Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bà của Sanh La

Đôi lời từ tác giả: Đa phần các thông tin mình đều tìm hiểu trên nhiều nền tảng khác nhau nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi ít nhiều sai sót. Nếu các thân yêu phát hiện chỗ nào chưa chính xác thì có thể chỉ ra để mình sửa lại nhé, mình rất xin lỗi nếu xuất hiện những sai sót không đáng có, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, yêu các bạn nhiều.

_________

Đồng bào dân tộc H'mông chia thành nhiều nhóm nhỏ như H'mông Đen, H'mông Trắng, H'mông Hoa hay H'mông Xanh, mỗi nhóm sẽ có một kiểu trang phục riêng biệt, tạo nên sự đa dạng, phong phú, đậm nét bản sắc.

Bà cháu Giàng Sanh La là người H'mông Hoa, cũng là nhánh dân tộc H'mông sống nhiều nhất ở Lào Cai. Ở thôn Vàng là bộ phận đặc biệt, trang phục lại có phần giống với nhánh H'mông Hoa ở Mù Cang Chải ( Yên Bái ), đặc trưng màu đen, kèm theo là vạt áo trong được dệt từ nhiều gam màu tươi sáng như xanh, tím, trắng hoặc có những nơi là đỏ, vàng, xanh.

( minh hoạ - nguồn: https://nguoicanduoc.vn/trang-phuc-nguoi-hmong-hoa/ )

Giàng Sanh La để bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nàng cúi thấp người để bà quấn lại khăn trên đầu, nhìn bà tuổi đã cao nhưng tay không chút nào run, khoé mắt đầy nếp nhăn mà không làm giảm cái minh mẫn trong đôi mắt sáng ấy.

Giàng Sanh La khẽ nhìn Phương Lý Anh, lén vẫy tay gọi cô lại, cô thấy vậy thì đứng lại gần hơn, Giàng Sanh La bắt lấy tay cô, thấp giọng nói tiếng H'mông với bà mình, giọng nói lưu loát, trôi chảy, không bị vấp như lúc nói tiếng Kinh.

Phương Lý Anh nghe không hiểu, nhưng có lẽ là đang giới thiệu cô cho bà nghe. Bà mỉm cười yêu chiều vỗ nhẹ lên má Giàng Sanh La, Giàng Sanh La hiểu ý nên ngừng lại, đứng sang một bên để bà nhìn Phương Lý Anh kĩ hơn. Phương Lý Anh bao nhiêu năm kinh nghiệm nghề nghiệp đi nơi đây nơi đó nay lại cảm thấy hồi hộp khi đối diện với một bà lão thoạt nhìn đơn giản lại không tầm thường trước mắt.

Với phép lịch sự cùng việc nhớ ra bà của Sanh La hiểu tiếng Kinh, Phương Lý Anh vội mở miệng:

"Dạ, cháu chào bà!"

Bà cười thân thiện, nụ cười y hệt Giàng Sanh La, bà đáp lại bằng tiếng Kinh một cách trơn tru: "Ừ, chào cô."

Bà nói xong, ánh mắt đặt lên máy ảnh treo trên cổ của Phương Lý Anh, sợ bà hiểu lầm mình đến đây phỏng vấn, Phương Lý Anh vội nắm tay Giàng Sanh La: "À, cháu là bạn em ấy, muốn đến nhà chơi."

"Vào nhà đi." Bà gật đầu rồi đứng dậy, Giàng Sanh La cùng Phương Lý Anh cùng nhau đỡ lấy bà, đi vào nhà.

Khi bước vào trong, một mùi hương cổ xưa thoang thoảng nơi đầu mũi, là mùi của gỗ, mùi của bếp củi, mùi thơm tự nhiên từ hoa mận trước sân lùa vào nhà. Theo những gì Giàng Sanh La nói, trong quan niệm của người H'mông, khi mở cửa, cửa được đẩy vào phía trong nhà, then cửa làm hoàn toàn bằng gỗ, làm nên sự mềm mại, uyển chuyển, để tránh những thứ bẩn thỉu không tốt như tà ma vào nhà thì then cửa sẽ đóng vai trò để chặn lại và xua đuổi chúng đi, cũng vì thế mà then cửa thường được làm từ loại gỗ tốt.

Nhà Giàng Sanh La trát tường bằng xi măng để tăng tính kiên cố, chỉ có mái vẫn rợp bằng gỗ cùng cột nhà cũng bằng gỗ nốt. Sàn nhà dưới chân được lát gạch hoa sẫm màu, tạo cảm giác thư thái dễ chịu, không khí trong nhà cũng trở nên mát mẻ hơn. Nhà vẫn giữ ba gian theo nét truyền thống, chẳng qua là có chút rộng hơn những gì Phương Lý Anh tưởng tượng.

"..." Giống như một căn nghỉ dưỡng du lịch cộng đồng thu nhỏ vậy.

Phương Lý Anh tháo máy ảnh treo trên cổ xuống, đặt lên bàn, cô không muốn bị hiểu nhầm là tự tiện quay chụp nhà người khác, chuyện quan trọng này sẽ bàn với bà Sanh La vào một ngày nào đó.

Gian tiếp khách nhà Giàng Sanh La rộng rãi, thoáng mát, bàn ghế gỗ đầy đủ, lịch sự, có cả một chiếc ti vi đời cũ. Khi Phương Lý Anh ngồi xuống ghế, mắt vô tình va vào những tấm bằng khen, giấy chứng nhận treo đầy trên bức tường phía sau bà Sanh La.

Bà Sanh La nói chuyện cởi mở, Phương Lý Anh cũng không ngại ngùng nữa, thật thà trò chuyện cùng bà, thỉnh thoảng khẽ liếc sang Giàng Sanh La đang đứng một bên, không nhịn được đưa tay kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.

Ngồi nói chuyện hỏi han một lát, Phương Lý Anh lại có thêm một vài thông tin về bà Sanh La.

Cha mẹ Giàng Sanh La ốm bệnh, đều mất sớm từ khi nàng lên 5 tuổi, Giàng Sanh La nghe bà kể lại, lòng lại buồn, mí mắt cứ cụp xuống, Phương Lý Anh tinh ý nhận ra, đưa tay nắm lấy tay nàng trấn an.

Bà Hảo, Giàng Thị Hảo, một mình nuôi nấng nàng hơn chục năm qua, thời trẻ cũng đã từng lăn lộn nhiều nơi kiếm sống, để có thu nhập cho cái ăn cái mặc của hai bà cháu. Nhiều năm trôi qua, làm ăn phất lên, xây được cái nhà vững chắc ở chân đồi, để dành được mấy mảnh ruộng, nuôi một đàn trâu phụ giúp, cuộc sống hai bà cháu trôi qua nhàn nhã, thoải mái hơn.

Bà Hảo tự hào nhất chính là có cô cháu gái nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ tên Giàng Sanh La này.

Bà Hảo tấm lòng lương thiện, thấy bà con trong thôn khó khăn nên không đành lòng, trích ra một khoản tiền hỗ trợ bà con, dạy bà con canh tác ruộng bậc thang cùng nhiều hình thức lao động, sản xuất khác, bà con dần có việc làm, có được thu nhập, ổn định kinh tế, hộ dân lần lượt thoát khỏi hộ nghèo, hiệu ứng lan truyền không những chỉ ở trong thôn mà còn lan đến các hộ dân, bản làng xung quanh thôn Vàng, người dân phát huy kinh nghiệm lao động sản xuất, thoát khỏi tình cảnh nghèo khó.

Cứ như vậy, Giàng Thị Hảo được các hộ dân đồng tình bầu làm thôn trưởng, mỗi lần gặp bà đều lễ phép gọi là "già Hảo", hết sức biết ơn, kính trọng sự cống hiến của bà đối với thôn Vàng, Uỷ ban Nhân dân Xã cũng trao tặng cho bà rất nhiều bằng khen, ghi nhận công lao.

Phương Lý Anh xúc động mỉm cười, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người bà Hảo, Giàng Sanh La vén tóc bên tai, không giấu nổi vẻ tự hào.

"Bà ơi, bà giữ sức khỏe ạ." Phương Lý Anh vừa vui vẻ vừa lo lắng đưa tay nắm lấy tay bà xoa xoa. Bà Hảo khà khà cười, nhìn bà dẻo dai khoẻ mạnh như vậy, khéo thọ đến 100 tuổi cũng nên.

Bà Hảo nhấp một ngụm nước chè, nhìn Giàng Sanh La rồi thở dài: "Nhưng mà tôi vẫn hối hận một điều.."

Phương Lý Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc lắng nghe.

"Khoảng thời gian bận rộn làm ăn, không để ý nhiều đến cái La, cũng vì thế mà lỡ mất việc học của con bé..."

Bà Hảo buồn rầu nhìn ra bên ngoài sân, Giàng Sanh La vội đứng dậy, ngồi bên cạnh bà, nắm tay bà an ủi: "Bà ơi...là con...tự muốn dừng mà..."

Phương Lý Anh cũng đứng dậy ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy tay còn lại của bà, im lặng để hai người nói chuyện.

Bà Hảo lắc đầu, bà thương xót nói:

"Cái La ngoan lắm, hiểu chuyện, sợ tôi vất vả nên tạm dừng việc học để đỡ đần tôi, việc nặng gì cũng đến tay con bé."

Bà kéo tay Giàng Sanh La, mở lòng bàn tay ra khẽ vuốt ve những vết chai trên đó, nhẹ giọng với Phương Lý Anh: "Nhìn đây này..."

"Cháu thấy rồi ạ." Phương Lý Anh cắn môi, vừa xoa lưng bà, vừa nắm lấy tay Giàng Sanh La vuốt ve. Giàng Sanh La xấu hổ, nàng dỗi bà lắm, hừ nhẹ một tiếng.

Bà Hảo giả bộ không nghe thấy gì, ho khẽ: "Dọn cơm ra ăn thôi, cô Lý này cũng ở lại mà ăn đi."

Cả hai "dạ" một cái, ngoan ngoãn đi xuống bếp để dọn cơm.

Phương Lý Anh mở chạn lấy bát đũa, Giàng Sanh La đổ canh ra chiếc xoong nhỏ, im lặng kiễng chân lên để lấy cái muôi trên chạn.

Phương Lý Anh cao hơn cô nửa cái đầu, không cần kiễng, với tay lên là lấy được, cô đưa cho Giàng Sanh La, Giàng Sanh La cụp mắt nói cảm ơn, tiếp tục xếp thức ăn lên mâm.

Phương Lý Anh nhỏ giọng: "Sao dỗi cả tôi rồi..."

Giàng Sanh La đóng chạn bát lại, nàng nhìn cô, nhíu mày không vui.

"Sau này, tôi không cho...thì không được sờ tay."

Phương Lý Anh chớp mắt chưa hiểu chuyện gì: "Ơi?"

Giàng Sanh La xoay lưng lại, bàn tay siết chặt che đi vết chai xấu xí, nàng hít sâu một hơi: "Không được sờ tay nữa."

_________________
16h50 - 06.06.25

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com