Chap 5: Cháu dâu
1 tuần trôi qua, cô cũng đã quen đi với Vân Khánh và đã quen với việc ăn ở quán ven trường rồi nhưng xe cô lại sửa xong và cô lại không được đi cùng xe Vân Khánh đến trường nữa, mới đây thôi cô lại buồn đến vậy, cô chỉ muốn kiếm một người thương yêu mình vô điều kiện thôi cho dù giàu nghèo gì không quan trọng mà đúng gu thì cô lại hốt liền.
" lớp nay chúng ta kiểm tra 15' nhé " cô bước vào lớp
" ơ nhưng cô chưa dặn tụi em mà... " cả lớp ũ rũ
" 15' sẽ kiểm tra bất ngờ còn 1 tiết thì sẽ được dặn nên các em dẹp tập vở vào cặp sách hết "
" ê m học bài chưa chỉ t "
" t chưa nữa huhu có gì hỏi Vân Khánh và Di Hoàng " những người ngồi kế Khánh và Hoàng đều nói nhỏ cho nhau
Cô nghe được " được rồi, Di Hoàng em lên bàn đầu ngồi còn Vân Khánh lên bàn giáo viên ngồi, nhớ chuẩn bị nhanh lên cô cho hai em 5' "
Sau 5' chuẩn bị thì cặp bạn thân đũa lệch ấy mỗi đứa một nơi, Di Hoàng thì hơi lo vì tối qua mình đi chơi quá chớn nên không kịp học bài.
Cô xách ghế lại bàn giáo viên ngồi cùng Vân Khánh, cô muốn quan sát coi Vân Khánh có thật sự học giỏi như bao lời đồn của hs và gv hay không, cô quan sát từng câu từng chút khiến Vân Khánh khó chịu mà làm bài.
" cô có thể đừng nhìn em nữa được không? " Vân Khánh nói nhỏ
Cô nghe được và đứng dậy đi xung quanh quan sát mọi người làm bài, quan sát xong chở về bàn ngồi thì thấy Vân Khánh đã xong tất cả câu hỏi và không một câu nào sai vì học lý thuyết Mỹ thuật rất là nhiều.
" làm xong rồi... " Vân Khánh đưa tờ giấy trước mặt cô
" ồ làm nhanh ta " cô bĩu môi
" chứ sao quá khen... " Vân Khánh ưỡn vai rồi chống cằm nhìn cô
" lớp còn 6' hết giờ bài nhé " cô nhìn cả lớp nói
Di Hoàng thì đang cầu cứu Vân Khánh nhưng cậu lại bị bơ, Vân Khánh ngồi chống cằm mắt nhắm lại và chịu không nổi nữa nên ngủ.
' a cái con bé này dthw quá vậy ' cô nói thầm và nhìn Vân Khánh
Vân Khánh từ từ gục xuống bàn cô thấy máy tính ở trước mặt Vân Khánh sợ Vân Khánh bị va đầu vào góc nên cô lấy tay đỡ đầu cho Vân Khánh.
Vân Khánh giật mình tỉnh dậy " a aiz mình lại ngủ gục nữa rồi " Vân Khánh nói nhỏ và lọt vào tai cô
" được rồi lớp hết giờ làm bài nhé, lớp trưởng với lớp phó thu bài dùm cô " cô rút tay mình từ mặt Vân Khánh lại Vân Khánh bất ngờ vì nãy giờ không phát hiện ra
" a cảm ơn cô " Vân Khánh cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi của mình và nhớ lại giấc mơ vừa rồi thì mặt xụ xuống
Cô thấy Vân Khánh không được như thường nên thắc mắc nhắn tin hỏi ' nay em bị sao vậy? Cô thấy em hơi khác... '
' không có gì '
' em buồn hả, có thể tâm sự với cô mà '
' phiền ghê đã nói là không có gì rồi mà, cô lo mà dạy đi '
Cô hơi buồn vì Vân Khánh, cô không hỏi nữa nên đành cất điện thoại và dạy tiếp.
...
Trong tin nhắn.
" alo alo em ăn cơm chiều chưa á "
" chuẩn bị... "
" đi ăn với cô được không? "
" không ăn với bà rồi "
" vậy cô qua ăn ké nha? "
" không thì sao? "
" ơ kìa cô qua liền đây "
Vân Khánh mệt mỏi không nói nhiều rồi dọn mâm cơm ra bàn.
*ting ting*
" a chào cô giáo, mời cô vào nhà haha " bà Vân Khánh ra mở cửa cho cô bà cũng không bất ngờ gì vì Vân Khánh đã nói trước
" a con cảm ơn bà, xin phép làm phiền ạ "
" có gì đâu đồ ăn dọn ra rồi mau vào bàn ngồi ăn cho vui "
" dạ dạ "
Bà và cô đi lại bàn ăn có Vân Khánh chờ sẵn ở đó, Vân Khánh nở nụ cười nhẹ trên môi khiến trái tim cô đập bình bịch.
" a đồ ăn thơm ngon quá là bà nấu đúng không ạ " cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn bà
" haha nay cũng có công của cháu bà á nha cháu bà ít khi nấu ăn lắm mà nấu lên là ngon lắm nha, nào mau ăn đi "
" dạ cháu cảm ơn... " bà đưa đôi đũa cho cô
Trong lúc ăn bà nhìn cô và Vân Khánh trong lòng có suy nghĩ là cả hai người thích nhau, bà biết Vân Khánh thích con gái và bà bame Vân Khánh đều chấp nhận miễn là con cháu mình sống hạnh phúc là được.
Bà cứ thấy cô nhìn Vân Khánh vài nên liền nghĩ ý chiêu chọc " a cô giáo này cháu tên gì vậy? "
" dạ cháu tên Thuỵ Chi ạ "
" nghe nói cháu mới chuyển đến đây sống đúng không "
" dạ đúng rồi " lúc này Vân Khánh bất ngờ vì đó giờ không thấy cô trong khu mình
" vậy cháu có người yêu chưa? "
"..." cô khựng lại một chút đầu đũa đang được cô ngậm trông một cách đáng yêu, Vân Khánh nghe thấy xém bị mắc nghẹn và cô cũng thắc mắc đó giờ
" hay là cháu có rồi? " bà thấy im lặng và thấy cô nhìn Vân Khánh chằm chằm
" à dạ cháu chưa có ạ haha " Vân Khánh vừa ăn vừa quan sát cuộc nói chuyện của hai người
" vậy cháu có muốn làm cháu dâu bà không? " bà chiêu chọc và nở nụ cười trên môi
Lúc này cả hai ngừng ăn lại và nhìn vào bà chằm chằm " a dạ haha cái đó thì cháu sẽ suy nghĩ sau ạ "
" cháu ăn xong rồi, ăn xong để đó cháu rửa chén cho ạ " nói rồi Vân Khánh cầm chén đi lại bồn rửa, Vân Khánh thì đỏ mặt vừa rửa tay vừa rửa mặt cho tỉnh táo lại, còn bên cô thì mặt có chút hồng hào và bị bà nhìn thấy, bà liền biết cô và cháu nhà mình đều thích nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com