Chương 5
Chớm sáng, mái hiên tầng trọ lầu một còn đọng sương, giàn hoa giấy nhà kế bên rũ rượi vì cơn mưa đêm hôm qua. Tiếng xe máy nổ máy lạch xạch của cô chú hàng xóm, rồi tiếng rao bánh mì vọng từ đầu hẻm vọng lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Căn phòng trọ nhỏ xíu nằm cuối dãy, vừa vặn cho hai người ở. Không máy lạnh, chỉ có cái quạt bàn xài chừng một tiếng là nóng hổi như đang thở khói. Vách tường ố vàng, chỗ bong tróc, chỗ dán hình dán chữ Hán mà bà chủ trọ mê tín nói là để "trấn phong thủy".
Hôm qua dọn vào tới hơn 10 giờ tối mới xong, hai đứa mệt rũ ra ngủ một giấc tới sáng. Sáng nay, vừa heo hút nắng, An đã lọ mọ thức dậy, lôi từng túi đồ ra sắp xếp lại. Còn Lam, ừ thì... vẫn còn quấn mền ngủ như heo con.
"Bí! Dậy đi con quỷ! Dậy phụ tao quét nhà!" An gằn giọng, quăng cái khăn lên mặt Lam.
"Chưa sáng mà trời... để tao ngủ thêm năm phút nữa đi." Lam rên rỉ, ôm mền lăn qua lăn lại.
An chống nạnh: "Sáng chói chang cái mặt rồi mà chưa sáng cái gì? Bộ tưởng lên trọ là tao làm hết cho mày hả?"
Lam vẫn lì, nhưng rồi bị cái cây chổi đụng ngay mông thì hết giả bộ. Cô ngồi bật dậy, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở.
"Trời đất quỷ thần ơi, mới ở có ngày đầu mà tao thấy cái hậu vận sống chung nó mờ mịt rồi đó Mót."
An phì cười, tiếp tục lau dọn. Hai đứa chí chóe một hồi mà căn phòng cũng sạch sẽ ra trò.
Tới phần... nấu ăn.
Lam hí hửng mở bịch mì gói, lôi ra gói rau sấy: "Món đầu tiên tao nấu ở Sài Gòn! Đẳng cấp đầu bếp TikTok!"
An bước từ phía sau, tạt thẳng vào gáy: "Mì gói mà cũng bày đặt nghệ thuật. Xuống bếp rửa rau với tao! Má tao gửi rau sạch theo kìa."
Cái bếp gas mini mới mua hôm qua còn loay hoay chưa quen. An vụng về bật lửa mấy lần không lên, Lam chen vô: "Để tao! Mày dốt công nghệ quá." Vừa dứt câu là "bụp" một cái, tia lửa xém cháy cọng tóc mái.
"Trời đất ơi!" Hai đứa la oai oái, xém nữa là có món "cháy khét tình bạn".
Cuối cùng cũng nấu xong nồi canh rau dền với trứng. Ăn uống xong, nhìn nhau thở phào: "Lần đầu tự nấu ăn mà không cháy nhà là thành công đó Bí."
Đi siêu thị là một trải nghiệm khác. Mót thì tay cầm danh sách, tính toán từng đồng. Bí thì... chạy khắp nơi, cứ thấy món nào dễ thương là quăng vô giỏ.
"Mua chi mà 3 gói snack? Đồ lặt vặt không hà!"
"Trời ơi mày không hiểu gì hết, lên đại học là phải sống có màu sắc. Cái này để quay story!" Lam vừa nói vừa xếp bánh kẹo thành hình trái tim.
An nhăn mặt nhưng không nói nữa. Lúc ra tính tiền, cô phải vét sạch mớ tiền lẻ và rút luôn 200 ngàn tiết kiệm vì Lam quên đem ví.
"Tao tưởng mày lên trọ là tự lập?"
"Tự lập... mượn tạm cũng là một phần của tự lập mà." Lam nháy mắt, bị An liếc xém trẹo cổ.
Buổi chiều, hai đứa ngồi gấp quần áo, ai cũng bận đồ thun cũ, thấy cũ vậy mà nó mát, miệng nhai mấy món đồ ăn vặt mới mua.
"Ê Mót, mày nghĩ sau này mình sẽ giống mấy đứa trong phim hông? Có bồ, rồi dắt về quê ra mắt, rồi cưới đồ..." Lam vừa gấp đồ vừa mơ mộng.
An bĩu môi: "Mày còn bày đặt nghĩ xa. Học cho qua môn đi rồi hãy mơ.
"Tao thấy học đại học là bước đầu làm người lớn á. Nhưng mà... cũng vui hen. Tao không biết sống một mình sẽ ra sao nếu không có mày."
An nhìn Lam một lát, rồi gật đầu: "Tao cũng vậy. Ở với mày tuy nhức đầu nhưng không có thì cũng trống trơn..."
Hai đứa cười nhẹ. Không phải là tình cảm gì sâu sắc, chỉ là... mối quan hệ của mấy đứa lớn lên cùng nhau, trải qua đủ thứ từ sình lầy tới giận hờn, tự nhiên cũng gắn bó một kiểu rất riêng.
Tối đó, căn phòng trọ nhỏ xíu vang vọng tiếng nhạc từ cái điện thoại để ở đầu giường. Lam nhún nhảy, An nằm đọc sách. Bên ngoài có tiếng xe chạy, mùi cơm chiên từ đâu bay vào.
An ngồi bật dậy, cầm cái chổi: "Ai trực nhật nay?"
"Hình như... mày." Lam đáp tỉnh queo.
"Hồi sáng là tao quét nhà rồi nha!"
"Ờ thì... mai tao trực bù."
"Không có bù, vô quét lẹ giùm tao cái coi!"
Hai đứa lại chí chóe. Chẳng ai chịu nhường ai, nhưng tiếng cười lại vang đều khắp căn phòng. Ngày đầu xa nhà, vừa lạ lẫm, vừa rối ren, nhưng nhờ có nhau mà chẳng thấy sợ.
Tối Sài Gòn lặng thinh. Bóng đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ, phản chiếu bóng hai cô sinh viên chân trần chạy đuổi nhau vì... ai lỡ giấu dép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com