Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sát nhân trong trang sách và lời chào mừng trở lại.

3. Sát nhân trong trang sách và lời chào mừng trở lại.

"Cô có vẻ tìm được nhiều niềm vui mới, thưa cô." Vị quản gia cẩn thận đỗ xe trước cửa. Những người giúp việc bên trong nhanh chóng bước ra, giúp đỡ vị chủ nhân của nơi này mang những món đồ lỉnh kỉnh mà nàng vừa mua vào bên trong.

"Vâng, vâng." Thường Xuân mỉm cười. "Con đã tìm được rất nhiều niềm vui."

Nói đoạn, nàng quay sang một người giúp việc khác.

"Ngày mai luật sư Khánh Ly sẽ đến, cô giúp em bố trí lại sân vườn một chút. Đúng vậy, em và cô ấy sẽ dùng trà ở ngoài vườn, bữa trưa nên được dọn lên vào khoảng 12 giờ 30... Lát nữa em sẽ gửi thực đơn cho cô. Cảm ơn nhé."

Dinh thự Mùa Đông. Đây là cách mọi người hay cố nhà văn Minh Thu gọi nơi này, một trong những di sản của bà. Với diện tích hơn 2000 mét vuông và không quá xa trung tâm, cộng thêm phong cách thanh lịch và tối giản, dinh thự này dường như trở thành một biểu tượng kiến trúc của thành phố, gợi nhắc về sự xa hoa, cũng như nổi tiếng vốn thuộc về chủ nhân của nó. Giống như bao nhiêu dinh thự khác, nơi này cũng sở hữu cho mình các không gian như phòng sinh hoạt gia đình, phòng tiếp khách, phòng tiệc trong nhà hoặc ngoài trời, hầm rượu vang, kho lương thực. Bên cạnh đó, phòng làm việc, đọc sách và thư viện càng là những thứ không thể thiếu ở nơi này, cuối cùng là các phòng dành cho quản gia, nhân viên.

Đặc biệt, khu vực sân vườn là nơi được chăm chút nhiều nhất, nổi tiếng với những khóm hoa sơn trà được đích thân Minh Thu chọn lựa và vun trồng. Sau này, khi được thừa hưởng nó từ bà, Thường Xuân lại chọn thêm những cây nhất chi mai bắt mắt để đặt vào bên trong. Riêng những cảnh trí cũ, Thường Xuân vẫn giữ nguyên, chủ yếu muốn dinh thự này vẫn còn bóng dáng của cố nhà văn.

Nàng đã thừa hưởng được rất nhiều thứ từ di sản của mẹ mình, số tiền mà nàng dù có ăn cả đời cũng không hết. Những tác phẩm mang giá trị văn hóa nàng cần phải giữ gìn. Những bí mật nàng cần tìm ra và kẻ thủ ác nàng cần phải bắt được.

Sau khi thảo luận với Khánh Ly về những món ăn mà họ sẽ ăn vào ngày mai, Thường Xuân gửi thực đơn cho người giúp việc, dặn lại họ lần nữa về sở thích của vị khách quý.

Cuối cùng, nàng nhà văn mới có thời gian với hai chú cá mới của mình. Chúng phải mất một lúc để làm quen với nơi ở mới. Thường Xuân nheo mắt, thích thú trước dáng vẻ xinh đẹp của chúng, dù cho chiếc bể cá giờ đây vẫn quá trống vắng.

Một ít đồ ăn được thả vào trong, hai con cá nhỏ tranh ăn, liên tục đớp mồi.

"Thật đáng yêu, đừng làm em thất vọng nhé."

Chợt, một âm thanh rất nhỏ như tiếng tích tắc của đồng hồ và sột soạt của giấy tờ rơi trên nền đất. Thường Xuân hơi ngẩng đầu lên, một nỗi lo lắng không tên ập đến.

Có vẻ như... có những con quỷ không định để nàng được yên.

o -


"Sao đấy? Giờ mới tìm thông tin của con gái nhà người ta à? Cũng gần mấy ngày rồi, chậm gì mà chậm dữ."

Giọng người nọ vọng lại ngay sau lưng, Tú Anh day trán, vị bác sĩ rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Con tưởng mẹ chỉ vào phòng con mượn sách thôi, mẹ còn có điều gì khác tò mò sao viện trưởng?"

Bà Phạm Ngọc Quỳnh nhướn mày, những vết chân chim trên đuôi mắt không khiến bà già đi, ngược lại còn tô điểm thêm cho bà sự nghiêm túc và cứng rắn ở độ tuổi ngũ tuần.

"Chắc là ngoài tò mò thì mẹ còn sốt ruột nữa đấy, ở bệnh viện người ta đồn ầm lên là con cặp với đủ loại người còn gì?"

"Chắc Tuấn Hùng phải nhận thư luật sư rồi." Tú Anh lầm bầm, nhưng rồi cô vẫn đáp lại. "Con chỉ xã giao thôi."

"Xã giao vào cả khách sạn à?" Bà Ngọc Quỳnh mỉa mai.

"Mẹ!"

"Được rồi, mẹ cũng không có vấn đề gì với việc con cặp kè ai, nhưng ít nhất con cũng phải đặt mắt mình cao hơn chứ?"

Tú Anh không trả lời, nhưng mẹ cô có vẻ không muốn để yên.

"Mẹ thấy cô gái mấy hôm trước, cái cô hay làm từ thiện, Thường Xuân nhỉ? Coi bộ cũng không tệ, cũng tốt bụng, gia cảnh khá, trẻ nữa."

"Mẹ nhìn trúng tài sản của cô ấy à?" Lần này người mỉa mai là Tú Anh.

Bà Ngọc Quỳnh tặc lưỡi, muốn lấy sách đánh Tú Anh nhưng cô né được.

"Mẹ muốn cô yên bề gia thất! Tôi sắp nghỉ hưu rồi mà còn chưa có cháu bồng. Tôi khổ quá mà."

"Con gái người ta bị bệnh tim đấy, y đức của mẹ đâu?" Tú Anh cắt ngang vở diễn của mẹ mình.

"Ô hay, cô đẻ cũng được mà!"

"Dạ dạ, để con tính." Tú Anh đứng dậy khỏi ghế, cô vớ lấy vài quyển sách trên kệ rồi đặt vào tay bà. "Sách của mẹ đây nè, giờ thì bước đều... đúng rồi, ra khỏi phòng luôn, vâng vâng."

"Cái con nhỏ này!"

Vị bác sĩ đóng cửa, khóa trái rồi thở dài. Cuối cùng thế giới của cô cũng yên tĩnh. Tú Anh quay trở lại máy tính, cô cầm tờ danh thiếp mà cô nhận được từ Thường Xuân. Thực tế, không có quá nhiều thông tin về nàng trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu không muốn nói là không có. Chợt, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí vị bác sĩ. Cô gõ vào dòng tìm kiếm.

"Cái chết của cố nhà văn Phương Vũ Minh Thu."

Vượt mong đợi của cô, có rất nhiều bài báo đề cập đến vấn đề này. Phương Vũ Minh Thu là một nhà văn, đại sứ văn hóa, thậm chí còn là đối tác hỗ trợ phía cảnh sát giải quyết những vụ án khó. Di sản bà để lại có hơn 50 đầu sách với công việc nhà văn, chưa kể các tác phẩm phái sinh dưới dạng phim ảnh, kịch nghệ hay các vở kịch chính tay bà chấp bút.

Ngoài tài năng thì chuyện tình của bà cũng là một trong những chủ đề hao tốn giấy mực của cánh báo chí. Nhưng vượt lên những thứ đó là cái chết của bà và tập bản thảo Sát nhân trong trang sách.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017. Nhà văn Phương Vũ Minh Thu được phát hiện đã chết tại nhà riêng trong trạng thái treo cổ. Một cái chết bất thường khi dây cước siết cổ bà được vòng qua đèn trần rồi cố định qua song sắt cửa cổ bằng một thanh sắt ngang. Không có bất kỳ vật kê chân nào dưới sàn, cũng như không có bất kỳ vật kê chân nào phù hợp.

Bên dưới sàn nhà nằm rải rác các trang bản thảo mới nhất của bà, tiêu đề là Sát nhân trong trang sách. Bản thảo chỉ có phần đầu tiên, nội dung kể về nhật ký của một sát nhân không rõ danh tính. Và cái chết đầu tiên trong đó cũng y hệt cái chết của nhà văn Phương Vũ Minh Thu.

Tú Anh cởi kính, cô day trán. Một phần nào đó, vị bác sĩ cảm thấy may mắn vì mình đã không dấn thân sâu hơn về quá khứ của Thường Xuân. Cô không muốn "làm bạn" với những người có vấn đề về tinh thần.

Trifluoperazine là một loại thuốc chống loạn thần điển hình, dù có nhiều tác dụng phụ như có thể gây hoa mắt, chóng mặt, suy giảm nhận thức, cứng cơ và loạn trương lực cơ nhưng "may mắn" khi không gây ra các vấn đề như kháng insulin, rối loạn lipid máu, đặc biệt là tăng huyết áp, điều tối kỵ với những bệnh nhân suy tim như các thuốc chống loạn thần thế hệ hai, dù hiệu quả không tốt bằng.

Nên có thể dù ngoài mặt bảo rằng nàng vẫn ổn trước việc kể về cái chết của mẹ mình, nhưng theo sự võ đoán của Tú Anh và vỏ thuốc trong thùng rác. Việc này ảnh hưởng tới Thường Xuân rất nhiều.

Tú Anh tiếp tục tìm thêm những thông tin và hình ảnh khác, không gì khác ngoài sự tò mò. Theo lời khai của những người giúp việc và quản gia, trong đêm đó, con gái của nhà văn đột ngột bị tăng huyết áp không kiểm soát và rối loạn nhịp tim, trước thời điểm đó, nhà văn Phương Vũ Minh Thu vẫn còn sống.

Vị bác sĩ lúc này tìm thấy một bài báo ở đám tang của cố nhà văn. Vì bà không thuộc bất kỳ tôn giáo nào nên tang lễ cũng được tổ chức đơn giản hết mức có thể. Trong một vài bức ảnh, Tú Anh nhìn thấy Thường Xuân, trông nhỏ bé, cô độc và đặc biệt ốm yếu với bộ váy đen. Đôi mắt nàng đỏ bừng, hẳn vì khóc quá nhiều, sắc xám mờ mịt như bị phủ kín bởi sương mù, cô gái nhỏ không nhìn vào ống kính, hệt như linh hồn nàng không ở đây.

Có vẻ như vụ án năm đó, ngoài việc là con gái của nạn nhân, thì Thường Xuân cũng là một trong những nghi phạm. Nhưng camera hành lang đã ghi lại rất rõ hình ảnh Minh Thu bảo quản gia đưa nàng đến bệnh viện và trở về phòng. Theo những lời khai được báo chí đăng tải, căn bệnh khiến cho nàng phải nằm viện điều trị sáu ngày. Đến ngày trở về, thứ Thường Xuân nhận được là tin mẹ mình đã qua đời.

Những thông tin cứ kéo dài không dứt, Sát nhân trong trang sách lại gây án, Sát nhân trong trang sách trở lại, Sát nhân trong trang sách đã thực hiện một vụ án không có lời giải. Giả thuyết về Sát nhân trong trang sách...

Phải chăng đây là "tác phẩm" cuối cùng của Sát nhân trong trang sách?

Bức ảnh rõ ràng ở đầu mặt báo, Thường Xuân đang ôm trọn bản thảo của mẹ mình vào lòng, nước mắt vẫn chưa khô. Bốn năm là thời gian quá dài để những kỷ vật bị đánh cắp trở về với cố chủ, hay ít nhất là con gái của bà ấy.

Các thông tin sau đó cũng không còn quá liên quan. Tú Anh chống cằm, cô đăng nhập vào ứng dụng tra cứu thông tin của bệnh viện và tìm các bệnh án cũ của Thường Xuân. Nàng nhà văn đã cung cấp thêm cho bệnh viện các kết quả trong quá trình điều trị ở nước ngoài, bắt đầu từ năm 2021 tại Anh Quốc. Nghĩa là sau khi lấy lại được toàn bộ bản thảo, Thường Xuân đã xuất ngoại, cũng như điều trị tạm thời ở nước ngoài trước khi trở về nước.

Tú Anh làm mới trang tìm kiếm một lần nữa. Một cách đột ngột, cô nhìn thấy tin tức mới nhất ngay trên đầu.

Sát nhân trong trang sách đã tái xuất?

Vị bác sĩ nhướn mày, cô nhấp chuột vào trang mới nhất.

Đây là bài báo được đưa tin bởi phóng viên tên Dương Trần Phi Yến, về những mảnh thi thể được tìm thấy bên trong một chiếc bình cổ ở bảo tàng thành phố.

Trong bức ảnh được chụp lại, chiếc bình bằng đồng đã bị đổ xuống nền đất vì đội ngũ nhân viên đã quá khủng hoảng, ngay dưới đáy bình có dán một tờ ghi chú, những dòng chữ bị nhòe đi, không rõ ràng. Tuy nhiên, người phóng viên đã bắt cận được những từ quan trọng nhất.

Sát nhân trong trang sách.

Nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com