Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thánh lễ

Duyên mới nhớ ra bản thân đã quên một điều, hai tháng rồi nàng chưa xưng tội! Nàng không nghĩ nhiều, vội lao ra bên ngoài tìm cha xứ. Thấy người người xếp hàng dài, Duyên đành xếp hàng cùng để còn rước thánh lễ đầu năm.

Sau hơn hai mươi phút xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt nàng. Nàng cúi đầu trước toà xưng tội xong mới quỳ xuống bên đệm gỗ, cất lời.

- Thưa cha, con xưng tội cách đây hai tháng [ ... ] Xin cha thay mặt Chúa tha tội cho con.

Giọng cha xứ vang lên ấm áp, như dịu dàng tha đi mỗi sai phạm mà nàng mắc phải vậy. Xưng tội xong nàng trở vào nhà thờ thì cũng đến giờ làm lễ.

Một hồi chuông vang lên, giáo dân đứng lên theo thói cũ. Giúp lễ và cha xứ tiến vào từ lối chính. Người chủ tế cư nhiên lại là cha Giuse Đặng Đức Ngân, lâu rồi nàng cũng không gặp cha. Thấy cha hình như..tròn thêm một chút rồi. 

Cha mặc áo lễ trắng có hoa văn ánh vàng, ánh tím dệt trên viền cổ, gấu áo thêu thánh giá. Dáng người cha đậm hơn xưa một chút, nhưng nụ cười vẫn hiền hậu như những năm nàng còn giúp lễ.

Buổi lễ bắt đầu trong không khí hân hoan của đêm giao thừa, rất nhanh cha xứ đã bẻ bánh, rước lễ cũng bắt đầu. Duyên bước theo đoàn người nhận bánh, nàng cúi người trước cha Ngân, hai tay nâng lên lấy bánh lễ song theo hướng đoàn người trở về chỗ cũ, vừa nhai bánh vừa cầu nguyện trong lòng.

- Lạy Chúa, xin Ngài ban bình an cho gia đình con.

Cha xứ báo cáo với giáo dân về tiền mục vụ trong năm vừa qua. Sau phần hiệp lễ, cha dẫn đầu giáo dân ra bên ngoài, tiếng trống vang trời. Trong không khí náo nhiệt, vừa trống vừa đàn, có cả tiếng trẻ em nô đùa đã làm đêm giao thừa càng thêm nhộn nhịp.

Thời khắc giao thừa mọi chuyện như một cỗ máy tua nhanh mà đi qua hồi ức của Duyên mấy lần, nàng đắm chìm vào nó. Vào tất thảy những điều đã qua của năm ngoái.

Đồng hồ vừa điểm 0h, tiếng cha xứ cất lên kéo Duyên về thực tại, tiếng pháo nổ, sau là mấy tràn pháo hoa liên tiếp tràn cả trời đêm. Trong không khí hân hoan của đêm tết, vô tình một gương mặt còn sáng hơn cả sao đêm lọt vào mắt nàng. Đối phương rạng rỡ, cười tươi như đoá hoa lâu ngày mới nở trong bộ áo dòng màu xám. So ra, cô với pháo hoa thì pháo hoa vẫn còn thua kém một bậc.

Duyên ngẩn ngơ một lúc, khi Vũ vỗ nhẹ vào người nàng gọi mấy lần mới dời tầm mắt. Vũ nhìn hướng chị gái nhìn, ngỡ là anh đẹp trai đối diện nên cất lời dõng dạc.

- Chị thích anh đó à, em xin phở bò cho chị nha. Em biết ảnh nè, con trai nhà bác Minh cách mình mấy căn, nhà cũng khá giả, ảnh học IT..

Duyên đưa tay ý bảo Vũ ngừng, nàng bước tới len lỏi vào đám người, khi chạm mặt được đối phương thì vành tay vô thức ửng đỏ, giọng cũng dịu hơn nhiều.

- Chào sơ ạ.

Cô khẽ nghiêng đầu, gương mặt thanh tú lần nữa rơi vào mắt nàng nhưng lần này là gần hơn, và đẹp đến khiến nàng nín thở. Giọng cô nhè nhẹ, như hoà cùng tiếng pháo hoa vang trời mà cất lên.

- Ngọc Duyên, lâu rồi không gặp, chị đợi em lâu rồi.

Duyên thoáng sững người, nàng nhớ bản thân chưa từng gặp cô trước đây. Vì sao là lâu rồi không gặp? Phải chăng trước đây nàng và cô đã từng quen biết sao?

Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tiềm thức của nàng, có một đoạn ký ức nào đó quen thuộc thoáng qua nhanh chóng.

Như rằng nàng và cô đã từng quen biết, mà quen biết đã lâu nay mới gặp lại.

Nàng muốn hỏi thêm về câu nói của cô thì ba mẹ nàng từ đâu tới, thấy cô thì cười tươi rói như được mùa.

- Sơ Ngọc năm mới bình an.

Cô nhẹ gật đầu, bước tới bên nàng, tay Ngọc vươn lên chỉnh lại mép áo cho nàng thuần thục, như việc đã làm mấy lần. Trang bước tới, đưa tay ra nắm lấy tay nàng.

- Duyên, đi thôi. Em hứa tối nay đưa cô đi ăn mà.

Duyên lặng lẽ rút tay mình lại, gật nhẹ đầu nói nhỏ với cô.

- Em nói xong sẽ đưa cô đi ăn mà.

Duyên bước gần tới người trước mặt, khẽ hỏi, giọng điệu dịu dàng hết mực.

- Em với sơ..đã từng gặp nhau rồi sao?

Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, ánh mắt thăm thẳm tựa như có điều gì chưa thể nói ra. Cô buông thõng tay, lùi lại mấy bước. Hốc mắt đỏ ửng của cô đã rơi vào mắt nàng. Nàng không biết sao lại vội vã tìm khăn trong túi quần, theo bản năng cơ thể bước tới lau nước mắt cho cô.

Làn da lành lạnh truyền khí lạnh qua tay nàng, nàng thoáng sững sờ nhưng vẫn không để ý. Nhưng cô đã để hành động của nàng vào mắt, tiếng thở dài vang lên. Ngọc đưa tay giữ lại tay của nàng, đặt xuống ý bảo không cho nàng lau nữa.

- Cảm ơn em, lúc nãy làm em hoảng sợ rồi. Chị là Bùi Quỳnh Ngọc rất vui được gặp lại em.

Duyên chững lại, cảm giác lạ lẫm trong lòng lại dâng trào. Nàng không rõ vì sao nụ cười ấy lại làm nàng rung động như vậy. Càng chẳng thể hiểu được vì sao cơ thể mình lại không nghe lời mà hành động vô thức như thế. Duyên ngước lên, chạm ánh mắt của sơ Ngọc lúc này cũng nhìn nàng.

Ánh mắt cả hai đều dịu dàng chẳng ai báo trước, tựa như có một đoạn tình từng rất sâu đậm bị vùi lấp trong đất, giờ đây lại lặng lẽ trôi qua trong ánh nhìn.

Vũ xen vào phá tan bầu không khí của cả hai, cậu nhìn chị mình mấy hồi rồi quay sang chào sơ Ngọc.

- Dạ dì. Dì năm mới vui vẻ ạ!

Ngọc nhẹ gật đầu, thoáng cười hiền. Giọng cô khẽ vang lên như lời nguyện giữa đêm tối đầy ấm áp và khiến người ta nhớ nhung.

- Vũ xưng tội chưa đó?

Như hỏi đúng chỗ, cậu ngay lập tức hoá đá. Ánh mắt chuyển sang cầu cứu chị mình. Duyên xua tay ánh mắt lãng tránh sang hướng khác, ý bảo cậu tự cứu lấy mình đi, nàng không cứu nổi. Thấy không được sự chi viện từ chị mình, Vũ chuyển sang phương án ôm tay Ngọc. Vừa làm nũng vừa ra điệu bộ xin tha.

- Dì Ngọc ơi...mới đầu năm mà..

Ngọc thoáng thất vọng rồi thở dài, như đã biết trước kết quả, cô khẽ xua tay, giọng vẫn nhè nhẹ như vậy.

- Tính con như chị gái con vậy, toàn trốn xưng tội, phải nhắc mới nhớ.

Nói xong, nàng chuyển ánh mắt sang nhìn Duyên đang đứng một bên, như người vợ đang khiển trách chồng vì sao không dạy con tốt. Chỉ là tự Duyên thấy ánh mắt trông như vậy mà thôi, bầu không khí càng ngượng đi. Nàng ho nhẹ, muốn chuyển chủ đề.

- Dạ năm nay sơ có đi chúc Tết không?

Ánh mắt cô lướt qua Duyên một chút, rồi lặng lẽ tháo vòng tay thánh giá ra, xoay người theo hướng nhà thờ. Trước khi đi hẳn, Ngọc khẽ nghiêng đầu vừa vặn với tiếng chuông của nhà thờ vang lên, cô dịu dàng cười lấy một cái. Dù có qua bao mùa xuân, nụ cười ấy vẫn còn lưu lại mãi.

- Sẽ có, năm nào chị cũng đi chúc Tết cả. Em Duyên quan tâm sao?

Lời nói nửa bông đùa, nửa là thật. Nhưng tình cảm nơi đáy mấy của Ngọc dù có dùng trăm cách cũng khó giấu được. Chiếc vòng tay vừa tháo đã bị cô nắm chặt trong tay, cô cũng biết nếu mình buông ra, hơn mười năm tu dưỡng cũng tan thành mây khói mà thôi.

Ngọc đã từng mơ ước, dẫu chỉ là trong mơ cũng khát khao được nhìn thấy nàng một lần, chỉ một lần thôi để ngăn trái tim này âm ỉ lên mỗi khi ký ức về nàng trở về.

Gió sương lạnh lẽo thổi qua cơ thể từng cơn, khiến toàn thân nàng vô thức mà run cầm cập. Ngọc xoay bước, Duyên dõi theo bóng sơ Ngọc khuất dần, nàng an tâm mới quay về nhà.

Nhưng Duyên nàng không biết. Khoảnh khắc nàng quay lưng đi thì ở phía bên kia nhà thờ, Ngọc cũng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía xa xăm, chẳng rõ là tìm kiếm điều chi. Đến khi tiếng pháo dừng hẳn, cảnh người thưa thớt dần, cô mới tiếp tục bước về hướng nhà dòng.

Duyên cứ thế bước qua lớp kính vô hình ngăn cách năm cũ và năm mới. Nàng đi qua, những vướng bận cũng tan theo sau lưng.

Lê Thùy Trang phía sau nàng, do dự một lúc rồi len lỏi tay nắm lấy tay nàng, cô thoáng cười hiền, nhẹ giọng làm nũng.

- Em Duyên giờ có thể đưa cô đi ăn tối chưa? Cô đói lắm rồi..

Âm cuối còn có thể nghe ra giọng điệu có phần nhõng nhẽo, Duyên gật nhẹ đầu lễ phép đáp lại.

- Dạ, giờ mình đi.

Nàng chuyển ánh mắt sang Tuấn, rồi sang phía bố mẹ khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng thưa.

- Dạ con muốn xin đi đưa cô Trang đi ăn ạ, bố mẹ thấy được không ạ?

Bố mẹ Duyên đồng loạt gật đầu, bố Duyên lấy chìa khoá xe ra đưa cho nàng, hạ giọng dặn dò.

- Nhớ về sớm nghe con, cho bố mẹ đỡ trông.

Duyên lần nữa rút tay mình khỏi tay cô, bước vội vào nhà. Tâm ý của Thùy Trang, nàng không phải không biết, nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng không thích cô. Ban đầu không rung động, về sau cũng chẳng thể rung động. Dẫu nước có chảy bao lần, đá cũng không vì thế mà mòn.

Trang bị nàng buông tay thêm một lần, trong lòng càng thêm đau đớn. Từ đầu đến cuối, chỉ mình cô cố chấp, cố chấp đợi nàng ngoảnh đầu.

Một năm. Hai năm. Rồi năm năm. Mười năm. Cuối cùng là mười bốn năm.

Mười bốn năm, chỉ vỏn vẹn một mình Ngọc Duyên, chứng kiến hết mối tình này đến mối tình khác của nàng. Trái tim Thùy Trang chẳng biết đã vỡ nát bao lần. Chỉ vì ranh giới cô trò, mà mười bốn năm ấy, cô dù thế nào cũng không thể bước qua.

“Bíp!Bíp”.

Tiếng còi xe như kéo kẻ lạc bước trong mộng trở về, nàng xoay vô lăng tấp an toàn vào trong lề mới hạ kính xuống, nhìn cô cất lời.

- Cô lên xe đi ạ.

Trang nghe xong lời nàng, không chậm mà đi qua bên kia mở ghế phụ ngồi xuống, loay hoay một chút vẫn không thắt được dây an toàn. Nàng nhìn thấy bất lực, đành nghiêng người kéo dây thắt lại cho cô. Khởi động xe rồi rời đi.

Trên đoạn đường phiêu phiêu, làn gió mát thoáng qua cửa xe mang theo mùi gió sông Hàn, mặn mặn hơi biển. Nàng giữ vô lăng di chuyển ổn định trên đoạn đường vắng bóng người, thi thoảng có mấy căn nhà đèn vẫn sáng pháo cũng đốt liên hồi tạo thành những âm vang quen thuộc.

Ban đêm gió thổi hơi lạnh, nàng nhìn qua gương chiếu hậu thấy người kia sớm đã run lên vì lạnh. Dẫu rằng không yêu thích nhưng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được, nàng kéo kính xe lên, tăng nhiệt độ bên trong xe lên một chút.

Nàng không nói cũng chẳng buồn hỏi, Trang cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ của nàng, cô khẽ nói.

- Cảm ơn em.

Ai đó bỗng gật đầu nhẹ, người kia cũng thu mình dựa vào bên kính xe, cứ như vậy mà im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com