Chap 48: Wedding (2)
Tuyết Trâm nhớ lại chuyện đó mà đỏ mặt không thôi, một cuộc tình làm trước tính sau.
" á haha rồi hai dì tính nào cưới nè "
" hả cháu nói gì vậy! Con nít con nôi "
" haha cháu giỡn thôi, nào cụng ly đi " Di Hoàng dơ ly mình lên
" 1..2..3..dô " cả đám hét lên rồi uống một hơi
" a Khánh em uống ít thôi "
" không sao không sao để em " tay vỗ ngực tự tin
30' sau Khánh chịu thua, buông ly ra ngồi nghiêng ngả ở đó, để mọi người cùng nhau vui đùa, còn mình thì ngồi dựa vai vợ đẹp mà say sỉn, cô thật hết thuốc chữa đành vào bếp pha ly nước chanh.
" aa chị em yêu chị lắm áaa " giọng say sỉn cất lên
" tôi biết rồi, lo mà uống nước chanh đi "
" uống hết rồi nè " Khánh cầm ly lên rồi ực một hơi
" vậy mới ngoan chứ " cô xoa đầu Khánh
" em lớn rồi màaa "
" vẫn còn trẻ con với chị thôi " cô đẩy nhẹ trán Khánh
Khánh say sỉn ôm cô mặt cúi xuống vai, đầu óc thì hiện lên hình ảnh bà và bamẹ, còn nước mắt thì cứ rơi xuống.
" a Khánh lại khóc rồi, sao vậy em " cô vỗ vỗ lưng
" em muốn... "
" hả em muốn gì chị sẵn sàng mà... "
" em muốn em và chị đứng trước mặt ba mẹ và bà *hic* nói rằng..hai ta trở thành *hic* trở thành gia đình..*hic*... " Khánh khóc nấc lên mà cúi mặt xuống
Cô dừng lại 2s, tay vỗ lưng Khánh, đầu óc suy nghĩ về việc mà Khánh nói rồi tự rơi nước mắt, cả hai cùng rơi nước mắt ôm nhau nhớ về mẹ và bà.
" a sao hai đứa lại khóc rồi... "
" a chị để tụi nhỏ khóc đi, không sao đâu " Linh Chi nắm tay Tuyết Trâm kéo lại
" a hả sao hai người lại khóc rồi, haiz " Di Hoàng nắm tay Hoa rồi thở dài
" anh... " Hoa nhắc nhẹ Hoàng ra ý không làm phiền họ
Tiệc cưới trôi qua 3 tiếng cũng kết thúc mọi người ai nấy đều mệt rã người, lúc đấy là chiều tàn rất đẹp rất thích hợp cho người ta ở lại ngắm nhiều phút.
" a chị tuần sau chúng mình đi tuần trăng mật nhé "
" ừm chị biết rồi "
" đi đà lạt được không á, em cũng muốn thử ôm chị trong không khí lạnh "
" cái gì cũng được hết, chiều theo em đó " cô đẩy nhẹ mũi Khánh
" vâng hihi em yêu chị nhấttt "
" này mấy đứa tính đứng ngắm tới chừng nào vậy? "
" a dạ dạ về liền nè... " Hoàng vội vã nắm tay Hoa vào trong xe
Xuân Hoa vào trước rồi tới Di Hoàng, kế tiếp là Tuyết Trâm và cô.
Đang lật đật bận rộn bên ngoài thì Khánh bỗng ngã rầm xuống đất một cái đau, cô giật mình sợ hãi bước xuống xe khuỵu gối người nhìn Khánh, mắt lướt lên trán một cái lỗ to bằng đầu ngón tay cái, cô hét lên một cái ai ai cũng hết hồn mà bu đông lại.
" AAA!! "
" a sao..sao vậy!! " Linh Chi không hiểu chuyện gì mở cửa bước nhanh xuống
Mọi người xung quanh nhìn vào, ánh mắt sợ hãi nhìn Khánh đang rỉ máu rất nhiều dưới đất, cô thì khóc bù loa cúi mặt xuống hét thật lớn, Hoàng thì ôm Xuân Hoa sợ hãi nhìn, Tuyết Trâm không còn đứng vững ngã khuỵu xuống tay và miệng run rẩy sờ Khánh.
Trong lúc mọi người hoảng loạn, Linh Chi có nhìn lên toà nhà cao kế bên, tay che lại thấy cái gì đó lấp ló ánh sáng nhỏ như là chiếu ánh nắng vào gương .
Khánh thì đã c.h.ế.t ngay tại chỗ, sao khi bị một viên đạn bắn vào não thật sâu, ở bệnh viện cô và Tuyết Trâm ngất xỉu đi khi biết tin Khánh mất ngay tại chỗ, khi mà vừa mới làm đám cưới thì hai nhân vật chính thì lại mất đi một nhân vật chính, thật là buồn khi mà người mình yêu nhất mất ngay trước mặt mình mà mình không làm được gì?.
:::
" Tuyết Trân..chị..chị xin lỗi, thật sự..xin lỗi em, chị thật sự xin lỗi em *khịt* " Tuyết Trâm kìm nén giọng mình hết cỡ nhưng cỡ nào cũng không giấu được, người thì khuỵu trước phần mộ mang tên Vương Vân Khánh và hủ cốt Tuyết Trân kế bên mà khóc
" Khánh..chị xin lỗi, chị xin lỗi đã để em chịu thiệt thòi, chị..chị rất có lỗi với em... " nói dứt câu thì cô khóc oà lên mặt cúi xuống mà khóc
" tụi t xin lỗi vì đã đứng yên không giúp ích được gì cho m, t rất xin lỗi... " Di Hoàng ôm Xuân Hoa rơi nước mắt nhìn phần mộ ấy
Bên phía cảnh sát đã xử nhanh vụ này và người chủ mưu là Ông Tuấn, khi cảnh sát hỏi thì ông ta chỉ trả lời là rất ghét mẹ con nhà Khánh nên làm vậy để thỏa mãn bản thân mình, lúc đầu ông ta thật sự bất ngờ khi thấy Tuyết Trân(Trâm) đứng kế bên Khánh sao đó ông ta chỉa súng vào Tuyết Trân(Trâm) thì lại trúng Khánh, theo lời khai cảnh sát thì nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ còn ông ta vẫn bình thản mà trả lời rồi còn hút thuốc nhả khói vào mặt cs, cuối cùng ông ta lãnh án tù chung thân, bên phía Tuyết Trâm muốn ông ta lãnh án tử hình nhưng cs lại không chịu vì đây là luật không thể làm trái được, cảnh sát sẽ hứa rằng trong tù sẽ dày vò ông ta đến chết mới thôi, Tuyết Trâm mất lí trí vẫn không cam chịu mà khóc ngất xỉu đi may mà có Linh Chi ở đó.
' con sắp được gặp bame và bà rồi nhỉ..., em xin lỗi chị vì đã làm cho chị buồn, chị hãy nhớ sống thật tốt nhé, em yêu tất cả mọi người và...EM YÊU CHỊ '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com