Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Khiêu Vũ

An Thanh tỉnh dậy sau một đêm mỏi nhừ vì rượu và nước mắt. Hương thơm dễ chịu từ ga nệm nhanh chóng đưa nàng về thực tại, chính là tối qua ngủ cùng Chi. Hàng mi cong vuốt rũ xuống, Thanh vội nhìn sang bên cạnh bỗng trống rỗng tự bao giờ. Em ấy đã rời đi khi trời vừa ló dạng.

Cô đơn quá, hụt hẫng là đây sao? Trên người Thanh không hề trần trụi như mỗi lần cùng Chi hoan ái. Em gạc bỏ xem như chưa xảy ra chuyện gì, tự động mặc lại đồ cho Thanh lúc nàng đang say giấc. Người cho đi chính là em, nhưng sao Thanh cảm thấy mình đáng thương đến nhường nào.

Bước vào nhà tắm lặng lẽ xã vòi sen, sương sớm lạnh thấu da thấu thịt. Toàn thân Thanh trắng nõn, không hề có một dấu tích của em để lại. Chợt nhận ra bản thân như bị bỏ rơi vậy, thứ gì thuộc về Thanh em cũng không cần nữa. Trận nước ấm dần khiến Thanh thả lỏng, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại sự gần gũi đêm qua. Cảm nhận khoé mắt dần cay đỏ, dòng lệ bắt đầu hòa lẫn nước ấm trôi xuống thân Thanh. Khói nóng dần tan đi sau khi nàng tắt vòi, góc kệ dần hiện ra một vật vừa quen vừa lạ chú ý Thanh. Một chiếc hộp đựng nhẫn được mở sẵn, bên trong trống rỗng, làm Thanh nhìn đăm chiêu rất lâu...

Bước ra khỏi phòng trong bộ váy của Chi, Thanh hài lòng xem như trái tim được an ủi. Lau mặt trên chiếc khăn mà thường ngày em hay dùng, Thanh thở dài tưởng tượng như đang được tay em mềm mại nâng niu. Tự khuyên mình nên dứt khỏi ảo mộng, chiếc gương của các nàng vỡ tan tành rồi. Dù vậy xin em về đây rồi Thanh sẽ đi, âm thầm chọn cách này bỏ Thanh lại, em thừa biết Thanh khổ sở mà. Ngập ngừng gọi vào số em, chuông điện thoại lại vang ngay trên sofa phòng khách. Thanh thẩn thờ nghiêng mình tựa vào cửa nhìn ra, từ khi nào gặp nhau lại khó khăn đến thế.

Đứng tần ngần một lúc lâu, Thanh hiểu bản thân không muốn về. Nàng suy tư nhốt mình vào không gian nhà Chi, em ấy sống thế nào sau khi rời xa vòng tay mình chăm sóc...

Tủ lạnh đều là những món ăn nhanh, An Thanh thở dài sắp xếp gọn qua một bên. Nghĩ về sức khỏe của Chi từ trước giờ, có thể vì công việc ít khi nấu nướng, cũng có thể vì không ai tận tình lo cho em như Thanh cả. Đặt mua khá nhiều thực phẩm để bảo vệ đem lên, Thanh chất hết rau củ, thịt và sữa vào tủ. Nàng cũng mong Ngân Vũ thỉnh thoảng giúp nàng nhắc nhở em đừng ăn ngoài nhiều.

Bàn làm việc ngổn ngang giấy bút, Tường Chi dù bận rộn vì phim ảnh vẫn không quên sở thích viết lách. An Thanh ngồi xuống chiếc ghế mềm, cho phép mình hòa nhập thành em. Nàng muốn hiểu em đang nghĩ gì, muốn trãi nghiệm những áp lực mà em chưa từng nói. Cà phê sữa pha đậm nhấm nháp trên đầu lưỡi, An Thanh đặt xuống bàn, cười buồn nhớ những ngày xa xưa. Nhiều lần về nhà thấy em gục trên bàn sách, bên cạnh luôn kèm một ly cà phê. Thanh hiểu rồi, em không nghiện nó, em chỉ phụ thuộc chất Endorphin làm em thấy vui mà thôi.

Cái gì Thanh cũng biết hết rồi, chỉ có tình cảm của em mơ hồ mãi không có lời giải. Trời tối dần đi trong cô đơn, Tường Chi cứ thế chưa về, chỉ một ngày mà Thanh như chết dần chết mòn. Chờ em mãi thôi. Ngồi nơi bàn làm việc lòng thấu từng mạch máu, chờ trong hỗn độn cho đến khi mưa phùn.

"Chi...nhà em đây mà, chị ở đây mà, sao em không về..."

Nằm vật ra chiếc giường đậm mùi hương quen thuộc, Tường Chi chỉ mới ở đây hôm qua thôi. An Thanh nghiêng mình để nước mắt lăn xuống. Nàng ngắm chiếc rèm bay phất phơ trong gió tối, cửa không buồn đóng lại, để vài giọt mưa lành lạnh thi thoảng tấp vào. Lịch làm việc của em Thanh nắm hết, giờ em tự do như vậy, em đi đâu rồi? Có ướt hay không?

Vài kẻ gọi điện hối thúc Thanh lo tiệc cưới. Ngày mai có lẽ là một ngày dài, Thanh không muốn nó tới nhanh chút nào khi chưa báo một câu với em. Thân gầy bất động nằm đó, Thanh tội nghiệp co rút trong cô độc, nàng thức trắng một đêm.

Thương Thanh...

_

Cạch! - Tiếng mở cửa đập tan không khí ảm đạm lúc trời tờ mờ sáng ngày tiếp theo.

Ngân Vũ chạy trốn đã hơn một ngày, đôi mắt nàng sưng húp, khẽ giấu sơ sài qua làn makeup nhẹ. Cô gái bé nhỏ khóc bao lâu để hình thành dung mạo ấy, chỉ vì tối đó cô về nhìn thấy giày An Thanh trong nhà Chi. Cái đêm định mệnh đó, cái đêm ấm áp của người bạn thân là cái đêm chết trong lòng Ngân Vũ. Cô thẫn thờ đứng ngay chỗ để giày mà không bước vào. Tại vị trí này, Ngân Vũ từng vô hồn nhìn vào cửa trắng phòng Tường Chi, đã thấu gì bên trong tối đó.

Không cần biết sẽ làm gì, nhưng lại đau lòng quá... nơi này sao đau lòng đến thế? Không gian chẳng phát tiếng động nào mà chỉ nghe tiếng thở hắt nghẹn ngào của Ngân Vũ. Có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể trụ vững trước cảnh hoa này. Sự thật rằng đây là quyền riêng tư của Chi, và đây là người mà Chi mãi mãi chọn. An Thanh không phải là Mẫn Anh, không cần Ngân Vũ can thiệp vào như trước nữa. Ngân Vũ giờ phút này nhận ra mình dư thừa đến nhường nào. Cô có gia đình mà, có cha mẹ vẫn đợi cô từ Thái về mà? Từ đầu không chọn sống cùng Chi thì hôm nay sẽ không chứng kiến liều thuốc độc của tình ái.

Tinh thần ổn dần mới về để dọn dẹp đồ đạc. Đôi giày màu xám của An Thanh vẫn hiện diện chứng tỏ chị ấy chưa đi. Lưỡng lự đứng ngay cửa, Ngân Vũ vẫn như cũ không có can đảm bước vào. Cô nhìn trong nhà có bóng người đi lên, cứ ngỡ là Tường Chi nên khẽ cúi đầu không tự nhiên. Tình cảm đơn phương nào nỡ để người kia phát hiện, muốn Chi biết những cũng muốn mãi mãi chôn sâu đi. Đến khi bóng An Thanh dừng bên sofa trắng phá vỡ, hai người nhất thời nhìn nhau, cùng trầm lặng thất vọng. Ai cũng muốn đối phương là Tường Chi mà thôi.

"Chị Thanh cứ ngồi chơi, tôi chuyển đi nên về sắp xếp ít đồ."

Ngân Vũ mở lời trước, khẽ cười trừ rụt rè bước vào. Thanh nghe có chút ngạc nhiên nhẹ, nhưng hoàn toàn không hỏi thêm. Mưa vừa tạnh bên ngoài tòa cao tầng, Thanh pha ly sữa nóng để cầm cự cả một ngày không ăn gì. Nàng có đẩy về phía Ngân Vũ một ly để bù nước. Bản năng làm bác sĩ dễ dàng nhìn thấy vết tích buồn đọng lại trên mắt người kia. Người tâm lí như vậy, tình địch mà An Thanh vẫn còn muốn đối tốt. Ngân Vũ sắp bị bí mật cắn rứt lương tâm rồi.

Không khí ái ngại quá, Ngân Vũ chẳng còn nhớ tại sao các nàng lại thành ra thế này. Bên ngoài một thanh niên đầu trọc vừa vặn tới đúng lúc, cậu ta thở hồng hộc vì Ngân Vũ báo đang dọn đồ. Vốn dĩ thắc mắc tại sao bạn mình lại chuyển đi thì vừa hay nhìn trúng An Thanh cũng ở đó. Cái gặp mặt không còn tự nhiên như ngày thanh xuân. Nhưng Triết vẫn là Triết, cậu ta vẫn thành thật gật đầu chào Thanh một cái. Lâu rồi mới gặp, Thanh vẫn hòa nhã như ngày đầu tiên. Chỉ có điều, ánh nhìn của nàng đôi chút yếu ớt. Sau tất cả, Triết mới là kẻ chứng kiến cuộc hành trình của An Thanh và Tường Chi. Cậu ta trưởng thành đến chừng này, vẫn chưa từng gặp qua tia mắt nào chứa cả dãi ngân hà câu chuyện không thể nói.

Chỉ An Thanh sở hữu mà thôi.

Cứ thế không ai nói thêm lời nào. Không khí ẩm đạm, khoảng lâu sau Ngân Vũ phát hiện sofa Thanh ngồi còn ẩn hiện điện thoại Tường Chi nằm đó. Cô chớp mắt buồn vời vợi, thì ra chờ Chi nên chị ta mãi chưa đi. Có lẽ vị trí cần chữa lành nên để Thanh đứng trước. Lòng có chút lưỡng lự, cuối cùng Ngân Vũ vẫn ngước mặt về điện thoại ra ám hiệu :

"Tường Chi...trước giờ cậu ấy thường cắt đứt liên lạc rồi chơi trò mất tích."

Ngân Vũ lương thiện, không xấu tính đến mức để người Tường Chi yêu ngồi chờ vô vọng. Khóe môi An Thanh cong nhẹ, giờ này mới thật sự nở nụ cười thanh thản. Tưởng chừng như sẽ bị chuyện này đè chết. Không ngờ Thanh cuối cùng cũng chịu buông bỏ chờ đợi. Chỉ sợ em không biết chiều nay là lễ đính hôn mà thôi. Nàng không thể cứ dời ngày mãi được, chẳng phải bị thúc ép, mà chính bản thân đang đánh cược. Dù sao Thanh không còn mục đích sống nữa, Thanh muốn cược xem em có đến hay không?

Có đến hay không...?

"Chiều nay tôi đính hôn, hoàn toàn bí mật vì không muốn lên báo..."- Giọng An Thanh khàn đục vì lười phải giải thích tại sao không có thiệp. Nàng ngắt quãng, đứng dậy choàng khẽ chiếc áo dạ trắng.

"Có lẽ không đợi được nữa rồi, chỉ mong truyền đến tai em ấy một tiếng."

Suy cho cùng nàng vẫn mong có người chuyển lời tới Tường Chi, muốn em biết mà ngăn cản dù điều đó rất mỏng manh. Thanh nặng tình quá, người ngoài như Ngân Vũ còn thấy được, bí mật cứ cứa nơi cổ họng trách móc cô. Ngân Vũ thở dài nhìn theo bóng lưng cao ốm của người kia, bức quá cũng thấy thật đồng cảm.

"An Thanh đợi đã."

Một thanh socola trắng từ trong túi áo đưa ra, Ngân Vũ cho rằng vị ngọt sẽ xoa dịu cơn đau lòng. Điều này đâm vào lớp phòng vệ cuối cùng của An Thanh. Nàng cay mắt tần ngần nhìn vào nó. Ngân Vũ vô ý quá, bâng quơ đánh trúng vào nội tâm mềm yếu của Thanh rồi. Thanh cười như không cười lắc đầu từ chối, khí phách nhàn nhạt cuối cùng cũng rời đi. Ngân Vũ lại thấy bản thân làm chuyện thừa quá, rõ ràng Thanh có bao giờ thân thiết với tình địch đâu. Chị ta thờ ơ mọi thứ, nhưng lại dâng trào duy nhất với một mình Chi thôi.

Triết từ đầu chí cuối lặng lẽ làm một người quan sát. Cậu ta không ngạc nhiên khi nghe tin đính hôn, chỉ không ngờ nó tới sớm như vậy. Tưởng chừng hai nàng vui vẻ với nhau sau bộ phim sẽ sớm tiến triển lại. Hóa ra các nàng làm gì có kết đẹp khi Tường Chi không chịu đấu tranh cơ chứ? Triết đăm chiêu suy nghĩ, chân mày nhíu lại ngồi bên chiếc điện thoại của Tường Chi. Cậu ta tùy tiện xoay xoay nó, lười nhát nhìn Ngân Vũ bỏ lại socola vào túi xách :

"Ngân Vũ, tao đang thấy không vui vì tao biết quá nhiều..."

"An Thanh là cả một khoảng trời của Tường Chi thời điểm đó. Tao không còn nhớ tại sao họ yêu nhau, chỉ là những thứ Tường Chi có, đều mang bóng dáng của An Thanh. Tao còn nhớ những ngày họ ở chung, chiếc xe đua tao mượn dừng ngay trước cổng trắng nhà An Thanh, nhưng người ra đón luôn là Tường Chi. Và mãi sau này người bỗng nổi tiếng, người thì bay Úc. Nhà của chị Thanh được mua lại, người bước ra cánh cổng trắng vẫn là Tường Chi."

Dừng chân trước cánh cửa trắng nổi bật, khu biệt thự an ninh này chưa bao giờ Ngân Vũ nghe Tường Chi nhắc đến. Phải chăng ngày đó chọn đi Thái đã làm xa cách mối quan hệ bạn thân với Tường Chi. Để giờ này muộn màng Ngân Vũ mới được biết, đây là nơi người bạn mình vùi đầu vào những ngày mất tích. Từng ngón tay rụt rè chạm lên cánh cổng, Ngân Vũ nhìn vào trong sân qua những khe nhỏ đầy họa tiết. Cô đưa mắt tìm kiếm Tường Chi mà trong đầu luôn vang âm thanh của Triết :

"Nhà cũ An Thanh, chị ấy luôn sẵn sàng để cửa cho Tường Chi vào."

Cửa bị đẩy nhẹ, Ngân Vũ nhận ra nó thật sự không khóa. Thói quen này được Tường Chi tiếp tục vì ngày trước, Thanh thường để cửa cho em tập bóng rổ. Sân bóng cạnh hồ bơi luôn có người quét dọn, vài cánh hoa đỏ tấp gọn trong góc vườn. Quá khứ mà Triết kể như tái hiện trước mắt Ngân Vũ, từng ngỏ ngách đều là kỷ niệm tình yêu mà Chi đã từng có. Ngân Vũ cảm thán mình như một kẻ đi lạc trong câu chuyện của người khác vậy. Lúc này, đằng xa xuất hiện một bác gái trung niên đi tới, ngày càng vội vàng làm rơi cả chổi sương.

"Cô vào đây tìm ai?"

Ngân Vũ điềm tĩnh đứng lại, quả nhiên đúng như Triết đã dặn dò :
"Tường Chi luôn để một cô giúp việc nhận làm chủ nhà, mày đừng hoảng. Ai đến đó cũng sẽ gặp, vì tao đã từng gặp."

Rất đúng vì ngày đó, An Thanh từng hụt hẫng khụy trước cổng trắng ngoài kia, chỉ vì nàng tin rằng Tường Chi không có trong đó. Lần này lại là Ngân Vũ, nàng hít một hơi mạnh làm tự tin hẳn, quyết tâm đi thẳng đến cửa kính, mặc kệ sau lưng bác gái ra sức ngăn cản.
Bước chân Ngân Vũ ngày càng gần, tấm kính càng hiện rõ người bên trong. Đến khi đối diện nhau qua tấm gương, Tường Chi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn. Nàng ngồi trên quầy pha chế cười hiền lành, tay đưa máy ảnh nhắm về Ngân Vũ :

"Bị cậu phát hiện rồi!"

Tách!

Không gian rộng rãi cô đơn, sau trận mưa càng làm thời tiết vừa lạnh vừa buồn. Ngân Vũ ngồi nhìn Tường Chi pha nước, tiếng ly tách va vào nhau rất vui tai, tựa hồ chuông gió treo cửa sổ. Họ không đề cập gì về lý do đến đây, cũng không giận hờn khi riêng tư bị xâm phạm. Sự thật rằng, hai nàng vẫn là bạn thân chẳng thể thay đổi được. Tầm mắt Ngân Vũ dừng trên ly hoa đậu biếc, cô nghiêm túc thử nó, vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi. Màu xanh mát rượi của trà làm mọi thứ tràn đầy hi vọng. Tường Chi hài lòng, nàng thích ngắm nó mặc dù, nàng đã nhận ra bản thân dần phụ thuộc vào loại đồ uống duy nhất này.

Đèn vàng chiếu xuống mặt bàn, Ngân Vũ gõ ngón tay theo nhạc jazz đang phát. Cô thành thật không nhìn đông nhìn tây căn nhà của Chi. Nhờ vậy giữa hai nàng càng tự nhiên hơn như một buổi gặp mặt :
"Quầy bar đẹp quá, rất giống với chỗ làm của cậu thời trung học."

Điều này Ngân Vũ vô tình thôi, làm sao cô biết cả hai nơi đều là của Thanh. Tuy vậy Tường Chi nghe lại rất thích, nàng còn tự hào vì chị ấy, khóe miệng cười vô cùng mãn nguyện :
"Để mua lại căn nhà còn nguyên vẹn đồ đạc, chi phí ngày đó làm tớ rất khốn đốn. Nhưng không sao, mọi thứ ổn hết rồi."

Quả thật năm ấy An Thanh giao nhà cho bên môi giới, nàng không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mang theo một tâm hồn vụn vỡ. Ngược lại Tường Chi cố chấp giữ nó, em gánh số nợ khổng lồ từ nó, em trầy da tróc vẩy cũng vì nó. Nhưng sau tất cả, em vẫn thấy đúng đắn khi bản thân quyết định như vậy. Ngân Vũ nghe qua có chút cảm động lẫn xót xa.
Tường Chi, cậu ấy ngày càng ốm yếu. Bao năm qua vỏ bọc này có làm cậu hạnh phúc đâu, chỉ là tự mình dối lòng mà thôi. Lần đầu tiên, Ngân Vũ muốn cắn răng đẩy An Thanh về nơi này.

"Cậu ở đây thì căn hộ kia sẽ bỏ trống đấy. Có lẽ đột xuất nhưng... vì có việc nên tớ quyết định chuyển về nhà."

Nghe lời thỏ thẻ của Ngân Vũ, Tường Chi hụt hẫng chỉ à một tiếng nhỏ qua cổ họng. Việc Ngân Vũ ở nhà mình khoảng thời gian đã quen rồi, tin này làm nàng có đôi chút mất mát. Tuy vậy nụ cười nhẹ vẫn thoáng gượng trên môi, Chi biết bản thân sớm muộn gì cũng quay về với cô độc. Bên này Ngân Vũ khẽ lại gần, cô ngập ngừng vào vấn đề, giọng mềm mại nhưng ánh mắt kiên định vô cùng. Cái gì đến cũng sẽ đến, chỉ sợ người kia về không kịp nữa.

"Tường Chi, chiều nay... chị Thanh đính hôn rồi."

Đoạn nhạc Jazz lả lướt như chúc mừng tin tốt vừa nói ra. Ôi ! Nó mỉa mai làm sao. Tường Chi khựng lại nhìn Ngân Vũ thăm dò, người trước mắt thở dài ngầm xác nhận. Gió rẽ qua tim Tường Chi một vết cắt. Không sao, đều là dự kiến trước rồi, chỉ là không ngờ nó đến vào hôm nay. Ý cười trên môi Tường Chi không mất đi, nàng vẫn giữ nó một cách bình thản. Lấy khăn lau nhẹ chỗ nước đọng trên bàn, nàng vẫn đầy lạc quan tâm sự :

"Tớ từng nói sẽ mất tích khỏi Thanh sau khi chị ấy ổn định. Giờ nên là lúc tớ làm điều đó rồi."

"Không! Cậu vẫn chạy về nhà cũ chị Thanh, vẫn luẩn quẩn quanh An Thanh mà thôi."- Ngân Vũ bất ngờ dang tay giữ chặt vai Tường Chi kéo lại. Cô muốn kéo luôn cả lòng can đảm mà bao lâu nay Tường Chi lãng quên. Nhìn người đối diện khổ sở hằng lên tia mắt, Ngân Vũ cầu Chi không trách móc sự thẳng thắng của mình. Cô thức tỉnh Chi vì cô rất yêu Chi, một tình yêu thuần khiết, một tình yêu không muốn thấy đối phương lụi tàn. Tường Chi là hoa, An Thanh là nước.
Chỉ thương bản thân tại sao chứng kiến chuyện của họ nhiều đến vậy.

Tường Chi bên này, cả người nàng phát run. Nàng sợ hãi, nàng muốn trốn chạy khỏi tấm màn hèn yếu mà bản thân đang che đậy. Nàng biết nàng ám ảnh Thanh mà, cũng biết cả đời chẳng thoát khỏi hình bóng Thanh mà. Chiếc khăn trên tay đánh rơi xuống gót chân, nhưng Ngân Vũ nào buông tha đâu. Cậu ấy nghẹn ngào trút phẫn uất đòi công bằng cho Chi. Nhìn thấu vào đôi mắt dần tràn lệ mà cố gắng lay chuyển nàng :

"Do An Đào đúng chứ? Chị ta yêu đương cấm kỵ mà giấu bệnh của cậu, tiêm nhiễm vài lời độc hại gây áp lực lên cậu phải không? Tường Chi à, nhìn cậu mỗi ngày trôi qua khổ sở, tớ không chịu được. Đã đến lúc bí mật này nên để An Thanh biết rồi, đừng giận tớ... đừng..."

Ngân Vũ nấc thành tiếng, quyết định đứng dậy đưa sự thật ra ánh sáng. Vậy mà khi đi được vài bước lại không thấy Tường Chi cản lại. Không một cái níu giữ, từ đầu chí cuối cũng không nghe Tường Chi nói một câu nào. Ngân Vũ khựng lại khi tấm kính phản chiếu người kia vẫn ngồi đó, ly trà đã phai màu lam nhạt. Đợi cô quay đầu lại, vẫn thấy Tường Chi lúc này nở nụ cười bất lực nhìn theo. Chi bình thản đến đáng sợ, nàng khóc nhưng nước mắt cứ đọng mà không rơi. Bức quá Ngân Vũ cũng mềm lòng, vỡ òa ôm lấy thân gầy kia.

Bác gái ngoài sân nhìn vào cảnh buồn bên trong, thở dài lên xe chuẩn bị về, thật tâm bà không muốn giả làm chủ nhà nữa. Ngày trước nhìn An Thanh bất lực khóc nấc ngoài cửa, giờ lại nhìn cô bé ôm Tường Chi, bà cảm tưởng như mình cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng sự thật sáng sớm ngày mai bà vẫn phải đến, vẫn phải tiếp tục công việc của mình, một công việc diễn kịch.

"Cậu giúp tớ làm tóc nhé, tớ nhìn chẳng rõ, sẽ không kịp đến chúc Thanh."

Bên này một khoảng lâu vô tận mới nghe Tường Chi lên tiếng. Giọng nàng khàn đục vì buốt giá, tay vỗ vỗ sau lưng Ngân Vũ.
Có lẽ đến dự là câu trả lời cuối cùng mà Tường Chi ban tặng. Em ấy nhận ra, im lặng rời đi mới là sự tổn thương tận cùng. Không, em thương Thanh mà!

__

Hoàng hôn buông xuống một màu tím sẫm, màu của sự chờ đợi. Hôn lễ trên nền biển vắng, nến lập lòe ấm cúng bao trùm nơi lộng gió. Bên kia đường, Tường Chi lái Audi tấp đến khá lâu mà không xuống. Nàng nhìn ra, tìm kiếm hình ảnh Thanh qua cặp kính mỏng. Đôi lúc em tháo kính, mắt nhíu lại vì đau. Là em nhìn xa không dễ dàng, hay em sợ phải đối diện Thanh trong ngày trọng đại đây?. Tiếng sóng va nhau như thúc đẩy Tường Chi bước vào, bầu trời nổi lên vài đợt sấm, mọi thứ thi nhau trách móc em.

Một mình ngồi gặm nhắm thời gian từng khắc trôi qua. Bắt đầu thưa thớt vài người rời hôn lễ làm Tường Chi chú ý. Em chính là muốn như vậy, muốn bản thân hiện diện ngay bữa tiệc đã tàn. Muốn trời tối tăm để che đi màu trắng của lễ cưới . Vài giọt mưa mong manh ướt vai khi em băng qua đường. Dưới chân, vài cánh hoa cưới lãng mạn vương vải khắp sàn. Em đi qua nó phát lên vài tiếng nhỏ, người bên trong nhạy bén nghiêng đầu nhìn ra. Thanh không ngờ em đến, càng ngạc nhiên khi cả hai chúng ta mặc váy suông. Màu trắng của hôn lễ, màu trắng của chiếc váy em khoác hôm nay. Khoảnh khắc đó, An Thanh ướt mắt ngỡ mình đang đón em về vòng tay. Nhìn em hôm nay thu vào mắt Thanh thành một cô dâu bé bỏng. Cô dâu mà trước giờ Thanh chỉ thấy trong trí óc của mình.

"Chị đẹp lắm!"
"Em đẹp lắm..."

Hai giọng nói run rẩy cùng lúc phát ra, chỉ là mỗi người một ẩn ý. Đứng tần ngần nhìn nhau chỉ biết cười trừ, vạn lời muốn nói đều nuốt xuống tim. Thanh nhìn vết cắn mình để lại trên vai em mà chua chát. Em nhìn Thanh đêm nay không độc thân nữa mà quặng thắt lòng. Kìa ánh mắt thâm tình lưu luyến không rời, em thấy Thanh tỉnh táo lắm. Vốn biết chị ấy không uống giọt rượu mừng nào, vì Thanh có vui đâu em.
Nhìn quanh thấy một vài phóng viên lục đục chạy đi, cũng không thấy Vince ở lại nữa, có lẽ biết ý nên về theo đoàn người kia rồi. Không gian dần trả lại riêng tư cho hai nàng, dường như nơi này chỉ dành cho chúng ta.

"Em đến trễ."

Thanh nghe em mở lời, lắc đầu cười nuông chiều :

"Không."

Lời Thanh đáp nhẹ như sương, êm đềm như mặt biển tối. Tường Chi cúi đầu gật gật, cầm ly sâm-panh có sẵn muốn cụng với Thanh. Khóe miệng em vui tươi nhưng là cả bầu trời bi thương nơi đáy mắt. Thanh không uống, nàng cứ bâng khuâng lắc đều chất lỏng trong ly.

"Chị không vui, em bảo chị làm sao uống đây. Tường Chi của chị, vợ của chị..."

Mưa đổ ào thay tiếng lòng Thanh vỡ nát, vài giọt hắt vào lạnh lẽo là lúc Chi vừa uống cạn rượu mừng. Một lời chúc từ em mà mãi mãi Thanh không nhận, xin đừng ban cho Thanh nữa. Hai mảnh váy mỏng đứng gần nhau, tuy vậy nhưng Chi vẫn biết giữ khoảng cách với người có gia đình. Mưa níu chân em lại, nhờ vậy được bên nhau một vài phút ngắn ngủi. Mắt chúng ta long lanh như trăng chiếu mặt hồ, ngấm toàn là nước. Chi lại là người không kiềm trước, em lau vội đi rồi yếu đuối phân trần :

"Mới uống đã say, mắt em dị ứng đỏ hết lên rồi..."

Cùng lúc này, Thanh cũng kịp che đi giọt nước lăn xuống từ khóe mi :

"Mưa cũng hắt vào mắt chị này!"

Rồi cả hai cũng bật cười, cười cho những lời nói dối ngây ngô. Chúng ta thật đáng thương, là những kẻ thất bại trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng chắc chắn khoảnh khắc này cho hai nàng đủ sự hài lòng.

Mưa hãy to lên, to lên nữa! Để em vĩnh viễn ở lại đây với Thanh...

"Em muốn dầm mưa không?"

Ngày còn yêu nhau, bệnh nghề nghiệp của Thanh sẽ không cho Chi làm điều đó. Nhưng lúc này mở lời, chính là Thanh không còn thấy gì quan trọng ngoài được bên em nữa. Nàng chạy ra phía biển, tay dang ngang, ngửa mặt hứng lấy sự tự do. Tường Chi theo sau, em để lại giày thủy tinh trên bãi cát, dẫm vào từng đợt sóng nhỏ lăn tăn đẩy vào bờ. Bong bóng dạt đến chân Thanh, tiếng đùa rôm rã, sấm đằng xa không đủ dọa dẫm hai ta. Mưa hòa lẫn vào ly sâm-panh mà từ đầu chí cuối Thanh cầm mãi. Là em đưa cho nàng mà! Sự vui vẻ khiến Thanh nốc cạn nó, vị loãng nhưng sao ngọt lạ lùng.

Ướt đẫm từ đầu xuống gót chân, Chi đôi lúc phải nắm váy Thanh để giữ thăng bằng. Mắt em tối tăm mờ mịt, mưa cản trở tầm nhìn, sóng bất ngờ làm em bật ngửa. Thanh ngã sấp bên cạnh khi em vô tình níu mình, nhìn nhau cười khúc khích. Ly thủy tinh bị sóng đánh đi, như đem hiện thật nhấn chìm đáy đại dương. Tường Chi dồn hết ánh sáng mà mình thấy được đặt lên Thanh. Nhìn sâu vào mắt nhau mà em không nói một câu nào. Em sẽ không chúc Thanh hạnh phúc, vì em đã nói quá nhiều rồi. Em sẽ không tặng quà cưới, vì đây là sự ích kỷ duy nhất mà em bộc lộ.

Hơi thở khe khẽ truyền đến tai Tường Chi. Nước làm váy của Thanh thấm sát vào da thịt, lộ rõ sự run rẩy vì cái rét giữa trời. Nàng luôn chịu lạnh kém, vậy mà vẫn chưa ý định rời đi. Thương cho Thanh si tình em đến cạn kiệt. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, hô hấp dần khó khăn hơn. Nàng muốn gần em hơn có thể, nàng muốn tiến sát vào em để thì thầm như một lời cầu nguyện :

"5 giờ sáng chị bay Úc sớm..."

Đến phút cuối cùng, Thanh vẫn mong em cho nàng ở lại, ở lại một góc nhỏ trong lòng em. Nước mắt hoà lẫn nước mưa, nhãn cầu đỏ ngầu tựa đốm than hồng đang âm ỉ. Tường Chi đến nước này mới nhận ra em mất Thanh thật rồi. Nụ cười nghệch đáp trả giữa không trung, em nhận ra mình không mạnh mẽ đến thế. Người em mềm nhũn, toàn cảnh làm em tê cứng các chi. Vốn đưa tay lau mắt cho Thanh cũng không cử động nỗi, em chỉ cười thôi...

"Thanh của em..."

Ba từ được thốt ra muộn màng, lời chủ quyền mà Thanh chưa từng được nghe. Chi nói nhỏ lắm, như chỉ nói cho bản thân thôi, em vẫn luôn như vậy. Đằng xa có người nhà Thanh che ô tiến tới, Thanh quay đầu rồi lại quay sang em. Có thể lời em nói đã thu vào tai, nhưng Thanh không phản ứng gì nữa. Có lẽ như ta thấy, muộn thật rồi. Sau tất cả thử nghiệm và hi sinh mà Thanh tạo nên để dò xét em, hôm nay nàng chấp nhận buông tay rồi. Hãy để ngày xa nhau là ngày đẹp đẽ cuối cùng này.

Qua đêm nay, mưa cuốn trôi Thanh khỏi em.

°

10 giờ tối...

Đèn pha từ Audi trắng soi thẳng vào cửa sân. Tường Chi xuống để mặc chiếc xe ngoài vệ đường. Nàng có thấy một chiếc xe tải tấp vào lề từ chiều đến giờ vẫn chưa đi, nhưng không mấy quan tâm. Tự mình cuốc bộ qua cửa hông trái, nơi mà Thanh hay để cửa cho nàng. Vài cánh hoa rơi khi chiều được người dọn dẹp tấp vào, Chi đứng tần ngần nhận ra từ nay sẽ không cần người đóng giả chủ nhà để qua mắt Thanh nữa. Thanh đi Úc rồi, sáng mai Thanh đi Úc rồi...

Gội rửa hết cát biển và muộn phiền, Tường Chi sấy khô tóc, sấy cả chiếc váy trắng ướt sũng. Nàng bật nhạc để át đi tiếng mưa, Rhythm Of The Rain luôn là sự lựa chọn đầu tiên và mãi mãi.

Rain won't you tell her that I love her so.
Mưa xin hãy nói với người là em yêu chị biết bao.

Tường Chi lướt piano trên từng lời hát, tưởng chừng mở ra cánh cửa không gian đưa em về ngày xa xưa. Ngày Thanh đàn cho em nghe, ngày ta núp mưa ở rạp chiếu thành phố.

Last Christmas
Em đã hiểu tại sao năm đó hát bài này, Thanh đã mời em vào nhà ngày giáng sinh. Vì Thanh lần đầu tiên nhận ra cảm xúc khác lạ dành cho em, vì Thanh lần đầu tiên sợ mất em.

Vài phím đàn non nớt chưa đủ hay, nhưng nó thật sự làm người nàng yêu hiện ra trước mắt mình. Tường Chi cười nhiều lắm, nàng đắm chìm vào một đêm nhạc của bản thân. Đắm chìm vào một An Thanh ảo diệu ngồi bên nàng đệm từng phím mà nàng không nhìn rõ. Chiếc váy trắng khô rồi, Tường Chi không nhịn được muốn khiêu vũ. Em cầm tay Thanh đặt xuống eo mình, hưng phấn nhảy từng bước nhẹ nhàng quanh khung piano. Em cáu nhẹ vai Thanh, vừa yêu thương vừa nhõng nhẽo. Ôm Thanh vào lòng, cảm nhận độ ấm mà máy sấy mang lại trên váy trắng ban nãy Thanh khen.

Em không say, làm sao say được từ một ly rượu pha loãng với nước mưa cơ chứ? Nhưng nụ cười cứ vơi đi, mắt em sao cứ cay dần, em khiêu vũ hình bóng Thanh trong trí nhớ còn sót lại. Nước mắt thấm đẫm mặn như nước biển, em không thể ngăn chúng lại được. Em đang làm gì thế này?

Từng giờ từng phút trôi qua, Tường Chi đang chạy đua với kim đồng hồ trôi tích tắc. Em ngồi dưới chiếc piano, tựa lưng vào mà ôm chiếc máy ảnh. Em không ngủ được, nhưng cũng không muốn ra sân bay tiễn Thanh. Em vân vê hai chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, nó nhắc em rằng Thanh không còn độc thân nữa, hai chiếc nhẫn đều hoàn toàn thuộc về mỗi mình em rồi.

...

"Tôi là Phạm An Thanh, hôm nay mở buổi lễ thông báo chính thức giải nghệ. Sáng mai sẽ bay Úc sớm và trở lại với công việc y khoa."

________

Au đã trở lại rồi đây, đáng lẽ từ sớm hơn vì chap này viết từ 2022, 2023, 2024 giờ là 2025 sửa lại xíu rồi mới up. Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu đến giờ, nhưng thật sự vô cùng cảm ơn những bạn đã chờ được đến tận đây. Để chờ gần 4 năm chứ ít gì đâu, hỏi thiệt nè quên cốt truyện chưa 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com