Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Xoa dịu

" được rồi mọi người bình tĩnh nào... " Di Hoàng chấn an

" aiz điện thoại nó cũng không bắt máy thiệt chứ... " mẹ vuốt mái tóc với một lực mạnh

" a giờ biết đi đâu tìm bây giờ... " cô sợ hãi nói

" cô ơi cô bình tĩnh đi ạ bạn ấy không sao đâu, bạn ấy đã lớn rồi mà đúng không? "
Xuân Hoa xoa dịu nổi sợ hãi của cô

" haiz..., được rồi Di Hoàng Với Xuân Hoa đi qua khu bên kia tìm kiếm, còn cô giáo với tôi tìm ven biển " nói rồi Tuyết Trân đi nhanh xuống bãi cát cùng cô

Trôi qua 20' không tìm được thứ gì và thông tin gì liên quan đến Vân Khánh cả, cả hai đều dốc sức tìm kiếm nhưng lại không nhận được thành quả gì. Một người thì lo sợ con mình bị sao này nọ nếu không thấy thì sẽ đau lòng mà sụp đổ vì đứa con duy nhất của mình, một người thì tìm kiếm hỏi than coi có thấy Vân Khánh đã đi hướng nào hay không nhưng mấy người kia lại không biết, cô càng sợ hãi hơn, vì cô đã yêu Vân Khánh
chẳng hạn.

Vân Khánh ngồi trên vách đá ven bờ biển mắt nhìn xa xăm, cơ thể vô thức ngồi thẳng thờ ôm chân mà không nhích một miếng, nước mắt lâu lâu lại chảy ra và không có ý định sẽ lau, chỉ vì Vân Khánh dạo này cảm thấy mẹ không quan tâm yêu thương mình cùng với việc nằm mơ thấy ba mà đã yếu lòng muốn khóc.

' a em ấy..mình tìm thấy em ấy rồi, phải mau điện cho Tuyết Trân mới được ' cô đứng từ xa bên kia nhìn qua thấy cái gì màu xanh lá chói sáng cô nheo mắt lạ thì thấy đó là Vân Khánh cô mừng rỡ cầm điện thoại điện cho mẹ vừa nói rồi đi thật nhanh tới chỗ Vân Khánh.

" Vân Khánh!!! " cô chạy lại bên vách đá thở dốc

Khánh nghe giọng quen xoay qua giật mình thấy cô thì vội lau nước mắt đi, cô thấy vậy nên bước lên ngồi xuống cùng Vân Khánh.

" em...muốn tâm sự không? " cô nhìn ngoài biển xa xăm

" ... " Vân Khánh mắt nhìn biển cố chấp không trả lời

" nếu em không muốn thì không sao cả... " cô thở nhẹ một cái

Vân Khánh đã mềm lòng từ lúc nào, mắt vẫn nhìn biển rồi cứ rơi nước mắt, miệng cứ mím mím muốn nói lên lời nhưng lại không được.

" a sao em lại khóc rồi, ngoan cô thương " cô lấy tay lau nước mắt

" *hic* em..em thật *hic* đáng ghét đúng không... *hic*... không có ai *hic* thương em hết "

" a..hả không...không em rất dthw rất cute nên em không có đáng ghét...cô rất thương em mà, cô cô xin lỗi cô làm em khóc hả... " cô lau vội nước mắt nhưng càng lau thì nó cứ càng rơi nhiều hơn

Tiếng khóc nấc càng ngày càng rõ hơn, Vân Khánh cứ như em bé thiếu sữa mẹ, cô không biết phải làm sao để Vân Khánh ngừng khóc bây giờ, cô thật hết cách cô ôm Vân Khánh vào lòng.

" rồi rồi ngoan, khóc đi không sao cả, nếu em không giữ được trong người thì cứ khóc đi... " cô vuốt tấm lưng nhỏ ấy

3 người đứng cách  khoảng 8m nhìn thẳng, Di Hoàng và Xuân Hoa thở nhẹ vì đã tìm được Vân Khánh, Tuyết Trân không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

' mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con...thật sự đã để con chịu nhiều thiệt thòi rồi...mẹ xin lỗi... ' Tuyết Trân nghĩ thầm tay lau nước mắt còn vương trên má

...

9h
" con xin lỗi...đã để mọi người lo lắng cho con... " Vân Khánh ngồi bên giường cúi mặt xuống

" không...không sao tìm được con là mẹ mừng lắm rồi..., ngoan mẹ mới là người có lỗi với con... " Tuyết Trân nâng má Vân Khánh nói

" con xin lỗi... "

" đừng xin lỗi vài vậy chứ, nào mau vui vẻ lên rồi đi qua đảo trò chơi chơi với mọi người nhé... " Tuyết Trân xoa nhẹ đầu Vân Khánh

" dạ "

....

11h30
Bên đảo trò chơi có tên là KingLands, bà không đi theo nên đi xung quanh mua đồ về rồi chia hàng xóm bà con cô bác có lẽ vì sức yếu nên không đi bộ xa được, mọi người phải đi thuyền và cáp treo qua bển Vân Khánh có chút sợ cứ đứng yên mắt nhìn xa xăm, cô thấy vậy liền đứng sát bên Khánh tay nắm thật chặt.

' nhìn dáng vẻ của em cũng dthw thật... ' cô nhìn mặt Vân Khánh cười thầm trong lòng

" CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ TỚI ĐẢO TRÒ CHƠI KINGLANDS, Ở ĐÂY CÓ NHIỀU LOẠI TRÒ... " loa phát thanh reo lên

" a con bước xuống từ từ nhé " Tuyết Trân từ tốn nắm tay Vân Khánh

" dạ... "

" cô giáo đưa tay cho tôi... " Tuyết Trân đưa tay ra vì thấy cô mặc váy ôm body có hơi di chuyển khó

" a cảm ơn chị... " cô nắm tay rồi bước nhanh xuống

" aaa đẹp quá nhiều trò chơi cảm giác mạnh quá nè... " Di Hoàng mắt sáng nhìn quanh

" anh chơi trò đó đi " Xuân Hoa chỉ sang tàu lượn cao tốc

" Khánh con muốn chơi cái nào? "

" ... " Vân Khánh nhìn xung quanh nhưng không biết chọn chơi trò nào

" a cô giáo mặc váy như vậy có chơi được trò nào không? " xoay sang nhìn cô

" a ha ha chắc em chơi đại quá... " cô ngại ngùng vén tóc

" mẹ hay là đi vào đó tham quan đi rồi đi chơi " Vân Khánh chỉ qua khu tham quan thủy cung

" a được đó đi thôi... "

...

" a mẹ cá mập kìa... " Vân Khánh mắt sáng nhìn con cá mập đang bơi trước mặt

" con không sợ hả... " Tuyết Trân ngắm nhìn những con cá khác

Cô đứng sau lưng có chút sợ sợ thì bất ngờ được Vân Khánh ôm chặt.

" a mẹ mẹ nó ghê quá... "

" hử ai là mẹ em... "

Tuyết Trân đứng bên bật cười thành tiếng.
" hahaha con..con lại sợ con cá mập này hả haha "

" vậy mẹ thử nhìn gần nó đi...nó há miệng ra kìa aaa " Vân Khánh vẫn ôm cô và không dám quay đầu lại, cô thấy vậy cũng giang tay ôm vào lòng mình

" nè mẹ đứng gần nè có..có gì đâu " Tuyết Trân hơi run sợ vì con cá mập to hơn bơi ngang qua

" mẹ đang sợ đúng không, con biết ngay mà... " Vân Khánh buông cô ra lùi về phía mẹ rồi ôm mẹ kéo đi chỗ khác

" a từ từ thôi mẹ té bây giờ "

" không được đi nhanh lên con muốn xem cá khác... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com