Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cảm xúc thật trái ngược với danh phận giả

Chăn: Mọi người ơi! Đợt C7 vs C8 Chăn post thiếu gần 2K từ🫠Chăn đã update lại rồi! Có gì mọi người vào đọc lại giúp Chăn🥹


“Glass, sáng sớm đã đến rồi à.”

“Hôm nay phải gặp vài khách hàng, Glass đến đón chị sớm để tránh lát nữa lại gấp gáp”

“Tối qua cảm ơn em đã đưa tôi về nhà.”

“Không có gì đâu ạ, sáng nay tiện đường em mua cho chị một cốc cà phê đen, uống để tỉnh táo hơn.”

“Glass uống đi, sáng nay Rose đã pha cà phê đen cho P’Din rồi. Uống nhiều caffeine không tốt đâu.”

Tippapha cố ý chen ngang cuộc trò chuyện của hai người này, nàng không thể cưỡng lại sức cám dỗ mãnh liệt từ Mot Daeng, người đã thúc giục nàng sử dụng kỹ năng quyến rũ với P'Din? Hoặc là nàng đang vội vàng ra mặt để tuyên bố "chủ quyền" sợ rằng Glass sẽ động lòng với P'Din, hay không muốn bất kỳ ai khác quyến rũ được P'Din?

“Rose à?”

“P'Din tối nay lại về nhà muộn nữa đúng không? Thế thì Rose đợi được mà.”

“Chị chưa chắc sẽ xong việc lúc nào, Rose mà buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”

“Làm sao Rose ngủ trước được, là vợ thì Rose phải chờ P'Din về nhà chứ. Nếu không, Rose sẽ lo lắng đến mức không ngủ được.”

Kasama nhìn người bên cạnh, không hiểu tại sao nàng lại hành động như vậy, khiến cô xịt keo trước trợ lý của mình. Bởi vì sáng nay, không biết Tippapha nổi hứng gì, không chỉ dùng giọng nũng nịu khác lạ tiễn cô đến tận cửa, còn khoác tay cô tỏ ra thân thiết, giống như cách nàng từng làm khi đứng trước mặt chú Wasupol.

“Xong việc chị sẽ về ngay, không để Rose phải lo lắng đâu.”

“P'Din đúng là tốt nhất, vậy thì Rose phải thưởng cho chị rồi.”

“Thưởng... thưởng cái gì cơ chứ!”

“Vui không? Nếu muốn vui hơn, thì về nhà sớm một chút nhé, Rose sẽ có thưởng thêm cho chị đó.”

“...”

Cô cũng không chắc trạng thái hiện tại của mình có được gọi là vui như hoa hồng nhỏ nói không, nhưng cảm giác hoang mang thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi bị Tippapha kéo lại gần, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng để lại một nụ hôn vang dội trên má cô, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười ấy lan tỏa, khiến Glass cũng bị lây cảm giác vui vẻ, rồi mọi thứ kết thúc. Tippapha quay đi, như thể không có chuyện gì xảy ra, bước vào nhà.

“P'Din, chúng ta xuất phát chưa?”

“Glass, em lái xe giúp tôi nhé.”

“À, P'Din hôm nay không tự lái à?”

“Không, hôm nay em lái suốt ngày giúp tôi.”

Vì an toàn tính mạng, vẫn nên để người đầu óc tỉnh táo lái xe thì hơn. Mặc dù sáng nay cô nghĩ mình đã tỉnh táo khỏi cơn say, nhưng sau khi bị Tippapha làm rối bời, trái tim cô chắc chắn không thể yên bình dễ dàng được nữa.

“Phải thế chứ, tiểu thư à, không uổng công làm học trò của Mot Daeng.”

“Em chắc cách này thực sự có tác dụng chứ? Người ta không nghĩ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ quá mức, hoặc thậm chí là tùy tiện sao?”

“Ai mà dám nghĩ tiểu thư tùy tiện được chứ?”

“P'Din, hoặc Glass cũng có thể nghĩ vậy.”

Tippapha lo lắng bày tỏ tâm sự. Vừa nãy, nàng đã nghe theo lời khuyên của Mot Daeng, người có nhiều kinh nghiệm.

Nàng đã hành động rất táo bạo, nhưng Mot Daeng đảm bảo bằng “thành tích của mỹ nhân nóng bỏng ở trang trại Chom Chan” rằng rất nhiều người trong trang trại từng yêu mến cô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng Mot Daeng lại chọn ở bên một anh chàng công nhân điển trai, người mà không ít công nhân khác theo đuổi. Mot Daeng đã vượt qua tất cả và còn sẵn sàng truyền lại bí quyết chiến thắng để Tippapha có thể trở thành “số một”.

“Này, làm sao P'Din lại nghĩ tiểu thư tùy tiện được chứ? Giờ tiểu thư là vợ của P'Din mà, chuyện này chẳng có gì to tát cả, rất bình thường thôi. Hơn nữa, nhìn qua thì P'Din có vẻ cũng thích lắm mà.”

“Thực ra tôi và P'Din không phải…”

“Tiểu thư không phải gì với P'Din cơ?”

“Không phải kiểu người thích phô trương đâu. P'Din là người rất đúng mực, luôn tôn trọng tôi, nên tôi cũng cần cư xử chừng mực và tôn trọng P'Din.” 

Cô gái xinh đẹp vội vàng đưa ra một cái cớ vụng về để che đậy, vì suýt chút nữa nàng đã nói ra sự thật với Mot Daeng rằng nàng và P'Din không thực sự là vợ vợ. Nàng cũng không phải là người mà P'Din cưới vì tình yêu. May mà nàng kịp nhận ra, ngừng lời ngay lúc đó, bởi P'Din đã yêu cầu nàng giữ kín bí mật này, không được nói với bất kỳ ai, kể cả những người thân thiết.

“Giả sử P'Din là kiểu người bị động mà tiểu thư cũng vậy, thì mối quan hệ này sẽ phát triển thế nào được?

“Nhưng P'Din điềm tĩnh như thế, Mot Daeng, em cũng thấy rồi đó. Tôi biết làm gì bây giờ?”

“Nếu P'Din không chủ động, thì chị phải tấn công trước chứ! Mot Daeng thấy đâu có khó gì.”

“Mot Daeng! Tôi không nói với em nữa! Tôi tìm nhầm người rồi, toàn những ý kiến kỳ lạ, không hiểu từ đâu ra!”

“Mot Daeng chỉ nói sự thật thôi mà, tiểu thư à. Quan hệ vợ vợ không chỉ cần hợp nhau về tính cách mà còn phải hòa hợp trên giường nữa.”

Rose nhìn Mot Daeng với vẻ sững sờ, không ngờ cô nàng lại nói thẳng thắn đến vậy. Nàng lập tức lấy hai tay bịt tai lại, chạy đi để ổn định cảm xúc.

Nàng không muốn bị người thân cận kích động làm mấy chuyện kỳ lạ nữa, nhất là những chuyện liên quan đến “lăn giường”. Điều này khiến nàng bất giác nhớ lại chuyện tối qua, mặt nóng bừng. Dù chẳng có gì xảy ra như trong phim truyền hình, nhưng sự ngại ngùng vô cớ của nàng chắc chắn đã khiến Mot Daeng hiểu lầm sâu sắc.

—-

“P'Din có từng nghĩ đến chuyện tìm một trợ lý mới thay thế Glass không?”

“Tại sao Glass lại hỏi vậy? Glass làm việc với tôi lâu rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay trợ lý cả.”

“Em chỉ hỏi thôi. Em nghĩ sau khi kết hôn, P'Din có thể sẽ thay đổi một vài quyết định mà.”

“Nếu Glass có gì muốn nói, thì cứ nói thẳng đi.”

“Xin lỗi P'Din, nhưng Glass phải nhắc đến Rose. Glass thấy Rose dường như không vui khi P'Din và Glass đi cùng nhau.”

Kasama dừng bước khi nghe trợ lý thân cận nhắc đến Tippapha. Sau khi hoàn thành công việc quan trọng, cô đang định đến bãi đỗ xe để về trang trại, nhưng lời của Glass đã thu hút sự chú ý của cô. Điều này nằm ngoài dự đoán và cô không thể bỏ qua được.

“Glass đang nói Rose không vui khi thấy tôi và em làm việc cùng nhau sao?”

“Đại loại vậy, P'Din. Lúc đầu Glass cũng không chắc, nhưng sau khi đưa chị về nhà tối qua và quan sát cách Rose cố tình thể hiện sáng nay, Glass nghĩ suy đoán của mình là đúng.”

“Rose không vui vì điều gì chứ? Rose biết rõ em đã làm việc với tôi từ lâu rồi mà.”

“Bởi vì Rose rất quan tâm đến P'Din.”

“Rose quan tâm đến tôi sao?”

“Đúng vậy. Rose là vợ của P'Din mà. Thấy P'Din và Glass thân thiết, thường xuyên đi cùng nhau, là phụ nữ chắc chắn ai cũng sẽ ghen thôi. Đó là điều bình thường mà.”

“…”

Rose quan tâm đến cô như quan tâm đến người yêu vậy…

Chuyện này là sao? Có phải Glass đã suy nghĩ quá nhiều không? Bởi lẽ Kasama và Tippapha không phải vợ vợ thật sự. Thế nên việc Tippapha quan tâm đến cô như người yêu là điều không thể nào. Nhưng theo như Kasama biết, Glass không phải kiểu người sẽ nói bừa hay đưa ra kết luận khi chưa chắc chắn.

“Glass nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của Rose, vì nếu là Glass, Glass cũng sẽ ghen khi thấy người mình yêu ở gần người khác.”

“Không phải vậy đâu, tôi nghĩ Glass đã hiểu lầm Rose rồi.”

“Có thể bây giờ chưa rõ, nhưng Glass không muốn sau này P'Din và Rose xảy ra mâu thuẫn. Chẳng hạn, nếu Rose bắt P'Din chọn giữa Rose và Glass, chỉ có thể chọn một, Glass biết chắc P'Din sẽ chọn Rose. Vì thế, Glass muốn nói thẳng với P'Din, xem có thể tìm một trợ lý mới được không. Glass sẽ chuyển sang làm công việc khác ở trang trại, như vậy sẽ không cần quá gần gũi với P'Din như hiện tại nữa.”

“Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Đừng lo, Rose rất đáng yêu và hiểu chuyện. Hơn nữa, tôi rất rõ ràng Glass là trợ lý và bạn của tôi, còn Rose là vợ tôi. Chuyện này sẽ không thành vấn đề, và tôi biết cách cân bằng giữa hai người.”

Chăn: Dữ!!! Biết cách cân bằng luôn 🤧

Kasama khẳng định quan điểm của mình, không muốn trợ lý phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cô cũng không chắc tại sao Tippapha lại ghen với Glass, hoặc có thể lần này Glass đã nhầm lẫn.

Nếu điều Glass nói là sự thật, Kasama cũng sẵn sàng trò chuyện thẳng thắn với Tippapha. Họ đã hứa với nhau sẽ không giữ bí mật nào, nhưng cũng phải cùng nhau bảo vệ bí mật lớn nhất này.

“Vậy nên, dù tôi đã kết hôn, Glass vẫn có thể tiếp tục làm việc cùng tôi, không cần chuyển đi đâu cả.”

—--

“P'Din, ngày mai chị đi Chiang Mai phải không?”

“Ừ, chị phải gặp Kanada. Cô ấy là một trong những khách hàng lớn của trang trại. Tiện thể, khách sạn mới của cô ấy khai trương, chị cần đến chúc mừng.

“Vậy chị có về trong ngày không, giống lần trước đi Chiang Mai ấy?”

“Lần này có lẽ chị sẽ ở lại một đêm ở khách sạn của Kanada. Cô ấy đã sắp xếp phòng, chị không tiện từ chối. Nhưng sáng sớm hôm sau chị sẽ về.”

“Ý chị là chị sẽ ở lại Chiang Mai một đêm?”

“Đúng vậy, chị và Glass sẽ ở đó qua đêm.”

Kasama trả lời với giọng điệu và vẻ mặt rất bình thường, nhưng ánh mắt cô thoáng liếc về phía Tippapha để xem phản ứng của nàng. Thực ra, Kasama vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện Rose ghen tuông với Glass mà Glass kể. Vì Glass không biết chuyện họ chỉ giả vờ kết hôn, Kasama muốn thử dò xét thêm để tự tìm ra câu trả lời.

“Nếu chị mệt, để Glass lái xe đưa chị về là được, đâu cần phải ở lại qua đêm. Nếu chị không về trang trại, còn Rose thì sao? Một mình ở trang trại, nhỡ nhà Mahatthanakorn gây rối, hay Wasu với cha của hắn ta nhân cơ hội chị vắng mặt để ra tay thì sao? Chị không lo cho Rose à?”

“Không sao đâu, chị đã bảo Wayo tăng cường người bảo vệ rồi. Đảm bảo Rose sẽ an toàn tuyệt đối ở trang trại.”

“Nhưng mà Rose, Rose…”

Tippapha lo lắng đến mức không biết phải nói gì để thuyết phục Kasama đổi ý. Nàng cố gắng hết sức để giấu đi cảm xúc của mình, không muốn để lộ sự bực bội trong lòng. Ngay khi nghe Kasama nói sẽ cùng Glass ở Chiang Mai một đêm, trong nàng dâng lên một cơn giận dữ không thể kiềm chế.

Ở trang trại, nàng luôn cố gắng không rời mắt khỏi Kasama dù chỉ một giây. Ban ngày Kasama đi cùng Glass đã khiến nàng thấp thỏm không yên, giờ lại thêm việc họ sẽ qua đêm ở một nơi nàng không thể trông thấy, làm sao nàng, một “người vợ chính thức” có thể chấp nhận được điều này?

“Rose, em sao vậy?”

“Rose cũng muốn đi Chiang Mai!”

“Ừm?”

“P'Din đi chúc mừng khách hàng mà không dẫn theo người vợ mới cưới, thế nào người ta cũng thấy kỳ lạ. P'Din phải đưa Rose đi cùng chứ, như thế mới giống thật. Phải để vợ đi mở mang thế giới, đừng để Rose cứ mãi ở trang trại.”

“Chị đâu biết Rose muốn đi, chị chỉ sợ Rose phải ngồi xe mấy tiếng sẽ mệt nên không gọi.”

“Rose muốn đi, rất muốn đi!”

“Vậy thì cùng đi Chiang Mai nhé, chị chiều ý Rose.”

“P'Din đúng là chẳng biết điều chút nào. Rose nói rồi, kế hoạch của chúng ta mà bị phá hỏng thì chắc chắn không phải tại Rose, mà là tại P'Din! Chờ xem, từ giờ P'Din đi đâu, Rose cũng đi theo. Một bước không rời, tuyệt đối không để P'Din ra khỏi tầm mắt Rose.”

Kasama nhìn Tippapha tức giận như đang cố tình thử phản ứng của mình, nhưng những gì Tippapha nói cũng có lý, nên cô cố nhịn cười.

Dù không rõ lý do thực sự khiến Tippapha hành động như vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy vui, vì biết Tippapha rất coi trọng mình.

“Rose đã nói xong đâu? P'Din đi đâu vậy?”

“Chị vào phòng vệ sinh, Rose muốn đi cùng không?”

“Rose đi làm gì? Rose đâu phải kẻ thích rình mò!”

Với lại, P'Din đừng cười Rose nữa. Rose chỉ muốn P'Din cười nhiều hơn, chứ không phải cười vì thấy Rose bối rối. Hôm nay chắc chắn không phải ngày may mắn của Rose, nên cái gì cũng chẳng thuận lợi.

“Ơ, chẳng phải vừa nói sẽ không rời chị nửa bước sao?”

“Chỉ là Rose muốn đi vệ sinh trước thôi mà!”

Kasama nhìn gương mặt xinh đẹp đầy bực bội của Tippapha, cười khẽ rồi đi vào phòng vệ sinh trước. Đứng trong đó, cô không kiềm được mà bật cười thành tiếng, trong lòng đầy cảm giác cưng chiều đối với “chính thất” nhà mình.

Kasama cảm thấy mình thật hết thuốc chữa. Chỉ cần nhìn thấy Tippapha nũng nịu, giận dỗi, cô cũng thấy thật đáng yêu.

“Dễ thương thật.”

“Tiểu thư, đừng quên mua quà cho Mot Daeng nhé.”

“Tôi biết rồi, nếu quên mua chắc Mot Daeng sẽ không để tôi yên.”

“Đấy, chỉ cần tiểu thư chịu nghe Mot Daeng, là có thể cùng P'Din đi Chiang Mai như một kỳ trăng mật lần hai.”

“Không phải đâu! Tôi chỉ đi để làm việc với P'Din thôi.”

“Thì dù gì cũng là hai người đi với nhau mà. Tiểu thư nhớ tranh thủ nũng nịu P'Din nhiều vào, lần này về phải khiến quan hệ thân mật hơn cả khi đi Prachuap. Thân mật đến mức chẳng ai chen vào được.”

“!!!!”

Mặc dù lời Mot Daeng nói nghe không quá lộ liễu, nhưng ánh mắt và những cử chỉ đầy ẩn ý của cô ấy khiến Tippapha không nhịn được mà gắt lên, còn giơ tay đập cô nàng một cái.

“Em nói gì thế hả? Nếu P'Din nghe được lại tưởng tôi không quản nổi em!”

“Rose, chúng ta đi được chưa?”

“P'Din! Chị đến từ lúc nào vậy?”

“Chị vừa mới đến.”

“P'Din, Mot Daeng chúc hai chị đi chơi vui vẻ nhé!”

“Mot Daeng giúp dì Chan trông nhà nhé.”

“Yên tâm đi P'Din, chị cứ chăm sóc tiểu thư cho tốt là được.”

“Rose, mau lên xe đi. Ở đây nắng quá, mặt em đỏ hết rồi.”

Đỏ mặt không phải vì nắng! Tippapha thầm thề. Là tại Mot Daeng cứ nói mấy câu lưu manh bên tai khiến nàng bối rối. May mà Kasama không phải kiểu người hay nghi ngờ hay tò mò đến cùng, nếu không Tippapha chắc chắn sẽ chẳng biết phải làm thế nào.

“Về rồi tính sổ với em sau… Tạm tha cho em đó, Mot Daeng!”

—-

“Chào cô, tiểu thư Kanada.”

“Din, chào mừng! Lâu quá không gặp rồi.”

“Dạo này tiểu thư Kanada khỏe không?”

“Tôi khỏe lắm. Nhưng hôm nay P'Din đi cùng ai vậy? Không phải Glass à?”

“Không phải, tiểu thư Kanada, đây là Rose...”

Kasama đang định giới thiệu vợ mình, Tippapha, người lần này đi cùng cô đến Chiang Mai thay cho Glass để chúc mừng khai trương chi nhánh khách sạn mới của tiểu thư Kanada. Kasama đã để Glass ở lại SaenRak để trông nom trang trại, vì Tippapha muốn đi cùng và đã tự mình đề nghị. Để chuyến đi không bị mất vui hoặc khiến Tippapha không thoải mái, Kasama quyết định chỉ dẫn vợ mình theo.

“Mẹ ơi, sao mẹ không nói P'Din đến sớm hơn? Chào P'Din!”

“Chào em, Gun.”

“Dạo này không gặp P'Din mấy, em nhớ chị lắm.”

“Gun vừa từ Anh về đấy, còn mang về tấm bằng mới toanh tặng mẹ nữa.”

“Gun, chúc mừng em nhé. Và cũng chúc tiểu thư Kanada khai trương khách sạn phát đạt.”

“Nhưng P'Din đổi thư ký rồi à? Đây đâu phải Glass?”

“Chào mọi người.”

Thực ra không cần thiết phải cúi chào lâu như vậy, trừ khi Tippapha cố ý giả vờ lịch sự để khoe chiếc nhẫn kim cương to đùng trên ngón áp út tay trái. Nhưng nàng lại sợ Gun đứng ở bên kia không nhìn thấy, nên cố tình dùng tay trái vuốt tóc một cách tự nhiên.

“Tiểu thư Kanada, Gun, đây là Rose, vợ tôi.”

“Người phụ nữ này là bà xã của Din?”

“Đúng vậy, vợ hay bà xã cũng đều là một ý thôi. Rất vui được gặp em, Gun.”

Chưa kịp thoát khỏi Glass, lại xuất hiện thêm cô gái tên Gun này…

P'Din với cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì đây?

—-

“Phòng khách sạn có ổn không?”

“Sao tiểu thư Kanada lại đổi cho chúng ta phòng khác vậy?”

“Tiểu thư Kanada vừa biết chuyện chúng ta mới kết hôn, nên đã sắp xếp một phòng suite cho cặp đôi tân hôn. Chị hơi ngại từ chối.”

“P'Din lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ biết cách từ chối người khác. Đúng không? Không chỉ với tiểu thư Kanada, mà với ai P'Din cũng không nỡ từ chối.”

“Rose nói thế là ý gì?”

“Không có gì, tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà.”

Nàng tuyệt đối sẽ không để Din nhận ra sự ghen tuông của mình. Tippapha vốn nghĩ chuyến đi này không có Glass thì sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng nàng không ngờ Gun lại xuất hiện, làm tim nàng rối bời. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Hơn nữa, cảm giác này ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu Mot Daeng có mặt ở đây, chắc nàng đã hỏi ngay xem rốt cuộc mình bị làm sao.

“Chị quen Gun từ hồi em ấy còn học cấp hai. Chị luôn xem Gun như em gái mình. Còn Glass thì như một người bạn thân quan trọng trong cuộc đời chị.”

“P'Din nói những điều này với tôi làm gì? Tôi có hỏi đâu.”

“Chỉ là chị cảm thấy nên báo cáo với vợ mình thôi. Đây là những gì Rose cần biết.”

Kasama dùng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, như thể có thể làm dịu đi bất kỳ ai đang bồn chồn hay khó chịu vì hiểu lầm. Và quả nhiên, Tippapha đã cảm thấy yên lòng hơn, dù chẳng hiểu tại sao.

Cô không giải thích, cảm thấy những điều không có căn cứ này có thể khiến Tippapha khó chịu. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân vì lý do cần thiết chứ không phải vì tình yêu, nhưng cô chắc chắn rằng trong thời gian họ sống như vợ vợ, cô sẽ trung thành và sẽ không làm bất cứ điều gì khiến nàng mất mặt.

“Lúc đầu chị nghĩ Rose chỉ ghen với chị và Glass, nhưng xem ra em cũng ghen với Gun nữa.”

“P'Din hiểu lầm rồi, không phải đâu, Rose không ghen với P'Din hay bất kỳ người phụ nữ nào khác.”

“Thật không?”

“Thật mà. Rose chỉ đang làm tròn bổn phận của một người vợ thôi… Rose cần phải tỏ ra ghen tuông trước những người phụ nữ tiếp cận P'Din, nhưng thật ra trong lòng Rose không hề ghen đâu. Tất cả chỉ là diễn xuất thôi.”

“Tất cả chỉ là diễn xuất?”

“Chúng ta là vợ vợ giả mà, làm sao Rose có thể thực sự ghen với P'Din được, buồn cười quá. Nếu Rose nhập vai quá sâu, P'Din chắc chắn sẽ nghĩ Rose ngốc nghếch lắm. Rose chỉ là diễn đạt quá, đóng giả rất giống thôi, đúng không? Đến mức P'Din cũng tin là thật, tưởng Rose thực sự ghen nữa kìa. Rose diễn giỏi lắm phải không?”

Thật xin lỗi, nhưng Rose buộc phải tìm cách thoát khỏi sự nghi ngờ này, vì nàng không dám để Kasama biết rằng nàng thực sự ghen nhiều thế nào. Một sự ghen tuông xuất phát từ sâu thẳm trái tim, không chỉ là nhập vai hay cảm xúc bề ngoài của một “chính thất”. Nhưng nàng cảm thấy nếu không tự dối lòng, mỗi ngày bên cạnh Kasama, nàng lại càng rung động hơn…

Thông thường, khi biết ai đó đã có chủ hoặc đã kết hôn, phần lớn những người tử tế sẽ không muốn xen vào hoặc có những hành động mập mờ. Nhưng giờ đây, nàng rất chắc chắn rằng Gun là một trong số ít người không nghĩ như vậy. Mặc dù chuyện hôn nhân của Kasama khiến con gái chủ khách sạn sốc và bối rối, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn để Gun điều chỉnh lại. Không hiểu vì sao, Gun lại quay lại với sự theo đuổi mạnh mẽ hơn đối với Kasama.

—-

“Cho tôi thêm một ly rượu vang nữa.”

Lúc này, Tippapha cảm thấy bức bối, muốn tìm một thứ gì đó lạnh để uống nhằm hạ hỏa, hoặc thậm chí để cơ thể nóng lên, nóng đến mức không còn cảm nhận được nữa. Lần đầu tiên tham dự một sự kiện cùng Kasama, nhưng Kasama lại bị tiểu thư Kanada kéo đi giới thiệu với một số doanh nhân, bỏ Tippapha ở khu vực đồ uống, dặn rằng sau khi xong việc sẽ quay lại tìm nàng. Nhưng không ngờ, vừa rảnh rỗi được một chút, Gun đã xuất hiện và kéo Kasama đi trước mặt nàng.

“Cái gì mà tuần trăng mật chứ …rõ ràng là chuyến du lịch chia cắt.” Không những không gắn kết được quan hệ, dù lần này Glass không đi cùng, nhưng Tippapha cảm thấy với tình hình hiện tại, chuyến đi này có thể làm rạn nứt mối quan hệ vợ vợ danh nghĩa của họ, giống như cùng ngồi trên một con thuyền, nhưng con thuyền đó đang chao đảo trong bão tố, không thể giữ thăng bằng.

“Cô gái xinh đẹp.”

“Hả?”

“Sao đứng đây một mình uống rượu vậy?”

“Anh đang nói chuyện với tôi sao?”

Cô gái xinh đẹp nhìn quanh, phát hiện chỉ có mỗi mình nàng đang đứng ở góc này chờ Kasama, mà nàng đã uống đến ly rượu vang thứ ba, bởi Kasama bị người khác giữ lại mãi không thoát ra được.

“Phải, em không nhận ra mình là người đẹp nhất đêm nay sao?”

“Nhưng tôi nghĩ chúng ta không quen nhau.”

“Tôi đang định giới thiệu đây. Tôi tên là Sira, chủ một xưởng gỗ lớn nhất ở Chiang Mai. Còn em?”

“Tôi nghĩ tôi nên đi, không cần thiết phải quen anh.”

“Đợi đã, để tôi giúp em, trông em có vẻ say rồi…”

“Chăm sóc vợ mình là trách nhiệm của tôi, không cần người ngoài giúp.”

Tippapha nhìn người vừa kịp thời xuất hiện, đúng lúc Din gạt tay Sira khi anh ta định chạm vào nàng, rồi bảo vệ nàng trong vòng tay mình như một lời tuyên bố chủ quyền. Thông thường, Kasama không phải kiểu người sẽ tùy tiện động chạm nàng hoặc nhân cơ hội để lợi dụng. Nhưng lúc này, Tippapha biết rằng Kasama có lý do của riêng mình.

“Hoa hồng nhỏ, xin lỗi, để em chờ lâu rồi.”

May mắn thay, tình hình không trở nên tồi tệ, vì sự xuất hiện của Kasama khiến đối phương buộc phải rút lui, hoặc không muốn gây rắc rối trong một sự kiện lớn thế này.

Kasama cảm thấy có lỗi vì đã để nàng một mình, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn để bàn công việc. Cô luôn để mắt đến Tippapha, và vừa thấy có người tiếp cận nàng ấy, cô lập tức ngắt lời cuộc trò chuyện để chạy ra.

Người của tôi….

“Không sao đâu, P'Din.”

“Nhưng chị thật sự xin lỗi.”

“Không ai làm gì được Rose đâu, Rose cũng biết đánh người mà.”

Kasama mỉm cười lần nữa. Tình huống vừa rồi khiến cô lo lắng, nhưng giờ cô hoàn toàn an tâm khi thấy Tippapha đáng yêu như vậy. Cô dìu nàng vào thang máy, đưa lên phòng khách sạn. Tippapha thì khoe sức mạnh của mình, giơ nắm tay, cố tạo dáng như đang chuẩn bị tung cú đấm.

“Từ giờ chị hứa sẽ không để Rose rời khỏi tầm mắt nữa.”

“Lưu manh! P'Din định theo Rose vào cả phòng tắm à? Không được!”

“Không phải đâu, chị không có ý đó.”

"P'Din mà chọc Rose, thì sẽ phải chịu đấy."

"Được rồi, chị chịu thua, Hoa hồng nhỏ."

"Hừ, P'Din không bao giờ thắng được Rose đâu."

Đúng vậy, P'Din mãi mãi không thể thắng Rose…

Tippapha nói điều này hoàn toàn đúng, không có gì để tranh cãi. Kasama chỉ cố gắng dìu cô vợ xinh đẹp, có lẽ đã uống hơi nhiều, giờ đây đang hơi say, nói nhiều hơn bình thường và đáng yêu hơn bình thường nữa. Cô không kiềm được mà nở nụ cười, bị sự dễ thương ấy làm cho rung động.

"Đi cẩn thận nhé, vào phòng rồi, giường ngay trước mặt thôi."

"Xa quá, Rose mệt rồi."

"Vậy để chị bế hoa hồng nhỏ qua nhé?"

"Không cần! Không cần, Rose không phải trẻ con nữa đâu."

Dù hơi say và không tỉnh táo hoàn toàn, nhưng Rose vẫn đủ cảm nhận và nghe được. Kasama đừng hòng xem nàng là trẻ con, cũng đừng trêu chọc nữa. Nàng đã trưởng thành, trưởng thành đến mức đủ để kết hôn với cô, trở thành người vợ danh chính ngôn thuận, là "vợ" của Kasama. Vì vậy, nàng muốn dính lấy vợ của mình thật chặt, không phụ lòng những lời dạy bảo của Mot Daeng.

"Hoa hồng nhỏ! Này, đợi đã, em đang làm gì vậy?"

"P'Din đừng nhúc nhích, đừng nghịch, không … không được nghịch."

Kasama nghe theo mệnh lệnh của vợ, đứng yên không nhúc nhích, không dám phản kháng chút nào. Tippapha đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô, làm cô mất thăng bằng và cả hai ngã xuống giường.

Kasama buộc phải chịu đựng sức nặng toàn thân của Tippapha đè lên, hoàn toàn không đề phòng. Nhưng dù bị bảo đứng yên, tâm trí cô cũng đang rối bời. Cô chỉ biết nằm yên, để vợ làm theo ý mình. Cô thề rằng mình không hề nhìn xuống hay lợi dụng tình thế để chiếm tiện nghi, vì điều đó không nên, nhất là khi hôm nay Tippapha đang mặc chiếc váy hai dây ngọt ngào nhưng lại pha chút gợi cảm.

Bộ váy này được chuẩn bị cho buổi khai trương khách sạn của cô Kanada, và ngay cả trước khi bước vào sự kiện, mọi người đã khen ngợi Tippapha rằng cô quá đẹp, đẹp đến mức chỉ cần rời mắt vài giây là đã có người muốn xen vào mối quan hệ của họ.

"Kasama…chị thật là keo kiệt."

"Chị? Chị sao cơ?"

"Đúng, Mot Daeng cũng đồng ý với Rose. Vì vậy, Rose phải ra tay trước, Rose không phải người rộng lượng đâu. Tại sao mọi người cứ đến dụ dỗ chị? Chị đã có vợ rồi!!Chỉ cần Rose là đủ!”

"Hoa hồng nhỏ…"

"Hừ…Rose sẽ chủ động ra tay!"

Kasama mở to mắt, nhìn người con gái với ánh mắt và giọng nói đầy quyết tâm. Tippapha đưa khuôn mặt và đôi môi lại gần, nhưng thay vì hôn, nàng lại nghiêng đầu và đặt một nụ hôn lên vai của Kasama. Rượu và cơn buồn ngủ khiến người vợ say khướt này chẳng thể làm gì bất ngờ hay táo bạo cả, mà chỉ như một đứa trẻ ngây thơ, ngủ thiếp đi trên người Kasama.

May mắn là không có điều gì không nên xảy ra giữa hai người. Kasama cũng không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua khoảnh khắc gần gũi vừa rồi. Ngược lại, cô còn thấy nhẹ nhõm, vì chuyện đó xảy ra trong lúc Tippapha không tỉnh táo thì thật không phải.

Cô không biết nên tin bao nhiêu phần lời nói khi say, có thể là một phần sự thật, có thể là tất cả đều chỉ là men rượu, giống như cuộc hôn nhân của họ vậy. Nhưng Kasama muốn Tippapha biết rằng cô thật sự muốn truyền đạt cảm xúc qua bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve người đang ngủ say này. Khoảng cách giữa họ gần như không còn, giống như một cái ôm dịu dàng đầy thiện ý.

"Chị thật sự rất quan tâm đến em, Rose."

Với Kasama, những cảm giác này chưa bao giờ là giả tạo.

Chăn: Thấy hơi hơi rồi đó! Chap này muốn đánh Kasama mấy babe ơi! Còn Rose trông cũng kì kì🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com