Chap 39: Người đó?
" ừm này em ơi? "
" vâng? " Khánh ngước mặt lên nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt nhìn có vẻ hiền lành
" em cho chị xin info nha, tại nhỏ bạn chị thấy em đẹp quá... " chị chỉ qua bàn bên rồi đưa điện thoại cho Khánh
" à vâng..., đây ạ "
" ừm cảm ơn em nhiều... " chị gái đi nhanh về chỗ mình, đưa điện thoại cho cô bạn ngồi trước mặt
Cô ngồi bên có chút ghen tuông, ngồi ăn mà không để ý đến Khánh.
" nè he gái xin info đồ ta sướng he... "
" ... " Khánh cười khinh bỉ nhìn cậu
" nè thái độ gì đấy!? T cũng có à nhe..., a a đau đau...anh anh xin lỗi mà " cậu vừa dứt câu thì bị Hoa nắm tai kéo mạnh
" mới nói gì đây? "
" a không có không có mà anh xin lỗi huhu " cậu chấp tai xin tha tấm mạng mỏng manh này
Cô và Khánh ngồi cười không ngớt.
" đáng đời m... "
" hửm... "
" a dạ hihi cô của em là nhất cơ " Khánh nũng nịu ôm cô chu chu mỏ muốn hôn, cô chặn lại bằng tay mà đẩy nhẹ ra
" tránh xa tui ra "
" ơ kìaaaa "
" không nhưng nhị gì hết, tránh xa tui ra " cô bĩu nhẹ môi
" hong chịuuuu " vùi đầu lên vai cô
" tha cho em đó xì " cô đẩy mũi Khánh
Đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thì một người đàn ông từ đâu bước đến, nắm cổ áo Khánh lôi ra, đấm vài cái thật mạnh vào mặt, tay buông Khánh ngã khuỵu nằm xuống sàn mà đau đớn.
Mọi người xung quanh bỡ ngỡ đứng lên coi chuyện gì, còn cô thì run rẩy đỡ Khánh rồi hét lớn.
" NÀY ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ!! " vài giọt nước mắt rơi xuống
Khánh ngồi dậy từ từ, tay lau đi máu bên miệng.
" này ông làm sao vậy!? Có bị điên không hả!? " Di Hoàng đứng chặn ông ta lại
" haiz thằng nhóc này m muốn ăn đòn nữa hả?? " ông ta phun nước miếng
Khánh ngước lên trợn mắt nhìn người phía trước, không ai khác chính là ông Tuấn đã biệt tích mấy năm trời.
" ông..ông muốn gì? " Khánh đứng dậy từ từ
" a Khánh từ từ thôi..em có sao không? " cô lấy tay lau miệng cho Khánh
" ông muốn gì ở Khánh? Nếu muốn thì tụi tôi sẽ không cho đâu " Di Hoàng cười khinh bỉ
Hoàng bất ngờ nhận cú đấm vào bụng một cái đau điếng, ôm bụng ngã khuỵu xuống, Hoa sợ hãi chạy lại đỡ Hoàng.
" anh..anh có sao không " giọng run rẩy nhìn Hoàng
" lùi về sau đi, nguy hiểm lắm... "
" nhưng mà còn anh... "
" không nhưng nhị gì hết!! LÙI RA SAU ĐI! " Hoàng tức giận quát, Hoa thấy vậy cũng lùi về sau cùng cô và Khánh
" haiz nhóc con yếu mà bày đặt ra gió hả? "
Ông ta bước đi lại Khánh từ từ, cô sợ hãi kéo Khánh lùi ra, ông ta đi nhanh lại nắm cổ áo Khánh kéo cả người Khánh đứng lên rồi kéo lên cao không cho Khánh chạm chân xuống đất.
" này ông..ông mau buông ra!! " cô nắm kéo lại nhưng bị Hoa ngăn cản, Hoàng thì đang ôm bụng đau đớn kế bên mà không làm được gì, mọi người xung quanh sợ hãi mà điện cảnh sát
" ai điện cảnh sát, khôn hồn thì tắt máy, nếu không sẽ biết kết quả rồi nhé? " ông ta nhìn xung quanh
Khánh đang không hiểu chuyện gì, mà lơ lửng trên tay ông ta.
" ông..ông muốn gì? "
" tao không muốn gì hết, t chỉ muốn hỏi là năm đó, AI ĐÃ BÁO CẢNH SÁT BẮT TAO VÀO TÙ? " ông ta tức giận nghiến răng gặng từng chữ, gân xanh nổi đầy trên trán ông ta
Khánh không hiểu gì " hả? Ông nghĩ là tôi báo à? Tôi rảnh tới mức đó sao? " Khánh cười phì ra
Ông ta càng tức giận thêm nắm cổ áo Khánh chật thêm.
" t cho m nói lại, ngoài m ra thì còn ai khác? "
" tôi đã nói là tôi không biết! " Khánh hét lên
Ông ta không hiểu sao ai lại báo cảnh sát bắt ông vào tù mà không biết lý do, ông ta tức giận quăng Khánh đập lưng mạnh xuống sàn.
" A! " Khánh đau đớn la lên
Cô sợ hãi chạy lại đỡ khánh " a! Này ông có biết ông đang ngược đãi trẻ vị thành niên không hả!!?? " cô tức hét lớn, mọi người xung quanh không biết chuyện gì mà đứng đó nhìn không
" được thôi, haiz... , t cho m 2 ngày để chuyển căn nhà đó lại cho t, không thì m cũng biết rồi nhỉ? " ông ta vuốt mặt thở dài một cái nói rồi bỏ đi
Ông ta đi khỏi, mọi người bàn tán, bu lại hỏi thăm nhưng Khánh lại bơ đi.
" anh..anh có sao không, nào đứng dậy từ từ thôi " Hoa đỡ Hoàng từ từ
" ừm anh không sao đâu...*khụ* "
" a anh... "
" anh không sao mà... " Hoàng sờ mặt Hoa một cái, lau đi nước mắt còn động trên má
" Khánh em..em không sao đúng không, mau..mau ngồi dậy đi... " cô đỡ Khánh ngồi dậy
" em..em không sao... "
" chúng ta đi bệnh viện nhé, được rồi đi ra xe cô chở " cô nhìn Hoa và Hoàng rồi dìa Khánh ra xe
...
" aiz..., đứa nào báo t bị bắt vậy trời "
" a đại ca có khi con nhóc đó nói dối đó, anh hãy dùng biện pháp mạnh đi đại ca "
" im hết coi! T đang suy nghĩ... " ông ta đập bàn một cái rõ đau
" a dạ... " đàn em của ông ta sợ hãi im re
' aiz..., không lẽ là người đó? Aaaa không thể nào, mất tích mấy chục năm từ khi mình mới lọt lòng rồi kia mà? không thể nào không thể nào ' ông ta vò đầu bứt tóc ôm mặt thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com