Chap 45: Sự thật
9h15
*ting*
' này hôm nay tôi rảnh chúng ta gặp nhau chỗ cũ, thời gian vẫn như cũ '
Cô khó chịu mở hí mắt cầm điện thoại đọc dòng chữ ấy, thân mệt mỏi tay úp điện thoại xuống mền.
" aiz gặp mặt thì còn tác dụng gì nữa? Haiz " tay che mắt miệng thở dài
" nếu như em còn ở đây thì chị đâu có cần cực khổ như vậy đâu nhỉ... "
...
Tại điểm hẹn.
Cô ngồi mòn mỏi chân không khỏi động đậy, hai tay câu vào nhau mà đưa lên đưa xuống.
Một người phụ nữ trung niên với bộ vest lộng lẫy bước tới.
" xin lỗi đã để cô chờ "
Nghe giọng của người phụ nữ cô ngước lên nhìn, mắt trợn tròn lên, chân run rẩy như không có sức sống nào để đứng dậy.
" a hả..., mẹ..mẹ có phải là mẹ không!? "
" ai là mẹ cô? Tôi còn chưa có gia đình nữa kia mà? " người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống rồi chéo chân
" vậy vậy tại sao, cô..cô thật giống người mẹ quá cố của tôi... " tay run rẩy miệng lấp bấp nói nhanh, trong lòng như tưởng chừng gặp lại Tuyết Trân
" đúng vậy, tôi là chị của Tuyết Trân sao mà lại không giống? "
" !!! " mặt cô rõ bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt không rời, nước mắt thì lại rơi nhiễu xuống
(Gt: Nguyễn Tuyết Trâm, vẫn còn độc thân, thân hình và gương mặt vẫn tuyệt đẹp, cao 1m75 là chị em sinh đôi của Tuyết Trân nhưng bị thất lạc khi vừa mới lọt lòng và bị đổi chỗ cho ông Tuấn, người chồng của bà Khánh hồi đó đã ngoại tình rồi bị bắt gặp nên ông đã từ bỏ người phụ nữ kia, khi nghe tin bà có bầu và đẻ ra cặp chị em sinh đôi là Tuyết Trân và Tuyết Trâm, vừa sinh ra trong lòng kính thì bị người phụ nữ kia giả trang thành y tá rồi lén vào đổi em bé, khi phát hiện ra bà rất tức giận chửi xối xả ông, chửi tới mất ăn mất ngủ nhung nhớ đứa con của mình, bà đành nhận đứa con ấy và đặt tên là Tuấn, cũng may mắn thay người nhận nuôi Tuyết Trâm là một người tử tế hiền lành tốt bụng và là người giàu đứng top, và cái tên ấy được giữ lại cho Tuyết Trâm đứa bé cho là tội nghiệp, hồi ông Tuấn lên 5 đã nghe lén được cuộc trò chuyện ấy và... )
###
23h
" này bà đừng có khóc nữa được không? Con nó đang ngủ đấy "
" ông mau kiếm đứa con về cho tôi, tôi rất nhớ con tôi, tại sao ông lại ngoại tình mà giờ phải gánh hậu quả như vậy hả! "
" nói nhỏ thôi con nó nghe hết... "
Ông Tuấn đang ngủ thì nghe tiếng động nên mở mắt nhìn rồi giả vờ nhắm mắt, kế bên Tuyết Trân cũng vậy, cả hai nghe lén cuộc nói chuyện ấy.
" tại sao vậy hả! Nếu con bé rơi vào tay kẻ không tốt rồi sao! Lỡ nó bệnh tật rồi ai chăm sóc cho nó!? " bà đánh ông vài cái thật mạnh
Ông ngồi rơi nước mắt theo bà và không biết làm gì để bà buông đi nổi nhớ con mình khi chưa nhìn được gương mặt.
###
" dì...! "
" cô muốn gì? " tay khoanh nhìn cô
" tại sao..tại sao dì lại xuất hiện vào lúc này mà không phải lúc còn bà và Tuyết Trân vậy hả? " cô kìm nén giọng của mình nước mắt thì rơi từng giọt xuống
" tôi nghĩ nếu không xuất hiện sẽ tốt cho mẹ tôi và em ấy... "
" tốt là tốt như nào? Cô có biết..cô có biết...haiz không nói nữa " cô hít một hơi rồi thở dài lau đi nước mắt nước mũi, cô đứng lên bước đi
" tôi..biết tôi sai..., nhưng mà đã trễ rồi... " Tuyết Trâm rơi nước mắt ngồi nhìn mặt bàn trong vô vị
Cô bước đi được vài bước cứ cấm đầu đi thì đụng vào một người.
" a tôi xin lỗi tôi xin lỗi... " cô cứ cúi người xin lỗi mà không nhìn mặt người phía trước
" chị...sao lại ẩu quá vậy? "
Nghe được giọng nói quen thuộc, tim cô đập nhanh lên và mong đó là Khánh, mặt ngước lên nhìn thì cô vỡ oà lên lao tới ôm.
" em...em đi trốn ở xó nào vậy *hic* có biết *hic* chị tìm em *hic hic* lâu lắm không *hic* "
" em về rồi đây, em xin lỗi... " tay vỗ nhẹ lưng cô, nhìn cô khóc như vậy Khánh cũng khóc theo
Tuyết Trâm bên bàn nhìn qua, nước mắt cứ rơi thêm, đôi mắt nhìn đứa con của em mình, miệng thì hiện lên đường cong nhẹ.
...
Tại nhà Tuyết Trâm.
" đây..đây là... " cô lắc lư tay Khánh
" đây là nhà của mẹ Trâm, chị đừng lo em đã sống và được chăm sóc ở đây ngần ấy năm... "
" mẹ? "
" chuyện dài lắm lại ghế rồi em sẽ kể chị nghe... "
" hai đứa uống nước đi... " Tuyết Trâm bưng hai ly nước để lên bàn
" vâng cảm ơn dì " cô ngại ngùng vì chuyện cty
" đừng ngại gì hết, cứ gọi ta là mẹ " Tuyết Trâm mỉm cười
" à mà còn chuyện cty thì ta sẽ trả lại cho cháu..., lúc đó ta chỉ muốn thử lòng cháu thôi... " Tuyết Trâm ngồi chéo chân khoanh tay ngại ngùng
" cháu cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng với dì... " cô ngại ngùng không kém
" đã nói là gọi mẹ rồi mà..., gọi mẹ thử xem nào... " miệng Tuyết Trâm hiện lên đường cong
" dạ...mẹ "
" ừm Khánh... "
" dạ? " Khánh nãy giờ chăm chú bấm điện mà không để ý đến hai người
" nói mẹ nghe chừng nào cưới đây... " Tuyết Trâm khoanh tay nhướng mày
" à dạ..., để cho chị ấy tính đi ạ hihi " Khánh gãi đầu cười nhẹ
" ngày mai cưới liền đi "
" hả nhanh vậy! " Khánh và cô bất ngờ
" còn mẹ kìa không lo kiếm ông chú nào đi, độc toàn thân bây giờ " Khánh kiếm chuyện khác xen vào
" mẹ nói là sao hả? Nè cái mặt né đi đâu đó "
" âu có... " Khánh chu chu cái mỏ nhìn hướng khác.
Cô ngồi bên thì phụt cười vì hai con người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com