Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Từ biệt

Từ ngày Khánh Khuất, một người rất nhớ người mình yêu, nhớ đến nổi mất cả sức khỏe, muốn hy sinh bản thân để được gặp người ấy.

...

" Thuỵ Chi à, mẹ xin lỗi..., thật sự xin lỗi con vì mẹ mà Khánh mới... " giọng nghẹn ngào như muốn bật khóc

" không..không phải lỗi của mẹ, là lỗi của con, con phải xin lỗi mẹ và Khánh mới đúng... " cô run rẩy nắm tay Tuyết Trâm

" *hic* mẹ thật ngu ngốc..mẹ xin lỗi... " giọng nghẹn ngào vô cùng cực

...

" thưa chủ tịch, sắp tới chúng ta có cuộc họp quan trọng bên Hàn ạ "

" huỷ đi... " một giọng lạnh băng cất lên

" nhưng mà... "

" tôi đã nói là huỷ đi! Cô không nghe hả!? " cô tức giận quát lên

" a vâng..tôi xin lỗi, làm phiền chủ tịch rồi ạ... " nói xong thư kí sợ sệt lùi về phía cửa

Cô ngồi đó ngước mặt lên trần, tay che mắt lại, hình ảnh Vương Vân Khánh hiện lên, nước mắt cô chảy dài xuống, miệng thì mếu lại như muốn khóc mà lại khóc không được.

19h20
*cạch*
" a con về rồi mau vào ăn với hai mẹ nè, chắc con mệt lắm nhỉ " nghe tiếng mở cửa Tuyết Trâm liền đi nhanh ra

" ... "

" con lại khóc hả? " Tuyết Trâm nhìn mí mắt hơi đỏ liền biết

" vâng... " cô không còn lý do gì mà chối bỏ sự thật

Khi còn Khánh, mỗi khi cô khóc lén đều không muốn Khánh biết, sợ Khánh sẽ buồn mình và bỏ mình vì không chịu bày tỏ nỗi buồn cho Khánh, nhưng bây giờ thì lại không còn gì phải che giấu rồi nhỉ?.

' thật buồn cho một kiếp người '

' thật thương cho một cuộc tình '

' thật tiếc cho một nhan sắc '

...

" mẹ... "

" mẹ nghe... " Tuyết Trâm cùng Linh Chi trả lời

" con gửi nhờ cty này cho hai mẹ được không ạ? "

" hả? Con định đi đâu? " Tuyết Trâm bất ngờ

" con... "

" cứ nói,miễn là con vui " Linh Chi nhẹ nhàng từ tốn từng lời nói, miệng hiện lên đường cong nhẹ

" con sẽ đi du lịch..5 ngày 5 đêm... "

" vậy chừng nào con đi, con tính đi ở đâu? "

" con..tính về Việt Nam một chuyến "

" chừng nào con đi... "

" ngày mai ạ..con đã chuẩn bị hết rồi, mẹ đừng lo quá " cô ngồi cúi mặt kìm lòng tự nhủ không được rơi nước mắt nhưng lại không được nước mắt cứ thế phản chủ mà rơi xuống

" chắc con mệt lắm nhỉ, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa sẽ xấu đấy " Linh Chi nhẹ nhàng xoa tấm lưng run rẩy

" con xin lỗi... "

" không con không có lỗi, con là cô gái ngoan, mẹ và mẹ Trâm đều biết.., có phải không chị? " mắt nhìn Tuyết Trâm một cái

" ừm đúng vậy, đừng khóc nữa sẽ mệt thêm đấy, mau lên phòng nghỉ ngơi nha con "

" vâng, hai mẹ ngủ ngon... "

" chúc cô gái ngoan của mẹ ngủ ngon "

" đừng khóc nhiều quá, hai mẹ đều yêu con mà, ngủ ngon nha cô gái nhỏ của mẹ " Linh Chi vuốt nhẹ tấm lưng, cô không nói gì đứng lên đi về phòng mình

Ngồi bệt trên giường, khóc nức nở, đầu óc nghĩ tới việc tự s.á.t mà không kìm nén được lòng mình. Để hai người mẹ ở lại biết là đều không tốt, nhưng cô chỉ muốn bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn gặp lại người mình yêu, cô giờ đang mắc kẹt giữa bên dương và âm, mỗi bên đều có nỗi đau riêng của nó.

:::

Qua tới Việt Nam, về phòng khách sạn đặt sẵn gần khu sống hồi đó của Khánh, cô đi dạo trên đường nhìn lại những kỉ niệm ngày ấy mà hạnh phúc biết bao, nếu biết trước thì hồi đó sẽ cảm nhận từng giây từng phút khi được ở bên cạnh Khánh.

Đang đi bên đường gương mặt phờ phạc chân vô thức đá lăn viên sỏi trên đường đi, người người chạy ngang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

' cái cô gái này sao lại giống cái người từng xuất hiện trên thời sự nhỉ? ' một cụ già đi ngang

' nhìn vậy chắc sống khổ sở rồi haiz, người yêu thì bị g.i.ế.t ngay trước mặt làm sao mà không khổ cho được ' một bà mẹ trẻ cố ý chạy chậm lại nhìn rồi phóng nhanh đi

' a chị đó sao lại buồn thế nhỉ, mình nhớ mấy năm trước.., hm hình như có một người đẹp trai đi cùng chị ấy mà... ' một đứa nhóc ngày nào còn đạp xe cùng bạn chạy ngang chọc ghẹo cô và Khánh thầm nghĩ

Đi tới đâu ánh mắt dò xét lại phán tới đấy, cô không quan tâm nhiều chỉ cần mình cảm nhận lại là đủ.

Về lại trường cũ mà mình từng dạy Khánh, nhìn lại thật khác khi xưa trôi qua 8-9 năm ngôi trường hình như lại mới hơn xưa, các phòng học tu sửa đẹp mắt lại còn trang trí thêm phong cách độc lạ của từng lớp học ấy.

' chị nhớ cái lúc, ngày đầu hai đứa gặp nhau, lúc đó em ghét chị lắm nhỉ '

' a mấy thầy cô vẫn còn đi dạy nhỉ, hm cô Mai Phương giờ nhìn mặt có chút nét nhăn, thời gian thật là khắc khe em nhỉ haiz... may mà em không thể thấy những nét nhăn trên mặt của chị đấy haha, không thôi em lại bỏ chị chết rồi sao ' cô đứng trước cổng nhìn vào, nước mắt không tự chủ mà rơi

Trôi qua 5 ngày 4 đêm, đi từng nơi mà mình và Khánh đi cùng, quan sát từng li từng tí rồi lại thôi.

Vào ngày cuối cùng, trong một căn phòng tăm tối cùng một con người say sỉn đang nốc chai này tới chai khác.

" *hức* chị..chị xin lỗi *hức* chị thật sự nhớ em..em có biết không *hức* "

Tâm trạng say sỉn, lục vali lấy ra một tờ giấy A4 viết đầy trên hai mặt không chừa chỗ nào trống không, từ từ đặt lên đầu giường trên gối nằm, tay còn lại lục hộp thuốc ngủ đem ra.

Cầm trước mặt nhìn một hồi rồi để qua một bên, tay ôm mặt thở dài. Cô thật sự không có can đảm để nốc hết hộp thuốc ấy nhưng vì mong muốn gặp người mình yêu cô sẽ thử lại xem sao.

' được rồi, Khánh nhớ chờ chị, chị sẽ đến với em liền đây '

Hai tay cùng cầm hộp thuốc và chai rượu, đổ hết thuốc đầy miệng ngậm lại quay sang chai rượu đưa lên uống ực một hơi, rồi nhắm mắt từ từ lại, trong suy nghĩ cô thả ra ngàn vạn lần xin lỗi gửi đến Tuyết Trâm và Linh Chi cùng những người lân cận.

...

Khi biết tin Tuyết Trâm lại khóc nức nở lên, khóc xỉu lên xuống nhìn người thân lần lượt ra đi, mẹ thầm trách móc mình vì đã để cô đi một mình với cái suy nghĩ tệ hại đó, trách móc bản thân dùng cả lời lẽ thậm tệ đối với chính mình.

Đọc bức thư xin lỗi và đầy tâm tư của cô, Tuyết Trâm và Linh Chi tự trách bản thân không thể làm cô vui lên mà lại bỏ rơi cô vào tình trạng bế tắc dẫn đến tự t.ử.

" chị à đừng buồn nữa mà, em sẽ *hic* bên chị mà *hic* đúng không? "

" *hức hức* cô đừng có nói nữa cô thì biết cái gì *hức*...  " Tuyết Trâm quát tay đẩy tay Linh Chi ra

" chị còn có em mà đúng không... "

" ... "

" em yêu chị nhất mà, em sẽ không bỏ chị một mình đâu, em hứa... " giọng nghẹn ngào nhìn Trâm

" chị..chị *hức* xin lỗi, chị là một người rất tệ, *hức hức* chị xin lỗi, chị xin lỗi em *hức... "

" cuộc đời còn dài mà đúng không, em sẽ cùng chị sống phần đời còn lại của mình và cả Thuỵ Chi và Vân Khánh nhé? "

" ...và Tuyết Trân nữa... "

" vâng "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com