Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bữa nay trời hổng mưa, cũng hổng nắng, gió lùa lồng lộng qua mấy cái bóng cây sao cổ thụ nằm dọc con đường Nguyễn Văn Cừ. Mới hơn sáu giờ sáng mà phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp, tiếng xe cộ chen lấn nhau từng hồi. Trong cái không khí đó, có hai đứa con gái quê mới tập tành sống giữa chốn thị thành, ngồi cặm cụi gắn dây nón bảo hiểm rồi còn mở điện thoại ra tra bản đồ, tay run run mà vẫn cố gắng tỉnh bơ.

"Ê, mày chắc hông đó, nó kêu quẹo phải mà hồi nãy mày mới quẹo trái?" An nhíu mày nhìn con bạn, miệng gắt nhẹ nhưng tay vẫn ôm hông Lam chắc nịch trên chiếc Wave 100 trắng ba Lam gửi lên cho hai đứa có xe đi đây đó cho biết đường .

"Thì... tao nhớ là đường hồi hôm mình đi ăn bánh tráng trộn á!" Lam cười trừ, mắt chớp lia lịa "Mày yên tâm đi, có tao chở là tới liền!"

"Tới đâu? Tới rạp chiếu phim hả?" An cà khịa, lườm bạn cái sắc lẹm.

Chẳng cần nói cũng biết, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, cả hai đứa ráng dậy thiệt sớm để tránh bị kẹt xe. Vậy mà vừa ra khỏi hẻm chưa tới mười phút, Lam đã lạc đường, GG Map chỉ một đường, cô nàng lại rẽ một nẻo. Cũng may là An đem theo giấy hướng dẫn nhập học, hai đứa còn hỏi thăm một chú bán bánh mì đầu hẻm mới kiếm ra được cổng chính của trường Đại học Sài Gòn.

Trường rộng hơn tụi nó tưởng. Mấy cái toà nhà cao, lớp học nằm tùm lum, bảng hướng dẫn thì chữ nhỏ xíu, đông đúc người đi lại. Mỗi người cầm một cái tờ giấy rồi cắm cúi đi như chạy đua.

"Mày đi làm giấy nhập học bên khoa Văn đúng không?" Lam hỏi.

"Ừ. Mày học Thiết kế đồ hoạ bên toà nhà nào?"

"Toà D2 á, xa dễ sợ luôn, mà thôi kệ, tao đi nhanh chút là về kịp. Đợi tao nha Mót."

"Biết rồi. Nhớ hông được đi lạc nữa á, Bí!"

Nói xong, hai đứa cười hí hửng rồi chia nhau ra. Dù học khác ngành, nhưng vì chung trường, hai đứa hẹn xong việc thì đứng đợi nhau ngoài sân trường về chung. Ai nhìn vô cũng tưởng hai chị em sinh đôi.

Bên khoa Văn, An lúng túng đứng trong hàng dài sinh viên mới, tay cầm giấy tờ, mắt liếc quanh. Cô gặp một bạn nữ hiền hiền, đeo kính, áo sơ mi trắng cắm thùng chỉnh tề.

"Bạn ơi, bạn làm thủ tục nhập học ở đây luôn hả?" An hỏi nhỏ.

"À, đúng rồi bạn. Bạn cũng khoa Văn hả?"

"Ừa, mình là Hạ An. Mình... quê ở miền Tây."

"Trời, mình cũng miền Tây nè! Mình tên Thuỳ, quê ở Cần Thơ." Bạn kia mỉm cười thân thiện.

Hai người vừa nói chuyện vừa tiến tới trước. Lúc lên tới bàn nộp hồ sơ, An còn được Thuỳ chỉ cách sắp xếp giấy tờ, rồi giới thiệu vài chỗ photo gần trường.

Bên kia, Lam thì đang bỡ ngỡ trước hàng loạt cái bảng hiệu màu mè của khoa Thiết kế đồ hoạ. Sinh viên ăn mặc "quái" hơn bên An rất nhiều, ai cũng năng động, tóc xanh tóc tím, đeo laptop chạy tới lui.

"Chào bạn, bạn học lớp TKDH25 đúng không?" Một cô bạn có mái tóc dài móc lai vài cọng bạch kim hỏi.

"Ờ... phải. Mình là Lam." Lam ấp úng.

"Mình là Vy, lớp trưởng nè. Lát nữa có buổi định hướng trong hội trường, bạn đi cùng mình luôn nha!"

"Trời, hên ghê. Mình còn tính hỏi bảo vệ nữa chứ." Lam cười, chắp tay tạ ơn.

Vy dẫn Lam đi vòng một vòng giới thiệu, rồi dặn dò nhóm Zalo, lịch học, cách mượn sách thư viện. Cô nàng còn chỉ cho Lam một tiệm bánh mì ngon trong hẻm gần trường.

"Nhớ đừng ăn trong căn tin, mắc lắm. Bên hẻm có cô Sáu bán bánh mì xíu mại ngon số dzách."

"Ủa, bạn cũng mê bánh mì hả? Vậy chắc mình với bạn thân nhau được á!" Lam cười toe.

Tới gần 5 giờ chiều, An đứng dưới gốc phượng trước sân trường, hai tay ôm cặp, dáo dác nhìn quanh.

"Hổng lẽ nó chưa ra nữa trời? Hay lạc nữa rồi?"

Chừng năm phút sau, Lam thở hổn hển chạy tới, tóc rối tơi bời, mồ hôi nhễ nhại.

"Bí mày đi đâu giờ mới ra?" An cau mày.

"Tao đi lạc thiệt... Nhưng tại tao đi vô lộn toà nhà A tưởng là hội trường, ai ngờ lớp Sư phạm Toán đang học, tao bị đuổi ra ngoài."

An đứng hình một giây rồi phì cười: "Tao kêu mày đừng thể hiện nữa mà hổng nghe!"

"Tao xin lỗi mà, năn nỉ!" Lam chu môi.

"Thôi đi bà nội, về lẹ đi đói xĩu tao rồi!"

Tối về tới phòng trọ, hai đứa uể oải lôi cơm nguội ra ăn. Trong khi An lặng lẽ hâm thức ăn, Lam nằm ườn trên sàn, vừa lướt điện thoại vừa kể chuyện.

"Bữa nay lớp tao zui ghê, có nhỏ kia tóc bạch kim, nhìn như idol á."

"Mày mê gái rồi hả?" An liếc, hờ hững.

"Thì... mê mấy người đẹp thôi. Còn lớp mày sao?"

"Lớp tao toàn gái, bạn nữ bên cạnh dễ thương lắm. Mà hình như cũng quê miền Tây như mình."

Lam xoay người, chống cằm nhìn bạn: "Vậy mốt tao qua lớp mày làm quen luôn nha."

"Thôi, bớt phá. Bữa nay đi học xong mệt muốn xỉu. Mai còn lên trường nữa đó."

"Ờ... mà nè, mày thấy hông, mình sống chung vậy, chắc hổng ai biết hai đứa thân cỡ nào đâu hé?"

"Thì bạn bè thân chớ gì. Chứ gì nữa?"

"Biết đâu người ta tưởng... mày là bồ tao." Lam nhe răng, trêu.

An lườm "Mày mà nói xàm nữa là tao đá khỏi phòng trọ à nha!"

Lam cười phá lên, rồi lăn qua lăn lại như con mèo bị đánh thức. An ngồi bó gối cười mỉm. Giữa những ngày đầu còn bỡ ngỡ, họ đang học cách sống một mình giữa thành phố rộng lớn, nhưng cũng học cách làm chỗ dựa cho nhau giữa bao xa lạ bộn bề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com