núi mà con gái chú lại làm như vậy.”  

“Chú Kla! Lúc này không phải lúc trách móc Glass. Cháu đã tha thứ cho cô ấy rồi. Bây giờ cháu chỉ mong Glass bình an trở lại.”  

“Glass, con ơi, đừng nằm đây như thế, nhất định phải trở về với cha, phải trở về để báo đáp ơn của Tiểu thư Din!”  

Kasama lặng nhìn chú Kla chìm trong đau buồn. Cô và người quản lý đã chờ ngoài phòng phẫu thuật gần ba tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ tin báo bình an nào từ đội ngũ y bác sĩ đang cấp cứu.  

Vì Glass đã hy sinh để bảo vệ cô và những người cô yêu thương, cô ấy mới bị thương nặng, sống chết chưa rõ. Đừng nói đến việc tỉnh lại để báo đáp cô, với tư cách một người bạn, cô cũng muốn đáp lại những gì Glass đã làm cho Watinwanit và Amornjinda, muốn xin lỗi vì tất cả, muốn nói với người quan trọng như gia đình này rằng cô mong họ có thể làm bạn lại từ đầu, rằng cô sẽ tha thứ mọi lỗi lầm, không còn oán trách nữa…  

-------

“Tiểu thư Din, bác sĩ ra rồi.”  

“Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân thế nào rồi ạ? Đã an toàn chưa ạ?”  

“Hiện tại tình trạng tổng thể vẫn chưa qua nguy kịch. Bệnh nhân bị đạn xuyên qua xương sườn và găm vào cơ thể, gần phổi, mất máu rất nhiều. Quan trọng hơn, máu tụ bên trong đã gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn ra và cầm máu, nhưng cần theo dõi xem vị trí tổn thương có xuất huyết do biến chứng hay không.”  

“Sau phẫu thuật, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt để phòng ngừa các biến chứng sau phẫu thuật. Nếu trong thời gian này bệnh nhân không bị xuất huyết thêm và vết mổ lành tốt, bệnh nhân sẽ qua được nguy kịch.”  

Glass nhất định phải cố gắng vượt qua, như cách cô đã vượt qua, để Glass có thể nghe cô nói rằng cô đã tha thứ tất cả, rằng cô mong họ có thể làm hòa, trở lại làm bạn tốt như trước…  

“Thấy chưa, vì Tiểu thư ngoan cố quá nên bị bác sĩ bắt truyền nước đấy.”  

“Tôi có sao đâu, Mot Daeng.”  

“Bác sĩ vừa nói rồi, Tiểu thư bị sốc nặng, nên mới thấy khó chịu, rồi ngất đi.”  

“Em đừng nói với P'Din, cũng đừng nói với cha.”  

“Nhưng…”  

“Mọi người đã phải chịu quá nhiều chuyện nặng nề, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho P'Din và cha nữa.”  

Nàng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt do mình gây ra mà khiến mọi người xung quanh phải tất bật. Cha đang cố gắng hồi phục, hy vọng sớm được xuất viện. P'Din thì vừa phải xử lý vụ án bị cáo buộc, vừa lo vụ Mahatthanakorn, lại còn quan tâm đến Glass, người đã bị bắn vì cố bảo vệ cô.  

Kasama đã gánh đủ nhiều trách nhiệm, nên nàng muốn trưởng thành hơn trước, giảm bớt gánh nặng cho người mình yêu. Dù những gì nàng làm có lẽ không vĩ đại như Glass, nhưng nàng vẫn luôn sẵn lòng vì cô, làm mọi thứ theo cách của mình.  

“Ít nhất cũng nên để Mot Daeng đi gọi P'Din đến, để Tiểu thư có thêm chút sức mạnh tinh thần.”  

“Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi, còn Glass thì bị bắn, tình trạng rất nghiêm trọng, Mot Daeng à. Người cần sự hỗ trợ tinh thần từ P'Din nhất bây giờ không phải tôi.”  

“Mot Daeng biết Glass đáng lo lắm, với tư cách người quen, Mot Daeng cũng lo. Nhưng P'Din có thể vừa lo cho Glass, vừa lo cho Tiểu thư mà, đâu phải chỉ được lo cho một người.”  

“...”

“Xin lỗi, Mot Daeng tự vả miệng mình đây, em nói khó nghe quá.”  

“Tôi cũng rất lo cho Glass. Nếu có cơ hội, tôi muốn xin lỗi cô ấy.”

Nàng muốn xin lỗi vì trước đó đã làm nhiều điều có lẽ đã khiến Glass cảm thấy khó chịu, vì cách cư xử không đúng mực của mình. Lúc đó, nàng không biết mối quan hệ giữa Glass và Kasama sâu sắc hơn những gì nàng thấy. Dù không phải tình yêu, Glass vẫn rất quan trọng với cô, từ rất lâu trước khi nàng đến và gây rối tại trang trại SaenRak.  

Glass đã luôn ở bên, giúp đỡ và đồng hành cùng cô từ rất lâu, còn nàng … một kẻ đến sau lại hành xử như chủ nhân, ghen tuông và bướng bỉnh. Nàng cũng có lỗi, chính nàng đã đẩy Glass ra khỏi đó, khiến Glass đi lầm đường, gặp phải chuyện chẳng lành. Dù Kasama chưa từng trách móc, nói rằng nàng sai…  

Nhưng giờ đây, nàng có lẽ cần tự nhìn lại mình, xem xét lại mọi hành động trong quá khứ, nghiêm túc hỏi lòng mình, tương lai … nàng nên làm gì?  

------

“Với tư cách là bác sĩ điều trị chính thì nếu gia đình không ngại chi phí và khoảng cách, tôi đề nghị nên chuyển việnbcho bệnh nhân đến chi nhánh ở Bangkok để tiếp tục điều trị. Thiết bị ở đó hiện đại hơn bệnh viện ở Chiang Mai, sẽ có lợi hơn cho việc hồi phục của bệnh nhân.”  

“Bác sĩ muốn cháu đưa cha đến Bangkok tiếp tục điều trị ạ?”  

“Tôi chỉ đưa ra gợi ý, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào gia đình và chính bệnh nhân.”  

Tippapha lắng nghe ý kiến của bác sĩ điều trị về phương án chữa trị cho cha. Tình trạng của cha đang tiến triển tốt, cơ thể thích ứng rất tốt với thuốc điều trị, nhưng nếu lời khuyên của bác sĩ về việc đến Bangkok điều trị mang lại lợi ích lớn hơn, nàng sẵn sàng đưa cha chuyển viện.  

“Cha có muốn cùng Rose đến Bangkok không? Như thế cha sẽ mau khỏe hơn.”

Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, nàng nắm tay cha, ấm áp hỏi. Vì giờ đây mọi thứ đang dần tốt lên, Wasu đã bị cảnh sát bắt, Wasupol cũng đang cố lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của pháp luật, chắc chắn không dám quay lại trang trại. Còn về Glass, Wayo sáng nay nói ca phẫu thuật đã hoàn tất, nhưng tình trạng tổng thể vẫn cần theo dõi từng ngày, quan sát kỹ lưỡng.  

-------

“Chúng ta đi Bangkok thôi, Mot Daeng cũng muốn xuống núi làm cô gái thành phố một lần.”  

“Tôi còn chưa nói gì, Mot Daeng đã đòi đi cùng rồi.”  

“Ơ, Tiểu thư đừng tàn nhẫn với Mot Daeng thế chứ, Mot Daeng sẽ theo để chăm sóc cha nuôi mà.”  

“Chỉ chăm cha nuôi…thế không chăm tôi à?”  

“Chăm Tiểu thư là nhiệm vụ của P'Din mà, lát nữa P'Din sẽ tự đến chăm thôi.”  

“…”  

“Không phải đâu! Chăm sóc tôi không phải nhiệm vụ của P'Din… Chuyện đó chỉ là cha tạm thời giao phó, vì cha sợ mình không sống được đến lúc đó. Nhưng giờ cha đã khỏe hơn nhiều, sắp khỏi hẳn rồi, đến lúc đó tôi phải chăm sóc cha, hai cha con sống với nhau, như giấc mơ bấy lâu của tôi, sống đơn giản và vui vẻ, không còn lo bọn Mahatthanakorn trả thù nữa.”  

Nói vậy, cuộc hôn nhân giả mạo kia có còn cần thiết nữa không?  

-----

“P'Din.”  

“Wayo.”  

“Đừng nói với em là P'Din ngồi đây từ tối qua nhé.”  

“Chị muốn chờ đến khi chắc chắn Glass không sao. Bác sĩ vừa chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt.”

Cô muốn chờ đến khi mọi thứ ổn thỏa, để yên lòng, rằng mình đã làm tất cả, kể cả vấn đề chi phí. Cô đã nói với chú Kla đừng lo, vì cô sẽ lo liệu, chỉ mong các bác sĩ dốc sức cứu chữa người bạn của cô.  

“Em nghe nói ca phẫu thuật thành công mà.”  

“Nhưng Glass vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Còn hoa hồng nhỏ, em có biết em ấy đang ở đâu không?”  

“Từ tối qua em ấy đã ở cùng chú Thipakorn rồi.”  

“Ừm…Chị đi tìm hoa hồng nhỏ đây, chắc em ấy đang lo lắm.”  

Kasama nhắc đến người yêu vừa cùng cô trải qua lằn ranh sinh tử. Sau khi Glass suýt mất mạng, cô thấy may mắn vì Tippapha vẫn bình an vô sự. Cô đã bảo vệ được người mình yêu, không để nàng ấy chịu chút tổn thương nào, cũng giữ đúng lời hứa với nàng và chú Thip, chứng minh rằng cô không thất hứa với người yêu và người lớn.  

“Trước khi đi tìm Rose, P'Din đi với Wayo một chút đã.”  

“Có chuyện gì hả?”  

“Wasu tỉnh lại rồi, loại súc sinh như hắn đúng là mạng lớn, đến địa ngục cũng chẳng muốn nhận.”  

“Còn Wasupol thì sao, có tiến triển gì không?”  

“Sáng nay cảnh sát phát hiện vài thi thể cháy đen trong rừng gần biên giới, giờ đang xác minh danh tính. Thi thể bị cháy đến mức không nhận ra mặt, hiện trường cũng chẳng có bằng chứng hay giấy tờ tùy thân nào.”  

“Liệu có khả năng một trong số đó là Wasupol không?”  

“Rất có thể. Nếu là mâu thuẫn lợi ích, những kẻ không còn giá trị sẽ bị thủ tiêu, hoặc bịt miệng, để không lần ra được kẻ chủ mưu.”  

Dù kết quả khám nghiệm tử thi chưa rõ ràng, nhưng Wayo đã gần như chắc chắn rằng thi thể trong rừng là Wasupol và đàn em của hắn. Còn Wasu, dù may mắn thoát chết, nhưng quả báo đã bắt đầu. Từ phòng bệnh có cảnh sát canh gác, tiếng hắn gào thét vang lên, ngăn không cho tội phạm trốn thoát.  

“Thả tao ra! Đợi tao ra khỏi đây, bọn mày chết chắc!”  

“Thưa cảnh sát trưởng, sau khi bác sĩ kiểm tra, nghi phạm cứ làm loạn suốt.”  

“Loạn thế này mà chỉ còng tay thôi à, Wayo, chân cũng không trói…”  

“Trong lúc đấu súng với cảnh sát, Wasu bị bắn vào lưng, dẫn đến liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống, không thể cử động được nữa. Từ giờ hắn chỉ có thể sống trên xe lăn, chuộc tội trong tù.”  

“Wasu chưa biết chuyện thi thể có thể là Wasupol đúng không?”  

“Chưa biết, P'Din, nhưng không biết mà đã điên cuồng thế này, nếu biết chuyện của cha mình…”  

“Đợi đến khi hắn biết bản thân không còn ai che chở, chị nghi hắn sẽ phát điên thật.”

Đã đến lúc hắn phải trả giá cho tội ác, dành cả đời còn lại để sám hối rồi!  

—---

“Hoa hồng nhỏ!”  

“P'Din.”  

Kasama ôm chặt Tippapha sau khi bạn gái lao vào lòng cô. Cả hai vừa cùng trải qua chuyện kinh hoàng, đã may mắn còn sống và được gặp lại nhau.  

“Khụ khụ, Mot Daeng đi mua đồ ăn trước đây, em không muốn làm kỳ đà cản mũi.”

Gương mặt xinh đẹp của Rose khẽ liếc nhìn Mot Daeng, người khẽ ho nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn ở đây. Vừa thấy P'Din, nàng đã bộc lộ tình cảm chân thật, không che giấu, nhưng trước mặt mọi người lại thế này, nàng vẫn còn hơi ngại, vội rời khỏi cái ôm thân mật, cười gượng gạo.  

“Xin lỗi bạn gái, chị đến muộn.”  

“Em hiểu mà...Glass thế nào rồi?”  

“Tổng thể thì vẫn đáng lo. Viên đạn sượt qua phổi, găm vào xương sườn. Bác sĩ đã lấy đạn ra, nhưng hôm nay cô ấy vẫn chưa được rời phòng chăm sóc đặc biệt.”  

“Bạn gái đừng lo, em tin Glass sẽ ổn thôi.”

Tippapha đặt tay lên bàn tay nàng đang nắm, như muốn tìm lại hơi ấm thân thuộc để xoa dịu những khoảnh khắc đáng sợ, nhưng cũng chỉ thể hiện vừa đủ.  

Vì còn cha và Wayo ở đây, cả hai lặng lẽ ngoan ngoãn đứng, chỉ khẽ mỉm cười kín đáo, không có ý trêu đùa.

“Vì mọi người đều đang ở đây, nên Wayo sẽ cập nhật thêm về vụ của chú Thipakorn, cả chuyện Wasu và Wasupol nữa nhé.”  

----------

Ba ngày sau...

“P'Din, Rose có chuyện quan trọng muốn bàn với chị.”  

“Chuyện gì thế?”  

Thấy mấy ngày nay Kasama bận rộn chạy qua chạy lại giữa đồn cảnh sát và bệnh viện, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện về việc bác sĩ đề nghị đưa cha đến Bangkok tiếp tục điều trị.

Dù sao, với tư cách người yêu, nàng cũng muốn hỏi ý kiến bạn gái trước khi quyết định. Nhưng vấn đề là, giờ ai cũng bận, chẳng có thời gian ở bên nhau, và nàng cũng không muốn làm người yêu mệt mỏi, vì nàng hiểu hoàn cảnh hiện tại. Vậy nên sáng nay, đã ba ngày sau chuyện đó, khi hiếm hoi được cùng nhau ăn sáng, nàng mới nhân cơ hội hỏi cô.  

“Là về chuyện của cha. Bạn gái nghĩ sao nếu em đưa cha đi…”  

“Tiểu thư Din, Tiểu thư Din!”  

“Chú Kla, sao lại hét toáng lên thế?”  

“Bệnh viện vừa gọi điện, nói Glass tỉnh lại rồi.”  

“Xin lỗi Rose, lát nữa chúng ta nói tiếp nhé! Chị phải đến bệnh viện đã.”

Kasama nói với Tippapha, nghĩ rằng bạn gái sẽ thông cảm, hiểu rằng cô cần xử lý việc khẩn cấp trước, rồi sẽ quay lại tiếp tục nói về chuyện nàng muốn bàn, để cô có thể bình tĩnh đưa ra ý kiến. Cô không muốn trả lời vội vàng, mà muốn suy nghĩ kỹ lưỡng.  

“Vậy em cũng đi với chị. Em cũng muốn thăm Glass.”  

“Nhưng bạn gái và chú Kla cứ đi trước, em đi vệ sinh một chút xong rồi em sẽ qua sau.”  

“Vậy Tiểu thư Din đi thăm Glass trước nhé, y tá bảo chú phải đi ký giấy tờ.”  

“Đi đi… lát nữa em sẽ đến sau.”  

Thực ra đi vệ sinh chỉ là cái cớ của một kẻ nhát gan như nàng. Dù cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể vượt qua chút nhút nhát và tủi thân trẻ con trong lòng. Nàng muốn làm người yêu của Kasama, khiến cô tự hào vì tình yêu dành cho mình, chứ không phải tình yêu vĩ đại như của Glass.

Nhưng mấy ngày nay, mỗi khi ở một mình, khi dòng suy nghĩ lắng lại, nàng lại chìm vào trầm tư, thường tự hỏi bản thân, vị trí thực sự của mình là ở đâu.  

“Cười lên nào, Rose, nếu mày cứ mặt ủ mày chau, Glass sẽ chẳng nhận lời xin lỗi của mày đâu.”

Nàng muốn vui vẻ chấp nhận mối quan hệ giữa bạn gái nàng và Glass, nhưng sao trong lòng lại đau thế này… Sao lại khó đến vậy?  

--------

“Glass.”  

“P’Din.”  

“Glass đừng cử động, bác sĩ chưa cho phép đâu.”

Kasama khẽ chạm vai người bị thương, ra hiệu cô ấy đừng làm trái lời bác sĩ. Cô là người đầu tiên đến thăm Glass, chú Kla đang bận làm một số thủ tục. Dù Glass đã tỉnh, cô ấy vẫn chưa được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường, vì cần đợi sự cho phép của bác sĩ điều trị, và hiện mỗi lần thăm chỉ được tối đa mười lăm phút.  

“Glass không sao, tôi mừng lắm.”  

“Xin lỗi.”  

“Đừng xin lỗi nữa, giờ tôi tha thứ hết cho Glass. Tôi cũng muốn xin lỗi Glass, vì đã khiến cô mạo hiểm vì tôi.”  

“Là lỗi của Glass.”  

“Chẳng ai có lỗi cả, kẻ tội đồ thật sự đã bị trừng phạt. Nhưng nếu giờ Glass vẫn còn thấy áy náy, vậy có thể mau khỏe lại được không? Glass hứa với tôi được chứ?”  

“Được.”  

Người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần không ngờ mình còn được trao thêm một cơ hội. Như cô ấy từng nói, nếu phải rời khỏi thế giới này, cô ấy chẳng sợ hãi chút nào. Nhưng có lẽ đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, vì nếu ra đi quá vội vàng, hôm nay cô ấy đã không thể nhận được sự tha thứ từ người mình yêu quý, không được nắm bàn tay ấm áp tràn ngập sự khích lệ của Kasama, để tiếp tục chiến đấu cho đến khi hồi phục.  

“Glass biết không? Mạng sống của Glass quan trọng với tôi lắm. Với tôi, cô không chỉ là bạn.”  

“Cô như gia đình của tôi vậy.”  

Chăn: Ewwww🥲

—------

“Bác sĩ, tôi đã quyết định xong về việc điều trị cho cha tôi.”  

“Vậy gia đình muốn bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện này, hay chuyển viện?”  

“Tôi sẽ đưa cha tôi đến Bangkok để tiếp tục điều trị.”  

“Nếu gia đình đã quyết định, tôi sẽ thông báo để chuẩn bị thủ tục chuyển viện.”  

“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”  

Tippapha cảm ơn bác sĩ điều trị đã sắp xếp mọi thứ. Vài ngày trước, bác sĩ đưa ra gợi ý, và nàng xin thêm thời gian suy nghĩ, vì cảm thấy đây là việc hệ trọng. Ban đầu nàng định đợi Kasama về để bàn bạc, nhưng sau khi cân nhắc, nàng quyết định đặt lợi ích của cha lên hàng đầu, không muốn để cảm xúc cá nhân xen vào, mà muốn như kế hoạch ban đầu, dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc cha.  

“Cha, Rose quyết định rồi. Chúng ta sẽ đến Bangkok ở một thời gian, bắt đầu lại từ đầu.”  

Có lẽ mọi thứ rồi sẽ vào đúng quỹ đạo, mọi thứ sẽ tự nhiên mà tốt đẹp…  

“Tiểu thư, nếu P'Din biết chuyện này sau, chị ấy sẽ giận đấy.”  

“Tôi đã định nói với chị ấy, nhưng Mot Daeng cũng biết mà, từ sau chuyện rắc rối đó, P'Din bận bịu đủ thứ, chẳng có thời gian. Lúc đầu tôi định nói với chị ấy xong thì nhờ chị ấy đưa chúng ta ra sân bay, nhưng sáng nay chị ấy đã đến bệnh viện từ sớm.”  

“Nhưng nếu Tiểu thư nói trước, P'Din đã chẳng đi bệnh viện.”  

“P'Din ngày nào cũng đến bệnh viện, có khi còn sớm hơn cả tôi đi thăm cha.”  

“Tiểu thư quyết định đi Bangkok, có phải vì đang giận dỗi P'Din không? Mot Daeng biết, Tiểu thư đang ghen với Glass.”  

“Mot Daeng, giữa tôi và P'Din đã vượt qua chuyện ghen tuông từ lâu. Tôi không ghen, tôi chỉ đang đưa ra quyết định tốt cho tất cả, cho cha, cho P'Din, cho Glass. Mọi người đã làm quá nhiều cho tôi, tôi nhận được cũng đủ nhiều rồi, giờ tôi cũng muốn làm gì đó cho người khác.”

Hãy để nàng làm một người trưởng thành, suy nghĩ và quyết định bằng lý trí thay vì cảm xúc. Như lần này, quyết định đưa cha đến Bangkok điều trị, không chỉ giúp cha khỏe mạnh hơn, mà còn cho bạn gái nàng có thời gian để chăm sóc Glass như ý muốn, cho đến khi cô ấy hồi phục. Mỗi người làm tốt việc của mình, đợi mọi chuyện ổn thỏa, rồi quay lại nói về chuyện giữa hai người, rằng liệu có tiếp tục, hay kết thúc cuộc hôn nhân bắt đầu từ một lời nói dối?  

“Này, Rose, Mot Daeng, hai người đi đâu mà hành lý nhiều thế?”  

“Em sắp đi Bangkok, may quá gặp chị. P’Wayo, chị đưa chúng em ra sân bay được không?”  

“Rose đi công chuyện à? Ở đó mấy ngày?”  

“Chưa biết ngày về, P'Wayo.”  

“Cái gì?! P'Din biết chưa?”  

“Chưa, em chưa có cơ hội nói. Em vừa quyết định đưa cha đến bệnh viện ở Bangkok để tiếp tục điều trị. Bác sĩ nói trang thiết bị và kỹ thuật phục hồi ở đó hiện đại hơn ở đây.”  

Wayo sững sờ, vội lấy điện thoại định gọi cho Kasama, không biết chị của cô nàng đã chạy đi đâu mà để lỡ chuyện quan trọng thế này, lại còn để người khác biết trước. Nhưng chưa kịp gửi tin thì Tippapha đã ngăn lại, khiến Wayo sợ hãi không dám gọi hay nhắn tin.  

“Đừng nói với P'Din vội, em nhờ P’Wayo sau này hẵng nói với chị ấy nhé?”  

“...”

-------

Một lúc sau…

“Rose!”  

“P'Din?”  

“Xin lỗi, Wayo chị không thể nghe lời rồi, nhưng chị muốn em nói chuyện với P'Din trước khi đi Bangkok.”  

Tippapha hoàn toàn không ngờ bạn gái nàng lại kịp đến sân bay, gặp nàng trước khi nàng đi Bangkok, nàng không biết Wayo đã lén báo tin từ lúc nào. Hơn nữa, Wayo còn nhanh chóng kéo Mot Daeng đi chỗ khác, để lại không gian cho nàng và cô.  

“Hoa hồng nhỏ, sao em không nói với chị việc em định đưa chú Thip đi Bangkok tiếp tục điều trị? Chuyện quan trọng thế này mà chị lại được biết từ miệng Wayo!.”  

“Em đã cố nói với chị, nhưng chị bận nhiều việc quá. Thực ra em cũng định bàn với chị trước khi quyết định, nhưng nghĩ lại, em thấy mình đủ trưởng thành để tự quyết định rồi.”  

“Vậy chị xử lý xong việc ở đây, chị cũng sẽ đến Bangkok.”  

“Chị cứ ở lại đây giải quyết mọi thứ đi, cả vụ án, trang trại SaenRak, và cả Glass nữa.”  

“Rose! Về Glass, chị có thể giải thích.”  

“Din … Chị đã nói với em nhiều rồi mà? Về Glass, em hiểu mà, là kiểu … hiểu biết không còn vô lý hay bướng bỉnh nữa.”

Kasama nghe câu trả lời của người yêu, hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. Tippapha giờ trông rất điềm tĩnh, như một người trưởng thành, giao tiếp bằng lý trí, cả biểu cảm lẫn cử chỉ đều không có chút ghen tuông hay bướng bỉnh nào, không còn như trước đây, khiến cô phải dỗ dành mãi.  

“Giờ mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm riêng. Rose muốn dành thời gian chăm sóc cho cha, như ý định từ đầu. Còn P'Din, chị hãy dành thời gian chăm sóc Glass cho đến khi cô ấy khỏe lại. Chúng ta chỉ tạm xa nhau để làm tròn trách nhiệm, chứ không phải chia xa mãi mãi.”

“Rose… em…em sẽ quay lại Chiang Mai chứ?”

“Sẽ, Rose sẽ quay lại. Dù không biết cha cần bao lâu để hồi phục, nhưng em chắc chắn sẽ trở về trang trại Chomchan.”

“Chị sẽ đợi, đợi đến ngày Rose quay lại.”

“Trong thời gian chúng ta xa nhau, Rose mong P’Din hãy nhìn lại tất cả những gì đã qua. Rose cũng sẽ dùng thời gian này để nhìn lại chính mình. Chuyện giữa chúng ta, P’Din ... hãy tự hỏi lòng mình nhé.”

Hãy nhìn lại, liệu tình yêu của chúng ta có đủ kiên định để trở thành một mối tình bất diệt, hay cái gọi là tình yêu ấy chỉ là sự mê đắm lẫn nhau, vì gần gũi, vì hoàn cảnh bắt buộc, chúng ta phải dựa vào nhau, bảo vệ nhau? Hôn nhân của chúng ta là xuất phát từ cảm xúc sâu thẳm trong tim, hay chỉ là một trò lừa, khiến chúng ta như sa vào đầm lầy, không phân biệt được thực tại?

“Chuyện đó, chị không cần thời gian để nhìn lại. Chị chắc chắn, người chị yêu là Rose.”

“Đừng vội trả lời em, hãy cho bản thân thời gian, hỏi lòng mình xem, người trong đó … thật sự là ai.”

“…”

“Nếu P’Din chắc chắn, vẫn là Rose, không đổi thay…”

Kasama nhìn Tippapha tháo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út tay trái, đặt vào tay cô, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không giống như muốn cắt đứt, hay chấm dứt mọi thứ, mà giống như một câu hỏi, hy vọng trong thời gian tới, họ sẽ tìm được câu trả lời rõ ràng hơn cho từ “yêu” mà họ từng nói…Rose trả lại cho Kasama trái tim không hẳn là công bằng ấy, như một cuộc thi không công bằng, vì Kasama đã bị cuộc hôn nhân lừa dối trói buộc.

Nàng muốn để cô có cơ hội tự mình lựa chọn lại một lần nữa. Đến lúc đó, nếu câu trả lời của Kasama không còn là nàng, nàng cũng sẽ chấp nhận mà không chút do dự, sẵn sàng nhường bước cho người chiến thắng thực thụ.

“Đến ngày đó … hãy trả lại chiếc nhẫn này cho Rose, vào ngày chúng ta tái hợp.”

Chăn: Well...dù hai cục zàng nhà Chăn ko liên quan đến The Earth nữa... nhưng lỡ làm rồi nên Chăn sẽ cố trans cho xong bộ này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com