Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nửa đường xa cách

Đêm nay, Duyên không gặp Hải trong mộng nữa. Nhưng giấc chiêm bao trên máy bay lại lần nữa xuất hiện, vẫn người phụ nữ mặc áo dòng, trên tay luôn giữ chuỗi hạt Mân Côi mà lặp lại câu nói.

- Chị xin lỗi...chị là người của Ngài.

Lần này như lần trước, Duyên không hỏi han được điều gì thì người đó đã rời đi. Lúc nàng tỉnh mộng lại nghe tiếng người đi qua đi lại, nàng cố ngồi dậy nhìn sang bên cạnh giường thấy Tuấn đang xếp chăn gối nhẹ nhàng.

Duyên lên tiếng, giọng nói đã khàn hơn một chút so với hôm qua.

- Gia Tuấn. Rót giúp chị cốc nước được không?

Tuấn nghe vậy như bật công tắc mà vội nhảy xuống lầu đi rót nước, lát sau hắn mang lại cốc nước ấm đưa cho nàng. Tiện tay sờ trán xem Duyên có sốt không, thấy trán Duyên ấm ấm thì nheo mắt.

- Chị sốt rồi!

Duyên nghe vậy dựa người vào đầu giường, khẽ đáp.

- Trong balo của chị, ngăn thứ hai có thuốc. Lấy cho chị thuốc sốt đi. Cảm ơn em.

Tuấn không nghĩ ngợi nhiều, vọt nhanh đi lấy thuốc. Vừa lấy vừa la oai oái xuống nhà.

- Bố Hoà mẹ An ơi, chỉ sốt ba mươi mấy độ rồi, sắp liệt giường rồi!!

- ....

Ai đó lặng lẽ giữ chuỗi Mân Côi đọc kinh để không ném dép vào em mình. Nàng sốt nhẹ, chắc chỉ tầm 38 là cùng, không đến mức liệt giường như Tuấn nói. Đúng là văn hay chữ tốt, phóng đại quá mức khiến nàng còn nghĩ là thật.

Tuấn xuất hiện trước, sau thì bố Duyên đi sau, thấy tóc ông còn chưa chải, dép còn xỏ ngược cũng đủ thấy ông vội thế nào. Ông tiến nhanh bên Duyên, sờ trán đến tay Duyên mấy lần rồi thở phào ra một hơi.

- May là con sốt nhẹ thôi, làm bố lo quá. Cái thằng ri, chị mi như rứa mà mi bảo hắn liệt giường, hôm ri ta không đánh mi là không được.

Cảnh rượt đuổi bắt đầu, Duyên cũng quen liền nằm xuống, cầm điện thoại lên rồi vô thức nhắn cho một cái tên và thân quen mà cũng vừa xa lạ.

“Em sốt rồi, đau đầu quá”.

Lát sau nàng mới nhớ ra cả hai đã chia tay nên vội thu hồi, bên ấy cũng đang soạn tin, soạn rồi lại xoá, xong lại soạn lại mấy lần.

“Giữ gìn sức khỏe”.

Duyên đặt lại điện thoại, không phản hồi nữa. Đến mức này, chẳng còn gì cứu vãn được mối quan hệ này nữa. Chỉ là, Duyên thấy tiếc lắm, tiếc cho những thời đã yêu.

Vì tác dụng của thuốc chẳng rõ lúc nào nàng đã ngủ thiếp đi, khi mở mắt lần nữa thì mặt trời đã qua đỉnh, giờ cũng đang trưa. Nàng tự đo thân nhiệt thấy đã giảm mới đi xuống lầu lấy chút gì đó lót dạ.

Dưới lầu, mọi nơi trống rỗng, hình như bố mẹ nàng ai cũng bận rồi, bố nàng chắc là đi uống trà với đồng nghiệp cũ, mẹ chắc là ra chợ. Nàng ra sofa ngồi xuống, tiện tay lấy cuốn kinh thánh tân ước trên kệ sách ra đọc để giết thời gian.

Khi tiếng cửa mở phá vỡ bầu không khí an tĩnh nàng mới để ý đã qua tối. Đêm nay cũng là giao thừa, giao thừa âm lịch sang năm 2018. Bố mẹ thì vội xuống bếp, nàng gấp lại sách đặt về chỗ cũ rồi theo bóng hai người.

Đêm 30, nhà có ba đứa con trai, ai cũng bận rộn. Nam đi chơi với bạn gái, Tuấn chẳng biết đã phiêu ở quán nào. Duyên ở nhà, bên bàn thờ gia tiên, xếp mấy chén trà mà tay vẫn hơi run. Lòng còn chua xót về mối tình đã vỡ.

Duyên lựa chọn buông bỏ Hải, tuy day dứt và tiếc nuối về mối tình này. Nhưng một năm trước, nàng đã biết mình và Hải sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, chỉ là nàng không chấp nhận được.

Một năm để nàng thanh tỉnh, và một năm để nàng buông bỏ một người.

Nàng đã từng tha thứ cho Hải một lần, một lần Hải lựa chọn phản bội nàng rồi quay trở lại. Nàng đã tha thứ cho anh, để mối tình này còn lối để đi. Nàng không muốn mấy năm yêu nhau như vậy mà lại chia tay, nàng day dứt mối tình này nên lần đó vẫn lựa chọn ở lại.

Vừa dọn xong mâm cúng lên bàn thờ gia tiên thì điện thoại nàng đổ chuông. Số điện thoại vẫn được lưu “Ck iu”, nàng tắt máy. Số ấy vẫn gọi liên tục, như thế không chịu buông, cuối cùng nàng đành bắt máy, nàng mang máy ra sau sân nhà, khẽ giọng.

- Hải, chuyện giữa em và anh đã hết rồi. Anh đừng làm lòng em bấn loạn nữa được không? Em xin anh.

Bên kia im lặng, mất một lúc một giọng nam mới ngân lên.

- Em không muốn nói với anh thế sao?

Duyên bỗng thấy nực cười, ai nói lời chia tay trước? Ai phản bội ai? Ai làm nàng rung động rồi cũng khiến người khác rung động như vậy? Duyên thấy sáu năm mình đánh đổi bên cạnh một người như đổ sông đổ biển, mọi cố gắng đều hoá thành hư không. Nàng cười khẽ, như tự giễu, như tự thương chính mình.

- Ngày hôm đó, anh đã gạt em. Anh không đến để dạy kèm học sinh, mà anh hẹn hò với học sinh. Anh biết sao em biết không? Em học sinh ấy đã từng làm phiền em, đã từng gửi ảnh anh ngủ chung với em ấy cho em. Còn mắng em thứ phụ nữ quê mùa, nhạt nhẽo chẳng biết giữ người của mình.

Dừng lại một chút, giọng nàng cũng trầm hơn, như lẫn cùng tiếng khóc nhỏ.

- Anh biết lúc đó em thấy thế nào không? Em thấy tự giễu bản thân, vì dạy học trò mình không nên thân, ngoại tình với người đã có người yêu. Em càng tự trách hơn khi học trò của mình lại ngoại tình với người yêu mình.

Bên kia đầu dây vẫn im lặng. Không phải là không biết nói gì, mà là chẳng còn tư cách nào để biện minh nữa. 

Nàng tắt máy, xoá biệt danh. Gỡ kết bạn với đối phương, nhưng không chặn. Không phải vì còn yêu, mà là nàng không có thói quen chặn người khác. Đối với nàng khi đã gỡ kết bạn thì mối quan hệ đó đã kết thúc hoàn toàn.

Ngoài sân, gió Tết thoảng lạnh, cây cam lắc nhẹ vài chiếc lá khô. Duyên đứng đó càng cô đơn.

- Duyên..

Nàng quay đầu, ở phía đối diện cách nàng mấy bước, không biết mẹ đã đứng đó từ khi nào, chỉ là giọng nói vừa cất lên đã khiến nàng quay đầu. Bà bước đến, ấm áp mà ôm lấy nàng dỗ dành.

- Bảo sao mẹ thấy con không nhắc đến hắn nhiều như trước nữa. Một kẻ tệ bạc không xứng để con dụng tâm đến phút cuối như vậy đâu.

Tiếng mẹ hoà cùng gió, như một khúc ru dịu dàng ngân nga an ủi. Mẹ nàng chậm rãi dẫn nàng vào nhà, bây giờ trời đã khuya. Nam, Tuấn và Vũ đều đã về nhà. Riêng thằng Nam và Tuấn đều dẫn về một người con gái.

Duyên lướt mắt, ánh mắt chạm phải người đang đứng bên cạnh Tuấn. Người ấy cũng vừa lúc ngước lên, hai người nhìn nhau trong giây lát, Duyên mở lời trước.

- Em chào cô, lâu ngày không gặp cô. Cô vẫn xinh như thuở nào.

Người bên cạnh Tuấn bước lên vài bước, dịu dàng đáp lời. Giọng nói như yến oanh, vô cùng êm tai.

- Bốn năm rồi mới có cơ hội gặp lại em. Cô có chút nhớ cô học trò nghịch ngợm thuở trước rồi.

Duyên khẽ cong môi, ngại ngùng không đáp, chỉ gật đầu rồi dạ một tiếng cho qua. Người đứng cạnh Tuấn từng là giáo viên của nàng và hắn năm cấp ba. Tuy không phải giáo viên chủ nhiệm nhưng nàng rất ưu ái giáo viên này.

Cô là Lê Thùy Trang, giáo viên môn Lý, thuở nàng lớp mười hai cô cũng vừa về. Nên so với tuổi, cô chỉ hơn nàng có năm tuổi, tức cô sinh năm 1982, năm nay cũng vừa 36 tuổi. Chỉ là cô giáo này của nàng, chỗ nào cũng hơn người mà chẳng biết vì sao lại chưa lấy chồng.

Mẹ nàng cũng thay xong đồ lễ, mẹ nàng là ca đoàn nên mặc trang phục được cấp cho. Cô chỉnh lại quần áo một chút rồi theo mẹ vào nhà thờ. Nhà nàng so với nhà thờ chính toà gần nên đi bộ là tới.

Đang chú ý đường đi thì một cảm giác lạnh lạnh từ tay truyền đến, Duyên nhìn xuống rồi nhìn lên phát hiện là cô đang nắm lấy tay mình. Gương mặt có hơi kề sát khiến nàng trong vài phút giật mình, Trang lên tiếng. Không biết có phải ảo giác của nàng không mà giọng cô như đang nũng nịu vậy.

- Tiết trời hơi lạnh, áo cô hôm nay cũng hơi mỏng. Lúc nãy cô nghĩ không lạnh nên mặc áo gió thôi, bây giờ lạnh quá. Cho cô mượn hơi ấm của em một chút nha.

Duyên lướt mắt quan sát cô. Người cô nhỏ nhắn, nhìn chiếc áo mỏng hơn da mặt của nàng liền thở đai, song nàng không nghĩ nhiều mà cởi áo bông đang khoác bên ngoài đưa cho cô, nhẹ giọng đáp.

- Bên trong có miếng giữ nhiệt, mai cô trả em cũng được ạ. Cô giữ ấm nhé, giao thừa mà bị cảm là khổ lắm ạ.

Nàng chậm rãi rút tay mình ra, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như hoa giữa tiết trời đông lạnh giá.

Một nụ cười ấm áp như vậy đã soi sáng cho một Lê Thùy Trang trong hơn mười năm. Một con người bình thường như Duyên đã âm thầm thành tâm ma của cô, dẫu làm thế nào cũng không dứt được. Duyên là người cả đời mà Trang có cố cũng không bao giờ có được.

Nhưng sự yêu thương âm thầm ấy, có lẽ đời này Duyên sẽ không bao giờ hay biết. Cô cũng rõ, tình cảm của mình là trái với đạo lý người đời, đã thành cấm kỵ nên dù có yêu cô cũng không dám bật thốt nửa câu.

Duyên khẽ cúi người vì lạnh, hai tay vô thức xoa lại với nhau mấy lần. Nàng không ngờ chiếc áo bên ngoài lại không giữ ấm được tốt. Bố nàng bước tới, choàng khăn cho nàng. Giọng ông ôn tồn trêu chọc viên ngọc quý của mình.

- Trong nam lâu quá, Duyên chịu lạnh kém hơn bố luôn rồi.

Nhà thờ đông nghẹt người, tuy mới là giờ đọc kinh nhưng đã khó thấy được ghế trống. Duyên tìm một lúc mới thấy một băng ghế trống liền kéo cả nhà theo cùng. Trang thì xí chỗ cạnh Duyên, cô bảo học trò lâu ngày không gặp muốn ôn chuyện cũ.

Nghe đâu Trang định theo đạo, cô còn học cả giáo lý. Duyên cũng tám phần là đoán cô sẽ gả cho cái Tuấn em trai nàng nên mới tốn sức như vậy. Duyên nghiêng người, khẽ thầm vào tai cô.

- Cô vào đạo rồi sao?

Cô không đáp, chỉ dịu dàng cười khẽ, dùng nụ cười ôn hoà thay câu trả lời. Nhưng dường như ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi Duyên. Cô chớp mắt mấy cái tinh nghịch như đang đối thoại, lát sau cô mới ghé sát tai nàng, ôn hoà đáp lại.

- Ừm, người cô yêu theo đạo. Cô cũng theo đạo với hắn. Sao? Em Duyên không thích sao?

Duyên lắc đầu, tùy ý không để ý đến cô nữa. Ca đoàn hôm nay ai cũng diện đồ xinh, người trẻ, người đẹp đều tụ hợp cả. Năm nay nàng về đúng là không phí sức thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com