Chương 2: Chia tay
Tuấn về đến gần nhà liền giở thói trẻ con, bấm còi báo hiệu liên tục như đang nói với cả phố rằng chị hai của hắn đã về nhà. Hàng xóm ai nấy đều từ trong nhà bước ra, nhìn chiếc ô tô trắng cùng bảng số xe quen thuộc họ đều lắc đầu cười khẽ không ai nói gì nữa.
Cổng nhà đã mở sẵn, Tuấn quay vô lăng lái xe vào nhà. Sân nhà khá rộng, dù có mấy chiếc xe khác đậu nhưng không gian vẫn còn trống nhiều. Duyên vừa xoay người định xuống xe thì Tuấn nhanh đã phi qua bên ghế của chị mình mở cửa, bộ dạng thâm tình như nam chính mấy bộ phim ngôn tình cổ trang mà trêu chọc Duyên.
- Thần đệ cung nghênh trưởng công chúa điện hạ hồi cung. Xin điện hạ tạm gác long nhan mà đến ngự thiện phòng gặp phụ hoàng và mẫu hậu.
Duyên đỡ trán, gõ nhẹ đầu đối phương nhưng vẫn phối hợp diễn cùng.
- Bản cung chẳng dám. Chỉ là một trưởng tỷ tầm thường nào dám để điện hạ nhọc công nghênh giá như thế?
Nói xong, như bắt được tần số cả hai đều đồng thanh cười lên. Tuấn nhân lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa tiếp tục chọc nàng.
- Lúc em đón chị ở sân bay cứ ngỡ bà cô nào mới nghỉ hưu mà bị trường quỵt tiền hưu đó chứ, nhìn mặt chị lúc ấy hơn cái bánh thiêu nữa. Già hết chỗ nói!
Mặt Duyên chẳng biết gân xanh từ đâu hiện, cũng chẳng rõ nàng nhanh tay thế nào vớ được cây chổi lông gà ném hắn nhưng chẳng trúng để hắn chạy thoát. Gương mặt Duyên lúc này xác thực là rất khó coi, xem hai chân mày của nàng sắp hôn nhau đến nơi cũng đủ hiểu rồi.
Tuấn vội chạy vào nhà, Duyên đuổi theo vớ thêm chiếc dép ném hắn, quả này ném trúng lưng hắn khiến hắn phải la oai oái lên làm bố mẹ Duyên bên dưới tay bận bếp núc phải mắng vọng ra mấy câu.
- Hai đứa bây đánh nhau mà vỡ cái gì của mẹ là mẹ đánh cả lũ! Rỗi quá thì vào phụ cơm!
Nghe vậy chẳng hẹn mà hai người đứng đuổi đánh, Duyên trở về dáng vẻ nghiêm nghị liếc Tuấn mấy cái rồi bước nhanh xuống bếp. Chưa kịp đưa tay thì đã bị bố can ngăn, giọng ông đầy cưng chiều cất lên.
- Duyên thì không cần, vốn con ở trong nam đã cực rồi.
Dừng một chút, ông hằng giọng mắng ra ngoài đủ để cả nhà nghe được.
- Thằng Nam mi có xuống phụ không? Tối ngày cứ ru rú ở trong phòng. Còn thằng Tuấn, thằng Vũ ta đếm tới ba ta không thấy mặt đứa mô là ta cầm roi đến tận giường, nghe rõ chưa!
Chưa để ông đếm nhịp nào, từ trên lầu có hai bóng dáng vội chạy xuống, thằng Tuấn lúc nãy thấy còn đứng đờ người ở phòng khách mà giờ đây đã thấy nó xuất hiện nghiêm chỉnh bên cạnh hai đứa còn lại cũng đủ hiểu.
Tuy tính tình bố Duyên rất dữ, nhưng vì Duyên là con gái duy nhất trong nhà, ông cưng Duyên còn không hết. Có điều nàng không vì vậy mà sinh kiêu ỷ lại, việc nào nàng giúp được đều giúp. Bố Duyên đã bảo thôi nhưng nàng lại cùng các em từ lặt rau đến cắt thịt, thái hành giúp mẹ. Cả nhà chung tay nên bữa cơm mau hơn thường lệ.
Món ăn được bày biện lên bàn ăn rất nhanh, bình thường giờ ăn là chín giờ tối nhưng hôm nay Duyên về trễ nên cả nhà cũng nhịn bụng mà lùi cả giờ ăn để đợi nàng về cùng ăn mới thấy dù đi bao xa, khi quay đầu lại nơi đầu tiên thấy vẫn là nhà.
Duyên ngồi quanh bàn ăn, lòng chùn xuống một nhịp. Tay gắp thức ăn mà mắt cứ ươn ướt. Nàng chẳng rõ đã bao lâu mình không được ngồi cùng cả nhà như thế này, giữa tiếng cười đùa rộn rã, giữa mùi canh rau mẹ nêm ngày xưa. Một năm, hai năm..rồi bốn năm. Bốn năm qua hết việc này đến việc khác, bốn năm của Duyên như vậy mà chẳng quay đầu lần nào. Giờ đây trở về, Duyên mới hay lòng mình đang thiếu điều gì.
Duyên mới định thần lại, đã thấy bát mình đầy thức ăn. Thằng Nam vẫn còn thao thao bất tuyệt vẫn gấp lia lịa vào bát của Duyên. Duyên đỡ trán, ngăn đũa của em mình lại, có hơi buồn cười mà cất lời.
- Được rồi, mi tính vỗ chị thành lợn à?
Thằng Vũ giả bộ người lớn, đẩy nhẹ gọng kính mấy hồi rồi nghiêm túc nói.
- Trong Nam chắc chị cực lắm, bữa cơm bữa cháo, chưa kịp ăn đã phải chạy đi dạy rồi. Thôi, chị cứ ăn thoải mái, ăn hết bát ni cũng được, em lây vui chớ không tiếc mô!
Duyên lại bật cười bất lực, nàng đâu dám nói thật lương mình cũng dư dả, còn làm việc ngoài giờ vẫn đều đều, ăn uống chẳng đến nỗi nào. Chỉ là ngon cách mấy cũng không bằng cơm nhà.
Đang ăn thì bố Duyên gác đũa, nhìn viên ngọc quý của mình, giọng ông tuy trầm mà ấm.
- Cái Hải hắn ở mô? Răng lần ri không thấy hắn về với con?
Duyên dịu giọng, đáp.
- Hải có việc cần làm, tầm cỡ hai ngày nữa ảnh về. Ba đừng lo lắng ạ.
Mẹ Duyên vừa ăn xong một bát, tay cầm đũa nhìn Duyên một chút, tiếp lời bố Duyên mà hỏi nàng.
- Con với cái Hải quen biết cũng lâu, định khi nào thì cưới hỏi để bố mẹ đỡ trông đây?
Tay nàng đang gắp rau thì bỗng khựng lại. Nhanh chóng ổn định cảm xúc, cất lời.
- Con với anh Hải sẽ thống nhất với nhau, đến khi đôi bên ổn định chúng con sẽ thưa chuyện với ba mẹ.
Duyên gác đũa, đem bát đặt vào bồn rửa chén, rửa xong chén mình thì đi quét nhà, lau nhà. Đến khi cả nhà đã ăn xong nàng cùng mẹ dọn dẹp, xong xuôi nàng mới lên phòng mình.
Năm nay chẳng giống như mọi khi, linh cảm của Duyên cứ lạ lạ, tinh thần lúc nào cũng bất ổn như thể thế giới của mình sắp mất đi vậy. Tết năm nay chẳng có Hải về cùng, chẳng có ai như mọi năm trước kéo Duyên đi khắp Đà Nẵng dạo chơi.
Duyên nhớ trước hôm được báo nghỉ lễ, Hải mới ngập ngừng bảo tết năm nay không về cùng nàng được, Duyên cũng chỉ biết gật đầu cho qua. Còn mình thì vô thức đã treo lên cảm giác bất an nơi lồng ngực.
Nàng không rõ đó là cảm giác gì, nhưng mấy hôm nay chẳng đêm nào mà nàng ngủ ngon. Đến khi gối đầu lên chiếc gối thân quen, ác mộng ấy lại lặp lại. Trong những giấc chiêm bao, Duyên đã thấy một bóng người quen thuộc với bộ lễ phục trắng nắm tay người khác vào nhà thờ, mà người ấy - lại chẳng phải là nàng. Mấy đêm như vậy, thành ra Duyên cũng khó ngủ.
Máy Duyên đang lặng thinh thì ting ting vài tiếng báo có tin, nàng đưa tay lấy điện thoại mở ra. Thấy đoạn tin nhắn ngắn gọn của Hải thì lòng càng bất an.
"Anh xin lỗi".
Duyên mấy hôm nay lòng đã như sóng trào dữ dội, lại thấy Hải nhắn một câu không đầu không đuôi như vậy, tim nàng càng bị bóp chặt lại. Nàng lo lắng bấm gọi mấy hồi, nhưng chẳng có lần nào kết nối máy được với Hải. Cuộc gọi đến đều bị anh từ chối chẳng thương tiếc, lòng Duyên lại càng khó chịu.
Gần như lúc nàng tưởng mọi thứ đã vỡ tan trong tuyệt vọng thì cuộc gọi từ phía Hải kết nối với nàng. Nàng vội bật máy chẳng để lỡ giây nào, phía bên kia đã vang lên giọng nói khẽ khàng, càng không trọn vẹn từ Hải.
- Ngọc Duyên, anh thương em, thương em bằng tất cả vụn vỡ chẳng nguyên vẹn của anh. Anh mong em sau này chuyện dữ hoá lành, nửa đời sau đều bình an, cuộc đời sẽ tìm được một người như ý, yêu em hơn cả anh lúc này. Cảm ơn em, cảm ơn em vì sáu năm, cảm ơn em..cảm ơn em, thật sự xin lỗi em..
Càng nói, giọng Hải càng ngắt quãng chẳng rõ anh đang cố nói điều gì nữa, anh bật khóc, thút thít như một đứa trẻ. Lòng Duyên lúc này rối như tơ vò, tim đập loạn, nỗi bất an cố dìu xuống bấy lâu lại vấy lên một lần nữa. Tay nàng run run, nàng mơ hồ đoán được có chuyện chẳng lành.
- Có chuyện gì nói với em, anh đừng như vậy em hoảng lắm.
Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng khóc, Duyên lại một lần nữa hoảng loạn. Nàng đứng lên bật đèn phòng mình. Nàng làm sao không nhìn ra ý của anh là muốn dừng lại sáu năm này? Người yêu của mình đột nhiên chúc mình tìm được người như ý thì mình làm sao có thể không lo?
- Chúng ta...chia tay thôi. Anh không xứng với em. Anh...đã làm điều có lỗi với em. Xin lỗi...anh biết mình tệ bạc...chẳng mong được em tha thứ. Duyên à...chúng mình dừng lại thôi...
Nàng không rõ những lời sau cùng của Hải nữa, chỉ thấy trước mắt dần mơ hồ. Không rõ vì màn sương đã phủ nơi đáy mắt hay là vì những điều tệ hại.
Không biết từ lúc nào, cuộc gọi đã ngắt, như ai đó dập tắt ngọn lửa cuối cùng còn sót lại ở mối tình này. Duyên ôm chăn, khóc không thành tiếng, đau lòng đến độ khó mà vượt qua.
Sáu năm bên cạnh như vậy, Hải nói buông là buông. Thậm chí nàng cũng tính sẵn cả việc kết hôn, dẫu sao nàng cũng hơn ba mươi, chẳng còn trẻ nữa. Sau cùng, thứ còn sót lại là những gì chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Tiếng cửa phòng khẽ mở, Duyên ngước lên, nhưng tầm mắt mờ nhoè vì nước. Người đó chầm chậm bước đến bên nàng, mang theo một chiếc khăn nhỏ. Không hỏi nhiều mà lau đi gương mặt đẫm sương của nàng, khẽ khàng nói.
- Lúc chiều em đã thấy chị không đúng...mới bước vô đã thấy chị ngồi như ri rồi. Chị với anh Hải có cái chi không? Cãi nhau à?
Duyên cúi đầu, dựa vào người em trai mình, nghẹn ngào đáp.
- Bọn chị chia tay rồi.
Tuấn vỗ nhẹ lưng chị gái, không nói tiếng nào nữa, mặt Tuấn tươi tắn lên một chút. Muốn lấy vui vẻ để nàng đỡ buồn.
- Em ngủ cùng chị nhé?
Duyên không đáp, khẽ gật một tiếng. Tuấn nhận được tiếp thị vội nhảy sang phòng mình lấy chăn và gối cùng một tấm nệm gấp gọn mang sang phòng nàng.
Hắn nhanh chóng sắp xếp, để mình nằm trên sàn, cạnh giường chị gái. Sắp xong chỗ, hắn vội phi xuống lầu chẳng biết đang tìm cái gì.
Khoảng mười phút sau, hắn quay lại với hộp trái cây tươi trên tay đã được gọt sẵn — vài quả nho đen mộng nước, miếng dưa hấu đỏ cùng vài lát táo. Đèn nhà hắt lên gương mặt hắn, pha lẫn chút lo lắng và kiên nhẫn.
- Em vừa gọt xong, chị ăn đi. Dịu lại tinh thần một chút. Xong chị cứ để qua bên ri, sáng em dọn cho.
Duyên “ừ” một tiếng, ăn xong thấy khoé mắt cay cay. Ăn được một chút thì nàng bỏ sang bên tủ đầu giường, Tuấn thấy vậy thì đi tắt đèn. Ngoan ngoãn nằm xuống nệm bên cạnh chị gái, rất nhanh thì vào giấc. Còn Duyên chợp mắt khó khăn mới ngủ được.
Đêm đầu tiên ở nhà như vậy, cảm xúc rối loạn khó mà ổn định. May vẫn còn Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com