Chương 9
Sau lần chí choé cãi nhau te tua hôm nọ, không hiểu sao hai đứa lại thân thiết hơn hẳn. Không còn cái kiểu "mày giặt đồ chưa?", "rửa chén lẹ coi!", mà thay vô đó là "hôm nay đi học mệt hông?", "ăn gì chưa bà nội?"... Một sự thay đổi nhẹ nhàng mà cả hai cũng chẳng ai nói ra. Có lẽ vì cãi nhau một trận tơi bời, ai cũng bộc lộ hết cái xấu của mình, rồi lại tự động nhường nhau hơn, hiểu nhau hơn.
Cái sáng sớm chủ nhật đầu tiên sau hôm hòa giải, An đang ngồi bấm điện thoại, định đặt đồ ăn thì Lam bất ngờ... ôm chầm từ phía sau.
"An ơiii~ tao đói muốn xỉu!"
An giật mình suýt quăng cái điện thoại: "Mày khùng hả nhỏ này! Ai cho ôm tao vậy trời?!"
"Có gì đâu mà khùng, ôm chút thôi mà," Lam cười toe, má vẫn còn dính mớ tóc xù do vừa ngủ dậy, "thân nhau mà, ôm xíu cho có năng lượng sáng tạo!"
"Ăn mới có năng lượng chớ ôm tao làm gì..." An lầm bầm nhưng mặt đỏ lên nhẹ, đẩy Lam ra mà cũng không mạnh tay gì mấy. Cái kiểu Lam hay làm mấy chuyện kì cục, nhưng lại vô tư tới mức An thấy... quen.
Chưa đầy 5 phút sau, Lam lại lẻn lên chỗ An ngồi, lần này không ôm mà... bóp má một cái rõ đau.
"Ui daaa! Bí!"
"Má mày mềm quá à, bóp cái đã tay ghê!"
"Tao thề có ngày bóp lại má mày sưng vù luôn đó nghe chưa!"
Hai đứa chí choé như thường lệ. Nhưng sau đó thì vẫn ngồi chung coi clip, rồi đặt đồ ăn sáng một cách rất hòa bình. Mà An để ý gần đây Lam có vẻ đụng chạm nhiều hơn thiệt. Không biết nhỏ này bị cái gì nữa, nhưng chắc là do tính nó vậy. Dù sao cũng con gái với nhau, ở chung hoài, thân quá rồi, ngại làm gì?
Buổi tối hôm đó, phòng trọ đèn vàng dịu dịu, trời ngoài cửa sổ rả rích mưa, hai đứa trải nệm nằm sát nhau trên gác. Mỗi đứa ôm một cái gối, điện thoại thì mở YouTube, chọn đại một cái phim tình cảm.
Lam nằm coi được chừng nửa tập thì... chồm qua gối lên đùi An.
"Mày coi đi, tao nằm vậy dễ xem hơn," Lam vừa nói vừa cười tỉnh bơ.
"Ờ..." An gật đầu, liếc nhìn đầu Lam đang nằm ngay đùi mình, tóc dài mà rối bời sau khi gội không chịu chải. Tay An ngứa ngáy, không hiểu sao lại đưa lên gỡ mấy sợi tóc rối cho Lam, như thể bản năng.
"Này... mày có thấy phim này ngọt quá không?" Lam hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.
"Cũng được... mà sao toàn là cảnh ngọt ngào của hai đứa con gái không à?" An cười.
"Vậy coi mới thích. Mày không thấy couple này dễ thương hả? Như LingOrm vậy đó, dễ gì tìm được cặp nào tự nhiên, gần gũi, mà chemistry xịn như hai chị ấy."
An quay sang nhìn Lam: "Mày nói về LingOrm suốt ngày... tao nghi mày mê GL quá rồi đó."
"Chớ sao!" Lam bật dậy, chống tay lên má, mặt hí hửng "Mê gái đẹp thì có gì sai? Mà đâu phải mình tao còn con Vy nữa nó là chúa luôn, giờ người ta đu couple nữ nữ dữ lắm. Mày thử xem đi, rồi mê luôn."
"Thôi đi má... tao coi là vì mày bắt coi đó, chớ không phải tao mê."
"Ừa... mà lỡ đâu mê thiệt thì sao?" Lam nháy mắt chọc ghẹo.
An đẩy Lam một cái, cười mắng: "Biến đi giùm."
Mấy ngày sau, Lam vẫn giữ cái thói quen kỳ cục cứ khi nào An ngồi nghiêm túc làm bài tập thì y như rằng Lam lại... chui lên gác, nằm xụi lơ sát bên, rồi tìm cách chọt chọt.
"An, mày đưa chân ra cho tao nằm ké."
"Không!"
"Đưa xíu thôi mà, đùi mày êm lắm á, thật."
"Bí !!!"
Nhưng rồi, không hiểu sao, An cũng gác cái laptop qua một bên, thở dài rồi nói: "Nằm lẹ đi. Cho 5 phút thôi đó."
"Biết mày thương tao mà." Lam cười ranh mãnh, chui vô gối đầu lên đùi An, tay khoanh trước ngực như một bé con được nuông chiều.
An vừa tiếp tục gõ máy, vừa thỉnh thoảng nhìn xuống đầu Lam. Cái đầu rối như tổ quạ, nhưng sao nhìn lại thấy... dễ thương.
Không. Dễ thương là vì nó là bạn thân. Chỉ vậy thôi.
Một tối nọ, khi đang xếp đồ giặt, An vô tình đạp trúng chân Lam, làm nhỏ kia la oái một tiếng rồi té cái "phịch" lên nệm.
"Tao lỡ! Xin lỗi!"
"Đền đi!"
"Đền gì?!"
"Đền bằng cách ôm tao 10 giây!"
An trợn mắt: "Mày bị khùng hả?"
"Không. Tao bị thiếu ôm. Gấp."
An lắc đầu, nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến gì vẫn bước tới ôm đại Lam từ phía sau một cái, nhanh gọn, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Lam trố mắt: "Ủa thiệt luôn hả?"
"Chớ mày tưởng tao giỡn hả?" An hất cằm, cười bí hiểm rồi bỏ đi lấy khăn tắm phơi tiếp.
Lam ngồi đơ một hồi, rồi ôm tim, thì thầm: "Chết cha, sao hôm nay nó ôm mình thiệt rồi..."
Từ đó về sau, nhà trọ nhỏ xíu lại thêm phần... ồn ào. Vì Lam thì cứ rảnh là giỡn, mà giỡn là phải đụng, còn An thì dần dần... chịu đựng quen.
Nằm gối chân quen. Ôm từ sau quen. Bóp má bất ngờ cũng quen.
Con Vy hay thấy thường chọc: "Hai đứa mày sống chung mà như couple vậy đó."
An nhìn Vy nói: " Hai đứa bây coi phim riết bị ảo tưởng phải không, ăn nói xà lơ"
Lam cười hì hì, không phản bác. Còn An thì nói xong lườm Vy rồi quay đi chỗ khác, nhưng trong lòng cũng không thấy gì sai. Tụi nó chỉ là bạn thân. Vậy thôi.
Buổi tối hôm đó, trời mưa rả rích như ngày đầu tiên lên Sài Gòn. Hai cái nệm ghép sát nhau, đèn ngủ vàng vàng, tiếng xe ngoài hẻm xa xa mờ nhạt. Lam với An nằm quay lưng lại nhau, nhưng chân đứa này lại đạp lên chân đứa kia, như một thói quen.
An không ngủ được, quay sang định nhắc Lam ngủ sớm thì bất ngờ bị nhỏ kia lăn qua... ôm luôn cái eo.
"Mày còn thức hả?" An hỏi nhỏ.
"Ừ... lạnh quá à," Lam thì thầm, giọng nghe mệt mỏi nhưng dễ thương kỳ lạ.
An không nói gì, để yên.
Lúc đó, trong đầu An cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là... Lam là bạn thân. Và đêm nay, trời hơi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com