Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nhớ

12h40 đã tới chỗ.
" Khánh tới khách sạn rồi nè vào thôi con " lay lay người Vân Khánh

" a hả... " Vân Khánh giật mình

" chúng ta chia phòng ra nhé "

" cháu với Xuân Hoa một phòng ạ " Di Hoàng giơ tay mình lên trước

" vậy bà với mẹ một phòng, con với cô giáo một phòng nhé, được rồi xuống xách đồ mình đi " Tuyết Trân nói rồi bước xuống khỏi xe không để cho Vân Khánh nói một câu, còn cô thì có chút vui mừng trong lòng

Tại phòng của mình.
Số 106.
" a phòng đẹp quá đúng là khách sạn 5 sao " cô hứng khởi mở màn cửa sổ

" được rồi mau soạn đồ đi, chiều còn đi vòng vòng nữa " Vân Khánh nhảy dựng lên giường móc đồ mình treo lên tủ kế bên

" a phòng thơm quá nè " cô đi lại ngồi kế Vân Khánh và móc đồ mình treo lên kế bên Vân Khánh

Sau một hồi mệt mỏi cũng đã xong Vân Khánh thì đã ngủ trưa vì thiếu ngủ quá nhiều, cô thì mới tắm xong cho thoải mái rồi lên giường nằm kế Vân Khánh, cô giờ đang mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo thun có xíu ôm màu đen và quan trọng là cô không mặc bra.

" ưm... " Vân Khánh cảm thấy mình đụng được gì đó nên nhích lại gần mà ôm

Cô nằm bất ngờ nhưng cũng đành ôm con người cọc cằn này, mặt Vân Khánh bắt đầu úp vào ngực cô sâu hơn vì có lẽ quá thơm chăng, cô nằm đỏ mặt có chút xíu nhột vì hơi thở mạnh bạo của Vân Khánh.

4h30
*cốc cốc*
" a chào chị... "

" ừm mà nhóc con nhà tôi thức chưa? " Tuyết Trân ngó nhìn

" dạ chưa ạ, em thấy còn sớm nên không kêu "

" haiz cũng tới lúc đi ăn buffef của khách sạn rồi mà giờ nó vẫn còn ngủ "

Tuyết Trân bước vào ngồi bên mép giường giật chăn Vân Khánh đang ôm ra, phòng có chút hơi lạnh Vân Khánh co người lại.

" ưm...*hắc zì* " Vân Khánh nhảy mũi một cái

" nè nhóc con, mau thức đi " lay lay người Vân Khánh

" ưm đừng mà, muốn ngủ... " Vân Khánh lăn qua kia

Tuyết Trân một hồi mới lôi đầu cái con người đó dậy được, Vân Khánh vì ngủ không được trên mí mắt có chút giọt nước.

" nè sao khóc rồi... " Tuyết Trân sợ Vân Khánh lại mơ thấy ba mình

" con muốn ngủ màaa " Vân Khánh lau đi nước mắt

" đi ăn đi chơi rồi tối ngủ sớm được chưa, chứ đi chơi mà đòi ngủ vài, mẹ giận à "

" nhưng mà con buồn ngủu "

" không nhưng nhị gì hết mau thay đồ đi mẹ và mọi người đợi dưới sảnh " nói rồi đứng lên kéo cô đi theo để đứa trẻ ngu ngơ ngồi đó nhìn theo

...

Dưới khu ăn buffef kế bên khách sạn.
" con muốn ăn gì? " Tuyết Trân câu cổ Vân Khánh

" ăn gì cũng được " Vân Khánh có hơi trói mắt vì có đèn màu

" vậy mọi người đi gắp đồ ăn đi rồi quay lại đây chúng ta ăn "

Mọi người đứng lên đi gắp những thứ mình muốn ăn, còn cô thì đi sau Vân Khánh mà không gắp được gì ăn.

" sao cô theo em vài vậy? Mà gắp được gì chưa " Vân Khánh nhìn thấy dĩa cô không một miếng thịt

" a cô chưa... " cô bối rối gãi đầu

" nè lấy dĩa này đi... " Vân Khánh đưa dĩa mình cho cô rồi lấy dĩa cô gắp tiếp

Cô ngại ngùng đi theo sau Vân Khánh, Vân Khánh có kêu đi theo mình để Vân Khánh gắp đồ ăn cho cô nên cô cũng chiều theo ý.

Tại bàn.
" Khánh con ăn ít vậy? "

" à dạ không sao đâu..., chỉ là con thích món ăn ngoài lề đường mà ba mua cho con hơn... " nói rồi Vân Khánh ăn chậm rãi, Tuyết Trân nghe câu này như bị chém một vết thương lớn vào lòng, mẹ tưởng chừng Vân Khánh đã vui hơn và gần quên đi ông Đăng nhưng không

" a khánh ăn tôm nè..., à em thích ăn gà đúng không đây em ăn đi... " cô sợ Vân Khánh buồn nên kiếm cớ bắt chuyện

Vân Khánh không chối bỏ thức ăn và còn ăn thức ăn của cô gắp qua có chút cười mỉm, mọi người xung quanh thấy vậy cũng yên lòng phần nào.

Cô ngồi ăn bắt trợt nhớ lại suy nghĩ mình quan tâm Vân Khánh đến như vậy hồi nào và thương Vân Khánh tận cùng đến vậy, cô cũng bất ngờ với tính cách mình khi đối xử với Vân Khánh vốn dĩ lần đầu tiên gặp cô chỉ thấy Vân Khánh quá là đẹp trai thôi và không có ý định thích Vân Khánh nhưng giờ lại thích không lối thoát.

18h
Mọi người đi dạo bên bờ biển cùng nói chuyện phiếm với nhau, Vân Khánh thì mặt mày ũ rũ nhớ lại 2 năm trước đi chơi ở đây cùng ba mình.

" a Khánh em nhìn kìa nhìn đường chân trời đẹp thật... " cô chỉ xa thật xa ngoài biển

" à ừm... "

" em không thích biển hả? " cô nghiêng người nhìn Vân Khánh với vẻ mặt ngây thơ

" coi chừng bị ngã giờ... " Vân Khánh đứng cười mỉm làm cô muốn xĩu ngay tại chỗ

Bất chợt cơn gió mạnh thổi ngang cô có chút đứng không vững nên ngã qua, Vân Khánh may mà ôm kịp.

" aaa... " giờ cô đang nghiêng ngã trong vòng tay Vân Khánh

" có sao không? "

" a a không cô không sao cô cảm ơn em... " cô chỉnh váy mình lại

" đi biển mà mặc váy, một hồi gió thổi phất lên cho coi... " Vân Khánh thầm nghĩ chọc con người này cũng thấy vui vui

" ơ cô thích mặc sao mặc à, em có quyền đó chăngg, mẹ em cũng mặc kìa sao không nói điii " cô làm vẻ mặt giận dỗi tay vô thức nhéo nhẹ má cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com