Chap 33: Gấp
Sáng hôm sau.
*rè rè rè* 8h30
" ưm a... " cô mệt rã người tay với lấy điện thoại xem
" ưm... " Khánh nằm ôm cô mặt úp vào ngực trần mà khó chịu
Cô nhìn xuống nhớ lại chuyện hôm qua mà đỏ mặt, đẩy mạnh con người ngủ ngáy ò ò đó ra rồi chạy nhanh vào toilet để chuẩn bị.
' a chuyện..chuyện hôm qua... ' cô nghĩ lại chuyện tối qua, đỏ mặt
*cạch*
" thức sớm vậy, sao không ngủ xíu i " Khánh cất tiếng làm cô giật mình nhìn qua
" a..a cô tại cô ngủ không được "
" vậy sao... " Khánh nằm với tư thế nàng tiên cá, một bên cánh tay nâng đầu nhìn cô mặc kệ trên thân mình không một mảnh vải cùng với chiếc quần xám
" em..em mau đi tắm đi! Coi chừng bị cảm lạnh... " cô đi nhanh ra phòng
' hơ nhìn cũng ra gì phết... ' Khánh nghĩ lại tay để lên môi sờ sờ
...
9h20
Tại sân bay.
" cô đi vui vẻ, nhớ mua đồ về cho em nha "
" cô biết rồi, ngoan nha ở bên đây nhớ học hành cho kĩ vào, còn gần 1 tháng là thi rồi đó nhớ thi cho tốt vào nha " cô xoa đầu Khánh
" dạ... " mắt Khánh cứ nhìn mắt cô rồi dời xuống đôi môi cô như muốn hôn, cô thấy cứ vậy vài nên cũng hiểu ý
" muốn hôn không? " cô sờ mặt
" dạ..có "
Cô từ từ đặt nụ hôn lên môi Khánh, một cái thật nhẹ và cũng thật lâu, cô và Khánh thật sự lại không muốn dứt ra.
" đừng có khóc nhiều quá nhe chưa..., cô đi đây 2 tuần sau gặp lại em nha " cô xoa đầu Khánh rồi bước đi
Khánh thấy cô bước đi vào đã khuất rồi mới dám rơi nước mắt, Khánh lau nhẹ nhàng ngước mặt lên trời hứa rằng sẽ không được khóc nữa, cô biết là cô sẽ giận chết.
' haiz nay phải nghỉ học nữa rồi... ' Khánh nghĩ thầm tay bấm điện thoại nhắn cho Hoàng sẽ nghỉ học hôm nay
...
Cô qua tới liền chạy vào cty có việc gấp, một phần cho lỗi nhân viên mới gây ra và nhiều phần là do một nhóm 3 người có âm mưu phá hại nhân viên mới, may mà thư ký cô phát hiện ra sớm.
2 ngày đầu cô nhắn tin quan tâm lo lắng, điện thoại mỗi giờ, nhưng về sau thì ít khi điện lại, có khi cô không có thời gian mà cầm điện thoại, có khi điện thoại cô văng đâu đó rồi quên đi.
...
1 tuần rưỡi trôi qua.
Ngày Tuyết Trân trở về rước bà cũng là ngày bà càng yếu đi, có lẽ mẹ tính một tuần rồi mới về nhưng lại bận khá nhiều công việc nên dời lại vài ngày, khi về tới mẹ không ngờ bệnh tình của bà lại nặng thêm, mẹ rất lo sợ.
Về chưa được bao lâu thì lại phải đi tiếp, Vân Khánh cũng rất buồn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.
" Khánh nhớ mẹ không nè, lại ôm cái coi " mẹ mở cửa bước vào thấy con người ngồi trên sofa xem phim rồi cất tiếng
" a hả..mẹ! Mẹ về hồi nào vậy sao không nói con trước aaa " Khánh nhảy dựng đi nhanh chân chạy lại mẹ ôm một cái thật chặt
" mẹ mới về thôi, bà con đâu rồi? "
" dạ bà đang trong phòng ngủ trưa... "
" ừm để mẹ gặp bà cái nhé... "
" dạ... " Khánh cười tươi ngước lên người thì vẫn ôm mẹ
Tại phòng bà.
" mẹ con về rồi đây... "
" con về rồi... " bà ôm mẹ một cái rồi nhìn lên Khánh đang núp ở mé cửa
" ừm mẹ... " mẹ muốn nói về chuyện đó nhưng lại ngập ngừng
Bà thấy Khánh còn núp ló ở đó và không muốn Khánh biết nên lên tiếng.
" a Khánh vào đi con, đứng đó vài vậy... " bà vẫy tay ngoắc vào
" a dạ hì hì... " Khánh gãi đầu bước vào ngồi kế bên bà
Bà nhìn Tuyết Trân ra hiệu đừng nói gì với Khánh, bà và mẹ sợ Khánh lo lắng và không quan tâm bản thân mình.
Mẹ đã bàn trước kế hoạch với bà rằng là mẹ sẽ rước bà qua đó thăm ba Khánh rồi ở chơi sẽ về sau 2 tháng, không biết Khánh có chấp nhận không nữa nhưng mẹ và bà sẽ thuyết phục Khánh.
Vào ngày thứ hai về nhà rồi lại đi tiếp, Khánh đứng vẫy chào bà và mẹ, trong lòng lại nhói cảm giác như sắp có chuyện không lành nhưng lại không thể nào biết được.
Từ ngày đó Khánh lại sống thu mình hơn, càng ít nói hơn so với việc có cô bên cạnh, rằng như một buổi đi học Khánh chỉ nói có hơn dưới 50 từ, các tiết thì Khánh rất chú ý học nhưng lại không cất lên tiếng nào dù bạn bè có hỏi, trừ thầy cô hỏi bài Khánh thì Khánh mới lên tiếng.
' ê hình như Khánh có chuyện gì buồn đúng không? '
' đúng rồi, cô Chi có việc gấp ra nước ngoài bỏ lại Khánh á m, rồi á hồi sáng mẹ và bà Khánh lại đi ra nước ngoài tiếp có lẽ giờ Khánh bị bơ vơ '
' này nói nhỏ thôi, m không sợ Khánh buồn hả! '
' à ừm t cũng sợ chứ... '
...
19h15
" ê ăn gì kêu lẹ đi, bé nhà t đói quá rồi... "
" nè có anh đói đó " Xuân Hoa đạp chân Hoàng
" a dạ dạ anh đói... "
" ăn gì giờ? "
" kêu đại 5 phần thịt xiên nướng, 3 phần chân gà rút xương đại đi "
" ừm biết rồi,... a anh cho em..... " kêu xong đồ ăn cũng ra nhanh
Cả ba ngồi ăn cười đùa vui vẻ, Khánh dù rất buồn nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài.
" ê hình như cô Chi xin nghỉ dạy rồi á m có hay không? "
" hả!? " Khánh bất ngờ nhai chậm miếng thịt trong miệng lại
' này anh cô đã dặn là không được nói rồi mà... ' Xuân Hoa đạp một cái rõ đau vào chân Hoàng nói nhỏ
" à ừm t không biết nữa, chắc vì công việc riêng của cô quá bận nên xin nghỉ... " Khánh giờ khuôn mặt buồn hiện rõ ra, đồ ăn thì nuốt không trôi, cùng với đống đồ ăn trên bàn liền muốn gạt bỏ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com