Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vững vàng ở vị trí chính thất

“Hôm nay Rose muốn đi chơi ở đâu?”

“Tôi không phải người địa phương, nên không biết Hua Hin có chỗ nào vui. Hay là P'Din quyết định đi.”

“Chị cũng không rành lắm. Ban đầu tính hỏi Nam, nhưng hôm nay con bé ra ngoài bàn công việc rồi. Chỉ dặn rằng nếu chúng ta muốn đi đâu, cứ nói với tài xế, anh ấy sẽ đưa chúng ta đi.”

“Vậy để tôi tìm trên mạng xem có gợi ý địa điểm nào hay ho không.”

Kasama gật đầu đồng ý, hoàn toàn chiều chuộng cô vợ hờ Tippapha nhà mình. Sáng nay, cả hai đã thong thả thưởng thức bữa sáng thịnh soạn tại khu nghỉ dưỡng. Vì đang trong kỳ nghỉ, không ở trang trại SaenRak nên Tippapha không cần vội vã như thường ngày. Nàng có thể vừa ăn sáng, vừa ngắm biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ.

“Buổi sáng tôi muốn đi chùa, rồi đến một nhà hàng nổi tiếng ăn trưa. Buổi chiều nếu mệt, mình về khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi. Chiều tối thì đi dạo chợ đêm, được không chị?”

“Tất cả đều theo ý Rose.”

“...”
“P’'Din lại chiều theo tôi nữa rồi. Tôi lập kế hoạch để chị góp ý mà, chứ chị cứ chiều tôi thế này, tôi sao biết chị thích hay không thích điều gì trong kế hoạch?”

“Chị thích mọi thứ trong kế hoạch, không có gì không ổn cả.”

Tippapha chống cằm, cố tình nhìn chằm chằm người “vợ” của mình, muốn tìm ra điều gì đó để bắt bẻ. Din chiều chuộng nàng quá mức, điều này tuy có lợi cho nàng nhưng có thể không tốt cho Din. Đi du lịch cùng nhau, nghỉ dưỡng cùng nhau, lẽ ra cả hai nên góp ý cân bằng, nhưng Kasama chỉ mỉm cười, không bao giờ trái ý nàng.

“P'Din … sau này chúng ta còn phải ở bên nhau lâu dài đó.”

“Ừm?”

“Nếu chị cứ chiều tôi mà không nói ra suy nghĩ của mình, lâu dần chị sẽ cảm thấy khó chịu đấy. Nhưng nếu chị đổi từ “Chiều Rose” sang nói thật lòng, chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn.”

“Em muốn chị nói thật lòng?”

“Đúng thế. Mặc dù chúng ta là kết hôn giả, nhưng để yên tâm, tôi không muốn chị nói một đằng nghĩ một nẻo, cũng không muốn chị giấu tôi điều gì cả.”

“Điều khiến hoa hồng nhỏ hạnh phúc cũng là niềm hạnh phúc của chị.”

“...”

P'Din đúng là cứng đầu, Rose không muốn nói chuyện với cô nữa! Vừa bảo hạnh phúc là bảo vệ nàng, giờ lại nói điều làm nàng vui cũng là điều làm cô vui. Rose chỉ muốn cô nói thật lòng, đâu cần mấy lời đường mật hay điều dễ khiến nàng dao động.

Bề ngoài, Rose có vẻ yếu đuối, nhưng nội tâm nàng cứng cỏi như đá, không dễ bị lay động.

“Cũng may, chị cứ tưởng lại lạc đường thêm vòng nữa cơ.”

“Nếu P'Din lạc đường lần nữa, tôi sẽ đổi chị làm người chỉ đường, còn tôi lái xe.”

“Thôi, để chị lái, em chỉ đường là được rồi.”
Din không muốn nói ra sự thật khiến Tippapha buồn. Lần đầu bị lạc đường, chuyến đi viếng chùa bị trễ là do người bên cạnh chỉ nhầm đường. Khi Tippapha bảo rẽ, Din đã lái quá xa, đến lúc quay đầu và tới nơi thì mất rất nhiều thời gian.

“Nếu không quen đường, sao chị không để tài xế khu nghỉ dưỡng lái?”

“Tự lái sẽ thoải mái hơn, đúng không? Rose muốn dừng đâu thì dừng, không cần bận tâm đến tài xế.”

“Cũng phải … Ơ…tôi đã bảo chị dừng không biết bao nhiêu lần rồi!  P'Din … đừng chiều tôi quá, chẳng ngăn cản tôi gì cả.”

“Chị sẽ không ngăn Rose đâu.”

Tippapha nhìn “chính thất” của mình. Nàng chợt nghĩ đến việc mình bảo cô dừng xe để đi vệ sinh, lại dừng ở quán cà phê đẹp ven đường để mua nước và ăn vặt. Din chẳng hề từ chối, như thể luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nếu là tài xế của chú Po, có lẽ ông ấy đã lén than phiền rằng vợ cháu của chú thật rắc rối.

Ơ… Chỉ trong giả định thôi, không được dễ dãi nhận mình là “vợ cháu” của chú Po…

“Chúng ta đi chùa thôi, trời bắt đầu nắng rồi. Đứng lâu Rose sẽ mệt đấy.”

“Được thôi. Đông người quá. Đây chắc là ngôi chùa nổi tiếng trên các blog du lịch, nên họ đều khuyên phải đến. Nhưng chẳng ai nói là phải leo bậc thang cao thế này cả.”

Do đang là kỳ nghỉ, khách du lịch đông đúc, bao gồm cả nhiều đoàn du lịch quốc tế. Những bậc thang dẫn lên nơi thờ tự phía trên chật kín, không có không gian để bám vào lan can hai bên. Thêm vào đó, Tippapha lại đi dép sandal có gót, không thuận tiện như giày thể thao của Din. Nếu biết trước phải đi bộ nhiều hay leo bậc thang cao, nàng cũng đã mang giày thể thao.

“Đi vững không? Nếu không thì Rose có thể nắm tay chị.”

“Nắm … tay P'Din sao?”

“Như vậy sẽ vững hơn.”

“Vậy có thể nắm tay không? Nắm cánh tay P'Din, tôi vẫn thấy không an toàn lắm.”

Miệng bảo không an toàn nhưng tay chân lại rất thành thật. Rose nắm chặt lấy bàn tay mà Kasama đưa ra để dẫn mình lên bậc thang cao. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, từ trước cả khi họ "kết hôn giả" Kasama đã luôn đối xử với nàng rất tốt, dịu dàng đến mức không ai có thể phàn nàn. Nhưng sau khi đeo cặp nhẫn kết hôn vào tay, sự chu đáo ấy càng tăng lên bội phần, như thể Kasama sẵn sàng đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của nàng.

Nàng thầm nghĩ, lần sau về lại, nhất định phải kiếm thêm một lý do khác để quang minh chính đại nắm tay “chính thất” nhà nàng.

---

“Rose tiểu thư, Din tiểu thư, hai người về rồi sao?”

“Mot Daeng đúng là thính tai thật đấy! Xe vừa vào đến sân thôi, động cơ còn chưa kịp tắt mà em đã chạy ra rồi.”

“Tiểu thư, Mot Daeng méow phải cún nhé!”

“...”

“Hì … Có gì cần Mot Daeng giúp thì cứ nói nhé ạ!”

“Giúp mang đồ trong cốp xe vào nhà nhé. Còn đây, túi này là quà tôi mua riêng cho Mot Daeng đó.”

“Cảm ơn tiểu thư! Mot Daeng yêu chị nhất đấy!”

Tippapha nhìn Mot Daeng vui sướng cầm túi quà mà nàng chuẩn bị riêng cho, thấy cô ấy lao nhanh về phía cốp xe. Ba ngày qua, trong lúc nàng không ở Chiang Mai, Mot Daeng đã liên tục thay nàng đến bệnh viện thăm cha, còn thường xuyên báo tin tức để nàng yên tâm vui chơi. Với Tippapha, chút quà nhỏ này không đáng là gì so với công sức Mot Daeng đã bỏ ra.

---

“Mot Daeng lúc nào cũng nhiệt tình như vậy.”

“Có lúc tôi nghĩ Mot Daeng hơi… quá trớn.”

“Mot Daeng chăm sóc Rose tận tình như thế, chị cũng an tâm hơn, nhất là những lúc chị không có mặt ở đây.”

“Sao Kasama và Mot Daeng đều coi tôi như trẻ con thế nhỉ? Tôi lớn rồi mà.”

“Chị không coi Rose là trẻ con đâu, chị chỉ là lo lắng cho em thôi.”

Kasama thực sự rất lo cho người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đến mức nếu có thể, cô muốn lúc nào cũng ở cạnh Tippapha, không rời nửa bước. Nhưng thực tế không cho phép điều đó, cả hai đều là người chịu trách nhiệm quản lý nông trại SaenRak, mỗi người một phần công việc riêng. Thỉnh thoảng phải xa nhau, cô vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào khi có Mot Daeng thay mình chăm sóc Tippapha theo đúng những gì cô dặn dò.

---

“Nhưng đừng lo quá nhé. Ở Prachuap, Kasama đã hứa với tôi rồi, không quên chứ?”

“Ừ, chị không quên lời hứa đâu.”

“Sao lại cười vậy? Nhìn chị có vẻ vui quá nhỉ.”

Trước câu hỏi của Tippapha, Kasama vẫn không ngừng nở nụ cười. Tippapha thích nhìn Kasama cười, và nàng từng nói rằng sau này muốn thấy Kasama cười nhiều hơn, muốn cô hạnh phúc hơn trước đây. Lúc này, Kasama chỉ vì quá vui mà không kiềm chế được nụ cười.

“Chị không được cười sao?”

“Tôi đâu nói Kasama không được cười.”

“Chính em từng bảo chị, hãy cười thường xuyên hơn mà.”

“Nhưng lần này là cười không lý do. Ít ra cũng phải để tôi biết chị cười vì chuyện gì chứ.”

“Vì chị rất vui nên mới cười thôi.”

“Đừng đùa nữa! Lỡ có ai thấy thì tôi không giải thích giúp đâu. Nếu họ nghĩ P’Din kỳ quặc…”

“Khụ khụ, xin lỗi… Mot Daeng không muốn phá đám đâu, nhưng nếu P’Din và tiểu thư tiếp tục ngọt ngào thế này, em sợ không vào được cốp xe lấy đồ mất.”

Mot Daeng hoàn toàn không cố ý làm phiền bầu không khí tình cảm ngọt ngào của hai người. Nhưng cả đống đồ còn nằm trong xe, cô nàng đành phải nhắc nhở họ chuyển vào nhà để tiếp tục “ngọt ngào” trong mát, thay vì dưới ánh nắng. Thật ra, cái nắng chiều cũng không chói chang bằng tình yêu mới ngọt ngào như mật ong của cặp vợ vợ vừa trở về từ tuần trăng mật này.

Cả hai trông ngọt ngào đến mức có thể biến nước biển thành siro đường, không biết kỳ trăng mật đã hạnh phúc đến mức nào, nhưng Mot Daeng có thể chắc chắn rằng, so với vài ngày trước khi họ rời đi, họ đã thay đổi rất nhiều.

"Đừng nói nữa, nghĩ cho cảm xúc của P'Din đi, P'Din không phải người để em đùa giỡn đâu."

"Mot Daeng chỉ nói sự thật thôi mà, trong nông trại chẳng ai thấy P'Din kỳ lạ cả. Nếu có, thì chỉ là thấy chị ấy yêu điên cuồng thôi."

"Mot Daeng! Đừng chạy vào nhà, quay lại đây xin lỗi P'Din ngay."

"Không sao đâu Rose, chị không giận Mot Daeng đâu."

"Nhưng Mot Daeng quá đáng quá, ngay cả P'Din cũng không tha. Tôi phải đi nói chuyện với em ấy."

"Chuyện nhỏ thôi mà Rose, đừng để bụng, chị còn không để ý. Với lại, để Mot Daeng nghĩ vậy cũng hay, đúng không?"

Việc Mot Daeng nghĩ P'Din yêu nàng điên cuồng và truyền tin khắp nông trại Saen Rak, thậm chí đến cả nông trại Chomchan, nghe thì có vẻ tốt. Nhưng nếu tất cả nhân viên trong nông trại đều nhìn nàng như người vợ được P'Din hết mực yêu thương, nàng chắc chắn sẽ rất ngại ngùng và khó xử.

"Chúng ta vào nhà thôi. Tối nay chị đã nhờ dì Chan nấu món em thích nhất, em chắc là ăn hải sản suốt những ngày qua chắc ngán lắm rồi."

"P'Din hiểu tôi nhất, tôi đang thèm món Bắc của dì Chan lắm!”

Khi P'Din nhắc đến bữa tối và tài nấu ăn của dì Chan, Tippapha reo lên bằng giọng nói đầy phấn khởi. Dù những món ăn tại Prachuap rất ngon, đặc biệt là hải sản, nhưng chúng cũng không thể nào so sánh được với những món ăn mà dì Chan nấu.

"P'Din, Rose tiểu thư, hai người về rồi à? Đi trăng mật vui chứ?"

"Ừm! Glass, tôi và P'Din có mang quà từ Prachuap về cho chị, tí chị vào nhà lấy nhé."

"Cảm ơn Rose, nhưng quà để sau đã, chị có việc gấp cần nói với P'Din về công việc. Xin lỗi vì làm phiền thời gian riêng của hai người, nhưng việc này thực sự rất gấp."

"Chuyện gì vậy Glass? Trước khi đi chị nhớ là đã xử lý mọi việc rồi mà."

"Khách sạn của ông Suwann muốn hủy việc nhập hàng trực tiếp từ nông trại Saen Rak."

"Nhưng ông Suwann là khách hàng lâu năm của chúng ta, mọi chuyện trước giờ vẫn ổn mà, sao tự nhiên lại hủy? Ông ấy có nói lý do gì không?"

"Ông ấy không nói gì, chỉ bảo là đã có nhà cung cấp mới."
"Vậy thì hôm nay chị phải đến khách sạn gặp ông Suwann để nói chuyện. Glass, đi chuẩn bị tài liệu sẵn ở văn phòng đi, chị sẽ đến ngay."

Kasama quyết định tự mình gặp vị khách hàng quan trọng này để hỏi rõ lý do và thảo luận. Suốt những năm qua, nông trại Saen Rak luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả lại hợp lý. Ngoại trừ lý do cá nhân, cô không nghĩ ra lý do nào khác khiến ông ấy muốn chấm dứt hợp đồng.
"P'Din, có việc gì để tôi giúp không?"

"Chị nghĩ chị xử lý được. Nhưng tối nay chị có lẽ sẽ về trễ, không thể ăn tối cùng em được, nếu cuộc đàm phán kéo dài."

"P'Din đừng lo, cứ tập trung giải quyết vấn đề. Tôi sẽ ở nhà đợi tin tốt từ chị."

"Xong việc chị sẽ về ngay."

Tippapha nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, vội vàng đến văn phòng. Dường như kỳ nghỉ ba ngày vừa qua của P'Din đã kết thúc ngay khoảnh khắc họ trở lại nông trại Saen Rak. Thậm chí, cô ấy còn chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải lo công việc.

"Tiểu thư, sao chị vẫn còn đứng ngoài này? Ơ, P'Din đâu rồi?"

"P'Din đi cùng Glass rồi."

"Vậy mà chị để Glass dẫn chị ấy đi luôn à? Hôm nay là ngày nghỉ mà."

"P'Din có việc gấp, tôi đâu cản được chứ, Mot Daeng."

Mot Daeng định tiếp tục hỏi vì vẫn tò mò, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Rose, chủ nhân trang trại Saen Rak, cô đành ngậm miệng. Mot Daeng không muốn khiến tâm trạng của Rose tệ hơn, nhất là khi vừa rồi cô nàng còn thấy Rose và Din rất vui vẻ, ngọt ngào bên nhau.

Hoặc có lẽ, điểm yếu lớn nhất của Din chính là làm việc quá nhiều?

"Tiểu thư."

"Chuyện gì thế, Mot Daeng? Nếu em định giục tôi đi ngủ, thì tự đi ngủ trước đi."

"Không phải đâu, tiểu thư. Mot Daeng chưa buồn ngủ. Nếu tiểu thư muốn, em có thể thức chờ P'Din về cùng tiểu thư đến sáng cũng được."

"Vậy thì xem tivi đi. Không phải đang có bộ phim yêu thích của em sao?"

"Phim có thể xem lại mà ... tiểu thư. Mot Daeng nghĩ bây giờ còn có chuyện thú vị hơn nhiều."

Tippapha nhìn Mot Daeng, đôi mắt to tròn của cô gái này luôn tràn đầy tò mò. Hôm nay, Mot Daeng xung phong ở lại cùng Rose chờ Din về. Sau khi Din cùng trợ lý Glass rời trang trại để đến khách sạn gặp một khách hàng tên Suwan, Din không quay lại ăn tối cùng nàng.

Cô cũng không trả lời tin nhắn hay báo khi nào sẽ về, khiến Rose chỉ biết ngồi đợi, không dám nhắn thêm vì sợ làm phiền. Dù là "vợ giả" nhưng nàng vẫn lo lắng. Nhưng lo lắng quá lại thành ngốc nghếch thì cũng không ổn chút nào!

"Mot Daeng mỗi lần nói thú vị thì cuối cùng toàn là những chuyện chẳng có gì cả."

"Nhưng lần này Mot Daeng đã quan sát lâu rồi và rất tự tin vào điều mình nói."

"Chuyện gì vậy, nói thử xem. Nhưng nếu nhàm chán quá, tôi sẽ đá Mot Daeng vào phòng ngủ ngay đấy."

"Thì...Thì là... chuyện của P'Din và trợ lý Glass."

"Hửm? P'Din và Glass làm sao? Tôi cần biết chuyện gì à? Mot Daeng …mau nói, kể hết cho tôi nghe!!!"

Nàng đột nhiên nghiêm túc đến mức Mot Daeng chẳng thể cười đùa nổi nữa. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của nàng, rõ ràng đây không phải là chuyện đùa. Nói thật, nếu Mot Daeng đùa giỡn vào lúc này, đảm bảo nàng ấy sẽ thực sự tức giận.

"Thấy chưa, chỉ cần nhắc đến Glass thôi là Tiểu thư lập tức phản ứng ngay. Rõ ràng thế này, sao Mot Daeng không chắc chắn được chứ?"

"Tôi làm sao nào? Tôi chỉ tò mò muốn biết Mot Daeng đã biết gì. Nếu là chuyện liên quan đến P'Din, thì với tư cách là vợ, chẳng lẽ tôi không nên biết sao?"

Chủ nhân của khuôn mặt xinh đẹp ấy khoanh tay, ngẩng đầu tỏ vẻ kiêu hãnh, như thể dù trong lòng có đang gấp gáp thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn để lộ sự quan tâm của mình để Mot Daeng nắm thóp. Vì Mot Daeng chưa biết chuyện kết hôn giả, nên nàng đành sử dụng danh nghĩa "vợ của P'Din" để điều tra sự thật.

"Đúng vậy, giờ Tiểu thư là bà chủ nhỏ của trang trại SaenRak, chuyện gì xảy ra trong trang trại, chị đều cần phải biết. Mot Daeng dĩ nhiên phải báo cáo tất tần tật rồi. Nên chị cứ yên tâm đi nhé."

"Rốt cuộc thì chuyện gì thế, Mot Daeng? Liên quan gì đến P'Din và Glass?"

"Mot Daeng chỉ thấy thương tiểu thư thôi. Không ngờ tiểu thư lại có một mặt thế này. Có khi chính tiểu thư cũng chưa nhận ra đâu. Phản ứng của chị rõ ràng lắm, như thể rất để ý đến chuyện của P'Din và Glass vậy."

"Đừng có nói linh tinh! Sao tôi phải để ý chứ, Glass là trợ lý của P'Din mà."

"...”

“Thật ra tiểu thư có để ý đến P'Din cũng chẳng có gì sai cả. Với tư cách là vợ, Tiểu thư chắc chắn không muốn P'Din quá thân thiết hay ở một mình với phụ nữ khác, dù đó là trợ lý đi nữa. Mot Daeng nói có đúng không nào? Mỗi lần P'Din và Glass làm việc cùng nhau, Chị đều có biểu hiện rất kỳ lạ. Còn khi P'Din về trễ, chị sẽ luôn chờ."

“...”

"Tôi không phải đồ ngốc, Mot Daeng!"

Không thể lớn tiếng phủ nhận, Tippapha hiểu rõ rằng mỗi khi thấy Kasama và Glass thân thiết, trong lòng nàng quả thực có chút cảm giác khó chịu. Dù biết là vì công việc, nhưng vẫn không tránh được cảm giác ghen tuông mơ hồ. Bị Mot Daeng chất vấn dồn dập thế này, nàng chẳng thể phản bác. Nếu phủ nhận, chẳng khác nào tự mình chứng minh điều ngược lại.

Nhưng nàng làm sao có thể quan tâm đến P'Din được? Hai người họ đâu phải thật lòng yêu nhau, nàng cũng không phải vợ thật sự của cô ấy. Nếu để P'Din biết, chắc chắn cô ấy sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Chuyện này đâu liên quan gì đến ngốc hay không. Khi chúng ta thích ai đó, để ý đến họ là điều rất bình thường mà. P'Din chắc chắn sẽ không phản bội tiểu thư, cũng sẽ không làm gì khiến tiểu thư đau lòng. Nhưng là vợ, tiểu thư nên cần biểu hiện cho mọi người trong trang trại biết rằng tiểu thư và P'Din rất yêu nhau, không ai có thể chia rẽ được. Làm thế thì không chỉ Glass mà những người phụ nữ khác cũng sẽ không dám tiếp cận P'Din nữa."

"Thế tôi phải … làm thế nào? Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này."

"Hừ…Tiểu thư nhà em là ai chứ? Đừng lo, Mot Daeng này từng là hot girl của trang trại ChomChan đó. Chắc chắn sẽ không để tiểu thư thất vọng đâu. Chờ chút, Mot Daeng sẽ đích thân truyền cho tiểu thư bí kíp giữ chặt trái tim P'Din."

"..."

Không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an. Nhưng lúc này, ngoài Mot Daeng ra, nàng chẳng biết còn có thể trông cậy vào ai khác…

—---

"May mắn là cuối cùng P'Din và Suwan đã nói chuyện rõ ràng với nhau, mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa."

"Nếu mất đi một khách hàng tốt như Suwan, trang trại chắc chắn sẽ gặp không ít ảnh hưởng."

"Nhưng P'Din, chị nghĩ tin đồn về việc sản phẩm nông nghiệp bị ô nhiễm là từ ai mà ra? Làm sao Suwan lại biết chuyện này? Bao năm nay, sản phẩm của trang trại Saen Rak chưa từng xảy ra vấn đề gì cả."

"Chưa thể vội kết luận, Glass, nhưng quả thật có người đáng nghi."

"P'Din nghi là Mahatthanakorn làm sao?"

"Kẻ thù của tôi không nhiều."

Kasama không trực tiếp chỉ ra, vì không có bằng chứng thì không thể đổ lỗi cho Mahatthanakorn đã giở trò với trang trại Saen Rak. Nhưng ngoài những kẻ thù hiện tại, Kasama chưa từng xích mích hay kết oán với ai khác. Nếu không phải vì giúp Tippapha, trang trại của cô đã không bị cuốn vào những rắc rối không hồi kết này. Dù vậy, cô sẵn sàng kiên nhẫn giải quyết từng việc một, và sau này chắc chắn phải cẩn thận hơn để xem đối phương sẽ còn giở trò gì.

"P'Din có muốn chợp mắt một chút không? Đến trang trại rồi em sẽ gọi chị."

"Không cần đâu, Glass, tôi vẫn chịu được."

"Nhưng chị đã uống không ít với Suwan mà."

"Không thể phủ nhận, nhưng vừa uống vừa nói chuyện lại khiến mọi thứ dễ hiểu hơn."

"Trễ thế này về, chắc Rose lo cho chị lắm."

"Không đâu, trước khi tạm biệt với Suwan, tôi đã nhắn cho Rose là tôi đang trên đường về rồi."

"Vậy chắc Rose vẫn đang đợi chị."

"Ừ, vì thế tôi mới cố gắng kết thúc nhanh để không để em ấy đợi lâu."

Khi người phụ nữ với gương mặt thanh tú nhắc đến vợ, khóe miệng cô không tự giác mà nở nụ cười. Chính cô cũng không nhận ra mình dễ dàng mỉm cười đến thế, nhưng những người xung quanh, như Glass, lại nhận ra rất rõ, và cứ thích trêu chọc cô.

"Chỉ cần nhắc đến Rose, chị liền trông hạnh phúc hẳn. Glass đã lâu lắm rồi mới thấy chị vui như vậy."

"Bởi vì Rose đã mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc sống của tôi."

------

"P'Din, chị say à?"

"Rose..."

"Rose, P'Din đã uống khá nhiều với khách hàng."

"Cảm ơn cô, Glass, đã lái xe đưa P'Din về nhà an toàn."

Tippapha cảm ơn trợ lý của Din khi cô giúp đưa "vợ" mình về. Sau đó, Rose đỡ Din từ ghế phụ xuống, cố giúp cô đứng vững vì rõ ràng Din đã uống không ít.

"Không sao đâu, Rose. Để tôi giúp cô đỡ P'Din vào trong."

"Không cần đâu, Glass. Cô cứ đi nghỉ đi, tôi tự lo cho P'Din được mà."

"Rose thật sự ổn chứ? Để tôi giúp..."

"Để "vợ" của P'Din làm đi, Glass. Tôi lo được."

Người con gái với gương mặt xinh đẹp liên tục từ chối. Glass thấy vậy cũng không ép, chỉ đứng nhìn Rose có phần vất vả dìu Din vào nhà.

May mà Din khá hợp tác, vẫn tự bước đi được. Nếu cô say đến mức không nhấc nổi chân, thì Rose, người vì tự ái mà cố thể hiện trước mặt Glass, chắc chắn sẽ mất mặt như lời Mot Daeng đã nói. Nhưng liệu cách Mot Daeng "xúi" nàng như vậy có đúng không?

"P'Din thật là... Về muộn thế này lại còn đầy mùi rượu nữa."

"Rose..."

"Đừng nói nữa, P'Din. Chị xem, ngay cả đi cũng không vững rồi."

"Xin lỗi mà."

"Kasama!!! Giả vờ đáng thương, giả vờ dịu dàng, tưởng Rose sẽ không cằn nhằn chị nữa sao?"

Vì để Rose chờ quá lâu và về nhà muộn, Din đã bị trách móc một trận, đến mức Mot Daeng cũng phải chào thua trước. Nếu Din chịu thua, chẳng khác nào tự nhận mình sai.

Đừng nói là nhờ Glass giúp chăm sóc, nếu "người vợ giả" này không làm tròn trách nhiệm, nàng chắc chắn sẽ không vui. Có thể người ta sẽ nói nàng quá nhập vai hoặc lo chuyện bao đồng, nhưng nàng thật sự không chịu được. Cảm giác đó như bị xúc phạm vậy.

Hôn lễ đã được tổ chức linh đình, cả huyện đều biết, chưa kể chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út tay trái. Ai cũng rõ Din đã có vợ, còn ai dám cả gan ve vãn nữa? Nếu để nàng phát hiện, thì vị thiếu phu nhân của nông trại SaenRak này tuyệt đối không bỏ qua.

Khoan đã! Không đúng. Có phải vì Mot Daeng xúi bậy nên nàng mới nhập vai sâu như thế không?

"Được rồi, nằm yên trên giường đi, để Rose lau người cho."

"Không cần đâu, Rose, người chị bẩn lắm. Chị sang phòng bên ngủ."

"Din, tôi mệt rồi. Đưa chị vào phòng khó khăn lắm, giờ còn định sang phòng khác nữa sao?"

"....Để chị tự đi."

"Vậy thì chị tự đi đi, tôi mệt rồi, không tiễn nữa."

Nàng muốn xem Din có thể làm gì. Nếu Din thực sự rời khỏi chiếc giường mà nàng vừa cố sức dìu cô ngồi xuống, thì tùy. Nhưng nếu Din nhất quyết sang phòng khác ngủ, để nàng dìu dắt khắp nơi khiến dì Chan hoặc người nhà nghi ngờ, thì cũng kệ cô, đến lúc đó nàng không liên quan nữa.

"P’Din, chị nhìn xem, sắp ngã rồi đấy... A!"

Nếu đây là cảnh trong phim, chắc chắn tất cả sẽ diễn ra thật chậm rãi, chậm đến mức mỗi khoảnh khắc như ngưng đọng. Nhưng thực tế thì chẳng có gì lãng mạn như vậy. Vì khi Tippapha vừa xoay người định đỡ Din ,người đang loạng choạng như sắp ngã thì bất ngờ nàng lại là người mất thăng bằng trước. Theo phản xạ, nàng nắm lấy eo Din, kéo cả hai cùng ngã lên chiếc giường lớn.

Nhưng dù đã uống không ít, Din vẫn tỉnh táo hơn nàng nghĩ. Theo bản năng, Din nhanh chóng chống tay lên giường để tránh đè toàn bộ sức nặng của mình lên người nàng, khiến nàng bị bẹp dí.

"Hoa hồng nhỏ..."

Nếu cảnh ngã cùng nhau này không giống trong phim, thì liệu những tình huống khác khi Din say có giống không? Din gọi tên nàng bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút quyến rũ, khác hẳn bình thường. Ánh mắt lơ mơ nhìn nàng, hai người gần gũi đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Nếu lúc này Din vì men say mà bỗng dưng làm gì đó với nàng, thì nàng nên phản kháng hay thuận theo? Trong tình huống bối rối này, nàng thật sự không biết nên làm gì.

"Rose, có thể mau đẩy chị ra được không? Chống như này, tay chị mỏi lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa."

“...”

Ha…Nàng nghĩ nhiều rồi

Tippapha lạnh mặt lập tức đẩy Din sang một bên. Din nằm thoải mái trên giường, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn bận tâm gì xung quanh.

Cả hai... chẳng xảy ra chuyện gì cả!

Chăn: câm nín🫠Kasama khờ gì mà khờ dữ zậyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com