Chương 3
Trường cấp ba nằm ngay thị trấn cách nhà hai đứa chừng ba cây số. Mỗi sáng sớm, trời còn lành lạnh hơi sương, con đường đất dẫn ra quốc lộ đã nghe tiếng đề máy quen thuộc của chiếc xe cúp cũ màu đỏ mà nhà Lam để lại từ hồi chị Hai lên Sài Gòn học. Không cần hẹn hò gì, cứ đúng sáu giờ mười lăm, con Bí sẽ bấm còi "tít tít" hai tiếng ngoài hàng rào, con Mót đội nón tàu lá chuối, đeo cặp xách, phóng ra như gió.
Hai đứa chính thức lên cấp ba, học lớp 10A1, cái lớp được gọi là "lớp chọn" của trường. Từ hồi tiểu học đến cấp hai đã học chung, nhưng cấp ba thì khác rồi. Áp lực học hành nhiều hơn, kỳ vọng của ba má cũng lớn hơn. Nhưng lạ kỳ một điều, tình bạn của hai đứa thì vẫn như cũ: chí choé suốt ngày, sáng chọc, chiều cười, giận rồi thôi, không tới một buổi.
Lam thì vẫn vậy, xinh, cá tính, học không quá tệ nhưng không nổi bật. Chỉ có điều, con nhỏ rất có gu ăn mặc. Áo sơ mi trắng cũng phải cột lai cho gọn, tóc dài uốn nhẹ đuôi, đi học mà vẫn có nét nổi bật giữa dãy hành lang toàn áo trắng học trò. Nhiều đứa con trai trong lớp, cả lớp khác, cứ xầm xì ghép cặp này nọ. Có thằng còn lấy viết ghi chữ "Lam ❤️ Tú" lên bàn, bị An phát hiện lấy gôm chà sạch bong.
Còn An thì vẫn vậy cột tóc gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu, nói chuyện nhỏ nhẹ với thầy cô nhưng với Lam thì "cọc" suốt. Cái tính tháo vát, gọn gàng làm cho ai nhìn cũng mến, nhất là mấy cô giáo Văn trong trường. Thầy cô nói An là kiểu học trò "cưng của lớp, gương mẫu của trường". Lam hay chọc:
"Học trò gương mẫu mà hay rầy tui thấy mồ."
An hất tóc, chọt cây viết vào đầu Lam:
"Tại mày cà chớn."
Sáng nào đi học, Lam cũng là người đèo. Chiếc cúp cà tàng chạy "phành phạch" một hơi ra tới thị trấn. Có hôm bị xẹp bánh giữa đường, hai đứa dắt bộ vô quán cà phê bên đường, vừa thở vừa cười. Lam nói:
"Chắc con cúp này tới khi mình tốt nghiệp nó cũng dẹo luôn quá mày ơi."
An thở dài:
"Ừa, rồi tốt nghiệp mày còn đèo tao lên Sài Gòn không?"
Lam bấm mũi bạn:
"Bị khùng à, lên Sài Gòn phải đi xe đò. Xe cúp đem lên làm gì, để mày cọc cọc dọc đường chắc chết tao."
Cấp ba là khoảng thời gian hai đứa bắt đầu thực sự tập trung học hành. An thì khỏi nói, học chăm từ trước. Lam thì... cố gắng hơn một chút. Tối nào cũng thấy Lam vác sách qua nhà An, ngồi học chung dưới cái bàn gỗ dài mẹ An để ngoài hiên. Học thì ít mà chọc phá thì nhiều.
"Mót ơi, chớp chớp nghĩa là gì?"
"Là nháy đó."
"Nháy như thằng Bằng nháy mày hôm bữa hả?"
"Mày im không, tao đập!"
Cả hai cùng đi học thêm Văn, Toán, Anh. Cùng nhau làm bài tập, cùng nhau thức tới khuya ôn luyện. Có khi ngồi cạnh nhau, Lam gục lên vai An ngủ gật. An định rút tay ra mà Lam ngủ ngon quá không nỡ. Nhìn cái đầu rối bù, miệng còn méo méo như con nít, An vừa thấy thương vừa bực:
"Học hành gì mà như đi cắm trại."
Có một chuyện mà An để ý nhưng không nói ra. Là càng lên cấp ba, Lam càng được chú ý. Mấy đứa con trai cứ hay tìm cớ hỏi bài, mượn tập, nói chuyện. Lam thì vô tư, cười nói xởi lởi nhưng không thân ai. Có hôm, thằng Quang lớp bên nhét thư vô hộc bàn Lam, bị An phát hiện. Nó lặng lẽ nhét lại vô hộc bàn Quang, rồi cười khẩy.
"Lo học đi cha nội."
Lam không biết chuyện đó, cứ vô tư như không có gì. Còn An thì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lam.
Mùa hè lớp 11, hai đứa đăng ký học lớp luyện thi đại học tại trung tâm thị trấn. Lam chọn ngành Thiết kế Đồ hoạ vì mê vẽ từ nhỏ. An thì một mực chọn Sư phạm Văn, vì cô giáo Văn hồi cấp hai từng nói: "Con có tâm hồn đẹp, làm cô giáo sẽ rất hợp." Hai đứa lại bắt đầu một hành trình học mới, gian nan nhưng vui không tưởng.
Có hôm học xong về trời mưa lớn, hai đứa che nhau dưới tán cây xoài đầu ngõ. Lam vì mặc áo tay dài còn có mặc áo khoác ở ngoài nên cởi áo ra, che lên đầu An, mình thì ướt nhẹp. An nhìn vừa nói:
"Đồ khùng, mày bị cảm thì sao?"
Lam chọc:
"Thì mày viết bài dùm tao chớ sao."
An liếc xéo, hừ một tiếng rồi cầm áo che lại cho cả hai. Nhìn nhau cười trong tiếng mưa.
Cuối lớp 12, trường tổ chức lễ trưởng thành. Cả lớp viết thư tay cho chính mình ba năm sau. An viết ngắn gọn: "Mong mình là một cô giáo tốt, vẫn giữ được bạn thân như xưa." Lam thì viết dài hơn, có một dòng An đọc được: "Hy vọng tụi mình đậu đại học, ở chung trọ, sống đời sinh viên như trong phim."
An bật cười, gấp thư lại, không nói gì.
Ngày biết kết quả thi đại học, cả hai cùng đậu. Lam trúng tuyển ngành Thiết kế Đồ hoạ Trường Đại học Sài Gòn. An đậu ngành Sư phạm Văn cũng chính trường đó. Hai đứa mừng hú, nhảy tưng tưng giữa sân nhà Lam. Ba Khải đem mấy chai nước ngọt ra đãi cả xóm. Má Hoa nấu nồi chè bắp bự đãi cả lớp học thêm.
Chiều hôm đó, hai đứa ra lại gốc dừa sau nhà, chỗ từng ngồi lớp 9. Cây dừa cao lớn hơn, bóng râm đổ dài ra tận bờ ao. Lam chống tay ngồi trên cục đá to, thả chân xuống nước, nói:
"Vậy là mình sắp đi thiệt rồi ha?"
An gật đầu:
"Sắp thiệt rồi đó. Mà mày lên đó rồi lo học đi nghe, đừng có mơ mộng nữa."
Lam nhăn mặt:
"Cái gì kỳ vậy trời, mơ cũng không cho."
An mỉm cười, nhẹ giọng:
"Tao sợ mày mê chơi bỏ học."
"Mót mà lo cho Bí vậy luôn ha?"
"Tao mà siêng lo. Hứ?"
Dưới ánh chiều vàng rực, hai đứa nhìn nhau cười, tiếng ve mùa hè vọng qua hàng tre kẽo kẹt. Chuyến hành trình phía trước còn dài, còn lạ, nhưng chắc chắn tụi nó sẽ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com