Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chúng ta đều đẹp

"Tên em thật là hay, vậy mà giấu tôi."

Giàng Sanh La nghe vậy tủm tỉm cười, thấy cổ tay hơi ngứa nên đành buông tay Phương Lý Anh ra, ngại ngùng xoa tay.

"Đằng ấy tốt quá...cứu tôi hai lần."

Phương Lý Anh cúi đầu cười, cô một bước dài chân liền sóng vai cùng Giàng Sanh La: "Tối hôm qua tôi luôn muốn gặp em."

Nghĩ đến tối hôm qua, Phương Lý Anh chợt nhớ ra chuyện mình bỏ lỡ một tấm ảnh chụp nàng ấy, vội nói:

"Sanh La ơi, tôi bảo."

Giàng Sanh La dừng bước, nàng quay đầu, tò mò nhìn Phương Lý Anh, Phương Lý Anh xoa máy ảnh trước ngực, lịch sự hỏi: "Tôi có thể xin Sanh La một tấm không?"

Giàng Sanh La gật đầu, Phương Lý Anh nâng máy ảnh lên, nhắm một mắt lại để căn chỉnh góc chụp. Giàng Sanh La ngơ ngác đứng im, nàng không biết tạo dáng, chỉ ngốc ngốc mím môi nhìn vào ống kính.

Phương Lý Anh nhìn nàng qua ống kính máy ảnh, lát sau cô lại ngẩng đầu lên:

"Sanh La, khăn quấn đầu của em sắp tụt kìa."

Giàng Sanh La khẽ cúi đầu chỉnh lại khăn, cùng lúc đó, Phương Lý Anh nháy ảnh "tách" một tiếng, Giàng Sanh La giật mình, tai phiếm hồng.

"Đằng ấy chụp rồi ư...?"

Phương Lý Anh thả lỏng, cô xem ảnh trên màn hình, gật đầu hài lòng:

"Chụp rồi, chụp tự nhiên như này mới đẹp."

Nói đến đây, điện thoại Phương Lý Anh đổ chuông, là bọn Thuấn Râu gọi đến, mới nhớ ra bọn họ còn đang chờ cô, cô ấn nghe máy, giọng nói có chút áy náy: "Ừ, chị tìm thấy rồi."

Phương Lý Anh giải thích với Thuấn Râu chuyện vừa xong, sau đó nhìn sang Giàng Sanh La đang ngoan ngoãn đứng cạnh, không chút do dự nói với Thuấn Râu bên kia:

"Chị đang dùng bữa với em ấy, mọi người không cần chờ chị đâu, chị còn có chút việc, chiều mới quay lại, xin lỗi mọi người nhé."

Phương Lý Anh nói xong vài câu nữa rồi mới cúp máy. Thấy Giàng Sanh La tiếp tục đi về phía trước, cô nhanh chóng bước theo.

"Sanh La sao gọi tôi là 'đằng ấy'? Sanh La còn nhớ tên tôi không?"

Phương Lý Anh tiếp tục ríu rít phía sau, Giàng Sanh La mỉm cười, thật thà lắc đầu.

"Không nhớ cũng không sao, tôi là Phương Lý Anh, em gọi tôi là...à mà khoan, em năm nay nhiêu tuổi rồi?"

Giàng Sanh La vừa bước vừa nhìn mũi chân, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống làm nổi bật lên vẻ đẹp trong sáng của thiếu nữ, nàng nói:

"Tôi...tôi nay 19 rồi."

"19 á? Vậy gọi tôi là chị Lý Anh, tôi hơn nhóc 10 tuổi đấy, năm nay 29."

Phương Lý Anh giơ lên mười ngón tay thon dài thẳng tắp.

Giàng Sanh La tròn xoe mắt, nàng gọi:

"Cô..."

Phương Lý Anh trừng mắt, sửa lại:

"Chị."

Giàng Sanh La gật đầu: "Chị ạ..."

Phương Lý Anh cười dịu dàng.

Giàng Sanh La thấy cô lại cười, nàng thấy cô cười sao mà đẹp quá, âm thầm ghi nhớ nụ cười này. Giàng Sanh La nắm lấy tay Phương Lý Anh, nàng nhẹ giọng: "Chị chưa ăn gì à?"

Phương Lý Anh cảm thấy nàng ấy dễ thương, còn hơn cả đứa em gái đầu gỗ ở nhà nữa, vô thức để nàng ấy nắm tay dẫn đi.

"Chưa ăn, đói bụng quá đi."

Giàng Sanh La bước chân nhanh hơn, gần như kéo theo Phương Lý Anh chạy về phía trước, xuyên qua cánh rừng, nàng cười rộ lên, nụ cười hơn cả ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, nàng nói tiếng Kinh vẫn chưa sõi, chỉ sắp xếp những từ ngữ đơn giản để hoàn chỉnh một câu:

"Chưa ăn à, chưa ăn thì về nhà Sanh La ăn!"

Phương Lý Anh ngơ ngẩn chạy theo Giàng Sanh La, cô vui vẻ hỏi:

"Về thôn Vàng của Sanh La à?"

Giàng Sanh La cười đáp lại:

"Vâng...về thôn Vàng đấy, nhà Sanh La gần dốc Xăng Phrênh nhất, rồi đến nhà A Pao."

Cả hai bước chân chậm lại, trước mắt là một con suối nhỏ. Giàng Sanh La vén vạt váy lên, cẩn thận bước qua.

Phương Lý Anh cúi người thở hổn hển, cô cởi áo gió ra, xắn ống quần lên tận đầu gối, cũng theo sát Giàng Sanh La mà chậm rì rì bước qua.

Dòng suối mát lạnh, gột rửa cái bức bối nóng nực trong lòng người...

"A Pao là bạn em à?"

Sang đến bên bờ bên kia, Phương Lý Anh cười hỏi. Giàng Sanh La gật đầu, rũ vạt váy xuống. Khăn quấn đầu lại lỏng lẻo muốn rơi, Phương Lý Anh tốt bụng vươn tay đỡ lấy, giúp nàng ấy cuộn lại.

Giàng Sanh La ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô, ở khoảng cách gần như vậy, nàng có dịp quan sát từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt ấy.

Phương Lý Anh phát hiện ánh nhìn chăm chú của nàng, cô chỉnh xong khăn thì lùi lại, cười hỏi: "Sao nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Giàng Sanh La thẳng thắn đưa lời khen: "Chị đẹp nên tôi nhìn."

Phương Lý Anh: "..."

Con bé này lợi hại.

Phương Lý Anh bật cười, ngồi xổm bên bờ suối rửa tay, không đồng tình nên đáp lại: "Có gì mà đẹp, tôi thấy Sanh La đẹp hơn."

Giàng Sanh La cứng đầu: "Tôi không đẹp, chị mới đẹp!"

Phương Lý Anh: "Em đẹp."

Giàng Sanh La: "Chị đẹp hơn!"

Phương Lý Anh cười xấu xa, cô hứng nước suối trong tay, tát nước lên.

Nước suối mát lạnh bắn trên má,  Giàng Sanh La mở to mắt: "Lý Anh!"

Nàng vui vẻ cười, cũng không chịu thua, nhào đến bên suối tát nước lại. Hai người như hai đứa trẻ ấu trĩ đang nghịch nước, hơn thua bởi một câu "chị đẹp hơn", "em đẹp hơn", sau đó Phương Lý Anh dắt Giàng Sanh La lên bờ, ngồi xuống một tảng đá to.

Mái tóc cô bởi dính nước nên ướt át rũ xuống, Giàng Sanh La cũng thảm không kém, khăn quấn đầu phải cởi ra rồi.

"Ngốc, chúng ta đều đẹp, tôi thích cái đẹp của em."

Giàng Sanh La đang gập gọn khăn quấn đầu thì khựng lại, nàng nhẹ nhàng cười, không đáp.

Một lúc sau, quần áo mặc trên người dường như đã khô, Giàng Sanh La đứng dậy, nói với Phương Lý Anh:

"Chị cùng tôi về, bà ở nhà chờ."

___________________
18h50 - 27.05.2025

Đúng là hai bé gà chiếp chiếp ngốc nghếch mà.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com