Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Mâu thuẫn

*rè rè rè*
" *tít*... "

" alo Khánh! Em vẫn khoẻ chứ, cô nghe tin rồi, giờ em đã ăn sáng chưa "

" mẹ..mẹ và bà...*hic* " tiếng nấc cục càng lớn hơn, bên đầu dây bên kia thì rơi nước mắt theo mà bụm miệng lại không khóc lên tiếng

" vẫn..còn cơ hội mà đúng không...vẫn chưa kết luận được mà, em..em ráng giữ gìn sức khoẻ, cô..cô sẽ về liền với em... *cụp* " cuộc gọi kết thúc hai bên đều khóc nức nở, cả hai không biết phải làm gì trong lòng thì yếu đuối nghe tin này, cơ thể không còn sức để làm việc

Bên cô vừa cúp, bên phía cảnh sát điện cho Khánh.

" alo, cháu có phải là Khánh không? "

" vâ..ng ạ " Vân Khánh nén giọng mình lại

" chú xin chia buồn cùng cháu..., mẹ và bà cháu đã không qua khỏi... "

" ... " Vân Khánh chết lặng cầm điện thoại mà rơi nước mắt

" trưa nay thân thể mẹ cháu và bà cháu sẽ được đưa về nhà, bên phía cảnh sát các chú và nhà bồi thường sẽ hỗ trợ cháu làm đám tang cho mẹ và bà cháu, được rồi hẹn gặp cháu vào trưa nay nhé *cụp* "

" NÀY! NÀY NÀY KHÔNG PHẢI MÀ ĐÚNG KHÔNG NÀY MAU TRẢ LỜI ĐI CHỨ CHÚ ĐANG NÓI ĐÙA ĐÚNG KHÔNG HẢ!!!??? " Vân Khánh hét lớn vào điện thoại mặc kệ còn cuộc gọi hay không, nước mắt cứ rơi liên tiếp không ngừng

...

Hai ngày sau, sắp xếp ổn thoả và chuẩn bị đám tang xong xuôi cho hai người, những dòng họ và người thân quen của Tuyết Trân, các tin tức một siêu mẫu hạng B đã qua đời do tai nạn máy bay được lan truyền khắp cả nước rồi từ từ sang nước khác, ai cũng tiếc cho một người đẹp như vậy, cả cty của ông Đăng cũng đã biết tin và rất buồn, chồng thì ch.ế.t chưa được bao lâu lại tới mình, một cuộc đời không được hạnh phúc.

Các nén nhang càng ngày nhiều hơn, một ngôi nhà tràng đầy mùi nhang và những nỗi buồn không thể nào day dứt.

Ngày thứ hai làm đám, một người đàn ông cao to mặc vest đen lịch sự bước vào, bước vào cửa nhìn vào hai phần một được đặt kế bên rồi nhếch môi cười.

" ô xin chào, xin chào, chào cháu yêu của chú... " ông ta đi lại xoa đầu con người thẩn thờ ngồi dưới nền bên hai phần mộ

Khánh giật mình nhìn lên thì đẩy tay ông ta ra " ồ chú Tuấn đây sao? Lâu rồi không gặp, phiền chú về dùm " Khánh nhấn mạnh từng chữ nhìn với ánh mắt viên đạn

(Gt: Văn Tuấn em trai Tuyết Trân, khi lên 21 tuổi ông ăn chơi soa đoạ và nợ nần nên trốn đi biệt tích, bên nhà chồng Tuyết Trân đã đứng ra trả ngần ấy số nợ vì thương con dâu của mình, ông ta không thấy hối lỗi mà còn mướn người sang hâm doạ đốt nhà nếu không đưa cho ông ta 2 tỷ để sài, Vân Khánh lúc đó chỉ mới 1 tuổi đúng và lại không biết gì khi lớn lên mới nghe bà kể lại thì Khánh câm ghét ông, muốn giết chết ông ta cho rồi.)

" ô haha chú mới tới mà..., nào có ai không tôi khát nước quá... " ông ta ngồi phịch xuống ghế

" này chú, chú làm gì vậy, mời chú đứng lên ra ngoài dùm tôi! " Di Hoàng từ bếp đi ra quát lớn

" a hả ai đây? " ông ta lấy gói thuốc để lên miệng ngậm một cái rồi đốt lên mà hút thảnh hơi

" làm phiền chú gạt tàn dùm, nếu muốn hút xin chú hãy ra khỏi nhà này mà hút "

" nhà mẹ t mà? Liên quan gì đến m hả nhóc? " ông ta nhả khói vào mặt Di Hoàng

Di Hoàng tức giận trên trán hiện rõ gân xanh, hai tay Hoàng nắm thành nắm đấm muốn đấm cho ông ta một cái thật đau.

" haiz, đến đây thôi t cũng có việc gấp, hm chị hai dạo này nhìn chị nhợt nhạt thẳng ra ấy,...hm mẹ à mẹ nhớ con không? con nhớ mẹ lắm á...haha " ông ta làm mặt thương tiếc tay sờ lên tấm ảnh của mẹ và bà rồi cười lớn

" buông cái tay dơ bẩn đó của ông ra mau! " Khánh tức giận quát lớn

" hửm? Haiz được thôi t cũng chán rồi, nào xong xuôi hết nên chuyển căn nhà này thành cho t đi t cho m 1 tuần nhé... "

" nhà này là của tôi có chết cũng đ.ế.c.h cho ông đâu " Khánh cười khinh bỉ nhìn ông ta

" *phù* 1 tuần thôi nhá haha " ông ta gạt tàn thuốc vào nơi cấm nhang của Tuyết Trân mà cười lớn

Vân Khánh thật sự đã tức giận từ bao giờ rồi, tay nắm thành nấm đấm đi nhanh lại đấm cho ông ta một cái thật đau vào mặt, ông ta thì ngã lăn ra, mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn

" ai cho ông làm vậy hả!!! " Khánh tức giận quát lớn, chân thì đạp vào bụng ông ta liên tiếp, ông ta nắm chân Khánh vật ngã Khánh nằm xuống, Di Hoàng lo sợ ngăn cản ông ta lại

" NÈ!! Ông đang làm gì vậy hả!! Mau cút khỏi đây nhanh lên!! " Di Hoàng nắm cổ áo ông ta đẩy đập vào vách tường

Từ bên ngoài cảnh sát chạy vào rồi cầm tay ông ta lại.

" tôi xin lỗi, tôi sẽ xử lí việc này... " anh cảnh sát còng tay ông ta lại mặc kệ ông ta có cự quậy

" ha m được lắm nhóc con, m không khác gì thằng cha m nhỉ, haha năm đó ổng chết t thật thương tiếc làm sao haiz, m nhớ mặt t đó con nhóc!!! " ông ta bị cảnh sát lôi đi miệng thì hét lớn

Vân Khánh thì nằm ngước mặt nhìn trần nhà mà rơi nước mắt, tay che mắt lại tay thì đập mạnh xuống nền gạch, Di Hoàng và Xuân Hoa cản lại, Vân Khánh cứ thế khóc lớn hơn.

Cho tới tận 17h30 thì thì có một con người nhợt nhạt bước từ từ vào cánh cửa.

Cơ thể yếu đuối đi lại chỗ con người đang thẩn thờ không một chút sức sống ngồi bên hai phần mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com