Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Như mọi khi

Ngày thứ 5 Vân Khánh đi học lại.
" a cậu có bị gì không? Sao cậu lại nghỉ học thế? " một bạn nữ chạy lại hỏi

" mình không sao " Khánh nói rồi bỏ đi vào lớp

Cũng như đầu tuần hôm nay lại được trống tiết và các học sinh ngồi tự quản, nay cô vào lớp để chơi cùng với lớp để đỡ buồn, ý của cô là muốn gặp con người cọc cằn có chút ấm áp ấy.

" Nghiêm!! "

" cả lớp nay ngồi chơi nhé " cô đi lại bàn giáo viên ngồi xuống, người đầu tiên cô nhìn là Vân Khánh

" dạaa " cả lớp lại náo nhiệt lên

Vân Khánh đang muốn yên tĩnh nên đứng lên nói " thưa cô, em chưa ăn sáng ạ, em xin xuống căn tin tiết này "

" a vậy em đi đi, các em vẫn ngồi trong lớp nhé, cô hiệu trưởng mà thấy được là chết cô " nói rồi Vân Khánh bước nhanh ra cửa r đi khuất

Sau 20' cô kiếm cớ xuống căn tin để kiếm Khánh để coi em ấy ra làm sao.

" cô ngồi kế bên được không? " cô cầm ly cafe laị ngồi sát Vân Khánh

" ... " Vân Khánh nhìn với ánh mắt lạnh lẽo với một chút mọng đỏ dưới mi mắt

" em ăn cơm rồi hả? " cô không thấy dĩa cơm nào trên bàn thắc mắc

" ă..n ăn rồi " Vân Khánh nói nhỏ

" ừm vậy thì được rồi " cô vén tóc mình qua tai

" nếu ba em còn sống thì sao..cô nhỉ? " Vân Khánh ngước mặt lên trời tránh nước mắt lại rơi

" cô...cô cũng không biết nữa " cô ngập ngừng nói

" ừm nhỉ cũng đâu có liên quan đến cô đâu...haiz " Vân Khánh thở dài

" nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi em đừng buồn nữa được không? Cô nhìn em cô xót lắm " cô cúi mặt xuống

" vậy...tại sao cô lại xót thương em? "

" à không... không có gì, vì cô là cô giáo của em nên cô cũng có một phần xót " cô sợ lộ ra là mình thích Vân Khánh thì Vân Khánh sẽ lại né xa cô

" vâng, em cảm ơn cô vì...vì đã xót thương cho em... "

" không sao đâu, em đừng buồn nữa được không, em làm cô buồn theo rồi nè " cô bĩu nhẹ môi nhìn lên

Vân Khánh nhìn qua không cầm lòng được vì sự dthw đó " được rồi, em không buồn nữa, đi lên lớp thôi " Vân Khánh cười nhẹ làm tim cô đập nhanh một chút

Cả hai lên lớp và mỗi người cầm một chiếc đt của mình để chơi game, chia team bắn phòng thì cũng gần đủ người chơi, các bạn nữ hôm bữa thấy Vân Khánh chơi nên tải về chơi vì muốn chơi cùng Vân Khánh tuy bắn không hay nhưng lại muốn chơi cùng, Khánh và Hoàng và cô chung một team rồi những người còn lại tự chia phe.

Cả lớp chơi vui vẻ cho đến hết pin đt rồi mới nghỉ, cô lâu lâu lén nhìn Vân Khánh có chút vui vẻ trở lại nên cũng không lo lắng.

...

12h
" nè con có muốn đi du lịch đâu không? " Tuyết Trân ngồi bên nhìn Vân Khánh lướt đt

" dạ con cũng không biết nữa, mẹ quyết định đi "

" hm mẹ cũng như con haiz "

" vậy đi biển đi, lâu rồi cả nhà mình chưa đi, mẹ nhớ Vân Khánh mới lên 8 tới rồi nhỉ nhanh quá " bà ngồi bên nói

" a dạ... "

" vậy chúng ta theo ý bà đi "

" vậy tối nay xuất phát nhe, chúng ta đi 3 ngày 2 đêm ha "

" dạ... "

" nhưng mà có 3 người thôi hả hay là cháu rủ theo ai đi chung cho vui "

" ơ nhưng... "

" được rồi quyết định đi, mẹ và bà lên soạn đồ đây " mẹ và bà đi lên phòng soạn đồ của mình trong 3 ngày tới

*tít tít tít*
" alo m đi biển chơi không? "

" mấy người á "

" gia đình t với m, hay là m rủ thêm ai đi đi "

" à ok vậy t rủ thêm một người "

" ừm nhớ nhanh lên tối nay 19h xuất phát "

" ok t biết rồi "

*tút*

" nè con hay là con rủ cô giáo của con bé theo đi "

" a dạ, mà sao mẹ lại muốn rủ cô giáo vậy? "

" à tại mẹ cảm giác hai đứa nó thích nhau nên mẹ mới kêu con rủ, với lại mẹ không thể nào nhìn cháu mẹ buồn như vậy vài được "

" a dạ con biết rồi, hm đó giờ con không thấy nó thích ai nhỉ "

" haiz mẹ cũng vậy, bây giờ có người để nó thích là may rồi haha "

" a dạ mau mau soạn đồ đi ạ con còn qua Khánh hỏi nó coi có đồ mới gì chưa nữa, haiz không thấy nó mua đồ gì mới hết nhỉ "

" mẹ thấy nó ít mua đồ lắm, mẹ toàn bắt nó đi với mẹ để mua đồ không à, haiz con gái con đứa biết yêu rồi mà không biết sửa soạn gì hết thiệt là, như con hồi đó vậy á haha "

" ơ kìa mẹ, đó khác bây giờ khác mà "

" rồi rồi mau soạn đồ nhanh lên đi "

...

2h Tuyết Trân dẫn Vân Khánh đi từng shop thời trang để Vân Khánh mua đồ nhưng Khánh lại không ưng shop nào, mẹ bó tay để cho Vân Khánh lựa shop mình thích thì Vân Khánh chọn shop 2hand của Di Hoàng.

Vân Khánh vào mua vài chiếc áo thun rộng cho mình, mẹ thì ngồi chờ ở ghế để đợi con mình rồi về.

" này bao nhiêu tiền vậy anh? "

" à này sếp của anh nói miễn phí cho em nhé "

" haiz, em không cần đâu nói đi bao nhiêu tiền em trả? "

" a à anh không dám cãi lại sếp anh nên em thông cảm cho anh nha "

" aiz lại nữa rồi, thằng Di Hoàng ch.ế.t tiệt "

" a ha ha " anh đứng bối rối gãi đầu

" vậy em cảm ơn anh nhé "

Xong việc hai mẹ con đi về, cùng trò chuyện với nhau trên con đường quen thuộc, cả hai trò chuyện vui vẻ và một phút nào đó Tuyết Trân nhớ lại 2 năm trước khi đi chơi cùng gia đình trong đó có Khánh Đăng, Tuyết Trân có chút yếu đuối nhưng khi nhìn Vân Khánh con gái mình thì Tuyết Trân vui vẻ lên, chỉ cần Vân Khánh vẫn khoẻ mạnh vui vẻ là được rồi.

Cô chỉ mong cô sống đến khi con gái mình thành lập gia đình hạnh phúc, tới đó có ch.ế.t thì cô vẫn chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com