Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tháng tám, trời quê oi nồng hơn hẳn. Cây me già trước sân nhà ông Khải đứng trơ trụi lá, mấy con ve kêu ran cả xóm. Tin hai đứa nhỏ Hạ An và Thanh Lam đậu đại học như làn gió mát thổi qua xóm nhỏ giữa mùa hè gay gắt.

Ông Tình hớn hở bưng mâm mồi qua nhà ông Khải, vừa đi vừa hát "Có con đậu đại học mà nó mát ruột mát gan dữ thần!"

Ông Khải vừa ngồi róc mía cho vợ vừa ngẩng đầu lên cười hề hề "Ờ thì con nhà ông đậu, chớ con nhà tui cũng đậu! Hai đứa học giỏi giống nhau, đi đâu cũng có đôi."

Hai ông lại kéo bàn ra giữa sân, châm bình rượu đế mới hạ, đem chuyện con cái ra bàn như thể là chuyện làng xã quốc gia.

"Giờ hai đứa đậu rồi, mình cũng phải tính chuyện thuê trọ cho tụi nó lên thành phố học chớ".  Ông Tình nói.

"Phải đó. Nhưng mà ở đâu cho an toàn? Gửi vô ký túc xá hông tiện đâu, mà con Lam thì tui lo, nó quậy, thiếu con An kèm là học không tới nơi đâu". Ông Khải nói rồi chép miệng.

Má Kim đang may áo trong nhà cũng chen vô "Tui nói thiệt nghen, cho hai đứa nó thuê trọ ở chung là yên tâm nhứt. Con Mót biết chăm sóc, con Bí thì có bạn thân, đứa nào cũng đỡ bỡ ngỡ."

Hai bà mẹ đồng lòng cái rụp, chưa đầy một tuần sau đã í ới rủ nhau lên Sài Gòn tìm phòng trọ. Mấy đêm đó, Hạ An nằm trằn trọc, nửa vui nửa lo. Còn Lam thì hí hửng gói đồ, suốt ngày đứng trước gương thử ba lô, chụp hình "tôi chuẩn bị đi học đại học" rồi up lên nào là facebook,  instagram

Sáng sớm hôm lên Sài Gòn, cả hai gia đình tụ họp đông đủ như đưa con đi cưới chồng. Xe máy, bao tải, vali, thùng giấy chất đầy một xe bán tải. Má Hoa cứ xót ruột ôm con gái "Con lên trển nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng ham học mà bỏ bữa nha".

Bà Kim cũng không kém cạnh "Đừng xài điện thoại suốt ngày, nhớ coi dọn dẹp sạch sẽ, nấu ăn phụ con Mót nghe hông!"

"Dạaa biết rồiiiii!"  Lam kéo dài chữ, lưng đeo ba lô to tổ bố, tay cầm thêm bịch sầu riêng ba dặn đem lên "ăn cho đỡ nhớ quê".

Chiếc xe lăn bánh từ sáng sớm, tới Sài Gòn thì trời đã đứng bóng. Đi lên tới Sài Gòn thì lúc nào cũng đông, tấp nập đâu đâu cũng toàn là người và xe. Sau cả buổi chạy lòng vòng, cuối cùng cũng tìm được một căn trọ nhỏ trong hẻm yên tĩnh quận Tân Phú, từ trọ đi đến trường cũng tầm 30 phút. Căn phòng trọ có gác lửng, tường sơn màu xanh bạc phếch, nhưng sạch sẽ. Bà chủ trọ lớn tuổi, thấy hai đứa nhỏ lễ phép, lại có hai ông bà quê đi theo nên vui vẻ để giá rẻ.

"Thấy tụi nhỏ vậy là mừng. Cái phòng này hồi đó cho chị em sinh viên mướn, giờ tụi nó chuyển đi, để lại cái bếp gas với cái nồi. Xài được cứ xài nghen". Bà chủ trọ nói, tay chỉ từng góc trong phòng.

"Dạ con cảm ơn dì". An lễ phép cúi đầu.

"Dì ơi, cái gác này con ngủ được hông? Leo lên trên đó ngủ có sập không dì!" Lam vừa nói vừa chui tọt lên gác thử nằm vì lần đầu nó thấy gác lửng như vậy.

"Trời đất ơi con ơi, lo dọn dẹp đi!" Bà Kim vừa cười vừa la.

Cả buổi chiều, hai gia đình dọn dẹp, sắp lại giường chiếu, xếp đồ ăn khô đầy tủ. Mấy bà mẹ thì lo sắp mền gối, mấy ông ba lo coi cái quạt có quay không, ổ điện có chập chờn không. Còn An thì đi sau Lam, miệng nhắc:

"Mày bớt nói một chút cho đỡ mệt!"

"Trời đất, chưa gì chê tao rồi! Hổng có tao ai lên đây dọn dẹp cho vui!" Lam cười hì hì, móc cái khăn treo lên móc như thể mình là chủ nhà từ kiếp trước.

Ba má An và Lam sắp xếp dọn dẹp cho hai đứa xong thì cũng gần trưa nên dắt mấy đứa nhỏ đi ăn cái gì ngon ngon tại vì lâu lâu mới lên Sì Phố một lần. Ăn xong cũng tới giờ về ba mẹ hai
đứa dặn dò đủ thứ trên đời cả hai chỉ biết gật đầu mà nghe, hai cặp vợ chồng mỗi người đèo nhau trên chiếc xe honda bịn rịn tạm biệt con rồi về.

Ngày hôm sau là ngày đi đăng ký nhập học. Hai đứa dậy từ sớm, An loay hoay ủi lại cái áo sơ mi trắng còn Lam thì lo đứng trước gương chu mỏ thoa son.

"Mót ơi, mày nhớ đem theo giấy báo trúng tuyển nha?" Lam dặn dò.

"Khỏi cần mày nhắc, tao để sẵn trong balo rồi?"

" Thì tao nói vậy đó, tới lúc quên thì đừng có mà dẫy lên nhe" Lam đứng trước gương nhìn nói.

" Bữa nay bày đặt biết nhắc nhở tao đồ, mọi khi tao luôn là đứa nhắc mày á nhớ hông" An nhướng mày cười khẩy chọc Lam.

" Bạn có ý tốt nhắc mà nói vậy hả nhỏ kia, hấy ghét mai mốt tao nghỉ nhắc mày lun" Lam nhìn nó bực nói.

Thấy nó dẫy lên An lại chọt chọt eo nó nói " Ôi bạn Lam thân iu ơi đừng giận mà mai mốt tui hông nói dậy nữa đâu"

Bị chọt eo Lam nhột nên bật cười hay đứa chọt qua lại rồi cười giỡn đủ kiểu. Hai đứa cãi nhau chí choé từ trong phòng tới ngoài cổng, bà chủ trọ đứng nhìn mà cười khúc khích.

"Hai đứa con là chị em hả?"

"Dạ không, tụi con là bạn thân từ nhỏ". An trả lời.

"Ủa, chớ không phải chị em hả? Thấy hai đứa giống nhau y đúc."

Lam liếc qua, chun mũi "Con đẹp hơn nó mà dì!"

"Vậy hả, hèn chi cái miệng hay nói hơn!"  Bà chủ trọ chọc ghẹo làm cả hai cười bò.

Tới trường Đại học, dòng người đông nghịt. Sinh viên năm nhất tấp nập ra vô, trên tay cầm hồ sơ, tay kia là balo hoặc túi đồ. An hơi khựng lại khi đứng giữa sân trường rộng lớn, lạ lẫm. Còn Lam thì cầm điện thoại quay story, miệng nói:

"Chào mọi người, đây là hành trình nhập học của tụi mình! Theo chân Bí nhaaa!"

An giật điện thoại " Tắt đi, người ta nhìn kìa!"

"Người ta có thấy mình đâu, có mình thấy người ta à!" Lam cười toe, đưa tay kéo tay An đi.

Hai đứa chạy vòng vòng mấy khu giảng đường tìm phòng làm thủ tục, có lúc lạc đường, có lúc nhầm cổng. Mỗi lần vậy, An lại thở dài còn Lam thì cười như bắt được vàng. Đăng ký xong, An thở phào nhẹ nhõm còn Lam lại kêu đói bụng.

"Tối nay ăn gì vậy Mót?"

"Về dọn đồ ăn mẹ gửi chớ ăn gì nữa."

"Thèm mì cay quá..."

"Thèm thì nhịn đi, chưa gì đã đòi ăn ngoài."

"Mẹ ơi, con Mót nó ác với con!"

Hai đứa vừa đi vừa chí choé như hai con chim sâu, giữa thành phố đông đúc mà như mang theo nguyên cái xóm nhỏ miền Tây lên Sài Gòn. Một khởi đầu mới sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com