Chương 51 : An Đào Ngân Vũ 3
Xe rẽ vào sân một căn biệt thự mini, mang phong cách Nhật Bản hiện đại. Ánh đèn vàng thắp sáng ngoài sân chiếu lối đi. An Đào xuống xe đóng cổng, sau đó mới vào nhà bật công tắc điện. Ngân Vũ theo sau chân giẫm lên đầy sỏi đá, sân vườn nhiều cây cỏ, hồ nước nhỏ bên hông róc rách yên bình. Sân sau còn thấy cả thùng đựng pháo hoa và nhiều đồ vật linh tinh, chứng tỏ chủ nhà ở một mình không rảnh dọn dẹp. Không có người hầu việc, không có cả một trợ lý. Chứng tỏ chị ta khó gần, hay là cô độc?
Bước vào phòng khách với tông màu ấm, không gian nhỏ khiến Ngân Vũ cảm thấy dễ chịu lạ thường. Bàn trà thấp cùng với đệm ngồi truyền thống vươn chút bụi mịn. Ngân Vũ phủi nhẹ rồi thoải mái ngồi xuống, tuyệt nhiên không chê bai gì. Thậm chí còn muốn cảm ơn người kia đã không đưa mình đến những nhà hàng đắt đỏ hình thức rườm rà. An Đào đứng nghiêng dựa vào tường đá nhìn hết thảy hành động của Ngân Vũ. Khoé môi bất giác cười hiền mà bản thân không nhận ra. Chị ta ngắm kỹ đôi mắt con bé, thấy chút ướt át của dòng lệ ban nãy vừa khô đi. Người nhạy cảm như vậy, An Đào không muốn làm tổn thương chút nào.
Dặn lòng đã chọn Ngân Vũ, từ nay về sau sẽ không để người này khóc. Càng không để lỗi lầm của quá khứ lặp lại lên người Ngân Vũ.
Tâm tư bị cắt ngang khi bên ngoài xuất hiện người đàn ông lịch thiệp đậu xe bước vào. Ông ta là đầu bếp riêng người Nhật được An Đào thuê theo giờ. Mọi thứ chị ta tính toán trước từ lúc kéo Ngân Vũ về lại trong xe. Hai người giao tiếp bằng tiếng Anh, có sự lúng túng trong việc làm quen với nơi này. Không quá khó để biết rằng, đây là lần đầu tiên An Đào chọn hình thức dùng bữa kín đáo tại nhà riêng. Phải rồi, kể từ khi gặp gỡ tiếp xúc thân mật hơn với Ngân Vũ, cái gì cũng là lần đầu tiên chị ta làm với cô.
Diện mạo tối nay của An Đào không thích hợp với nơi tối giản trầm ấm này. Ngân Vũ ngước lên nhìn thoáng cũng đã thấy đầy sự cám dỗ lan toả. Từ lúc để lộ phút yếu lòng của mình, cô không bắt chuyện với An Đào nữa. Vẫn thấy thật kỳ lạ vì bản thân đồng ý ăn tối với chị ta. Càng kỳ lạ khi đi thích kẻ từng tổn thương Tường Chi mà mình đơn phương quá lâu. Tình yêu đúng là khó lường trước. Cả đời xem thường nhất loại người trăng hoa không sạch sẽ. Vậy mà đi rung động với một người quá nhiều tình một đêm. Vừa hi vọng lại vừa hối hận, Ngân Vũ thấy thất vọng bản thân vô cùng.
Thật non nớt, chúng ta chỉ mong Ngân Vũ hiểu rằng chính cô không có lỗi. Và chỉ mong Ngân Vũ cho phép mình nhận lấy hạnh phúc thuộc về mình.
Hai người ở hai chỗ, đắm chìm vào suy tư riêng. Đến khi tiếng ồn phát ra từ nhà bếp, mùi nguyên liệu xộc vào khoang mũi, An Đào mới mở lời thúc dục :
"Xuống bếp với tôi đi."
Đũa gỗ, chén nhỏ và khay sushi được đầu bếp bày ra sẵn trên bàn. Ngân Vũ vào sau kéo ghế ngồi đối diện, cô vẫn không thấy An Đào có ý định thay trang phục thoải mái. Nhìn trên tầng là phòng ngủ và ban công, Ngân Vũ đoán được người kia ít lui tới nên có lẽ nơi đây chẳng chứa nhiều đồ. An Đào vừa nhìn đã đoán được cô nghĩ gì, không đợi hỏi liền giải thích ngay vì biết Ngân Vũ chưa bao giờ can thiệp vào tự do của ai.
"Trên kia chỉ có đồ ngủ. Tôi ít khi ở đây vì chỉ về qua đêm rồi đi. Nơi này là vùng an toàn của tôi nên cũng không muốn thuê người dọn dẹp, sự hiện diện của người ngoài làm tôi thấy khó chịu. Đó là lí do trong nhà nhiều bụi, thông cảm."
Mọi thắc mắc như được giải đáp, Ngân Vũ khẽ gật đầu, cô dường như ngày càng đi sâu vào tầng kính của An Đào. Mặc dù vậy vẫn còn nhiều chỗ khiến Ngân Vũ bài xích. Vùng an toàn của chị ta không có nghĩa là tình yêu trọn vẹn. Trước giờ chị ta qua đêm nhiều như vậy, có lẽ an toàn trong suy nghĩ của chị ta là qua đường với các mỹ nữ ở nơi này. Mọi thứ càng nghĩ càng khiến Ngân Vũ rối loạn trong lòng. Vừa muốn đẩy người hư hỏng này ra xa, nhưng cứ bị thôi thúc lại gần. Xem như do bản thân cô đơn chi phối đi. Ngân Vũ cười trừ, nghiêng đầu che giấu tâm tư, mất hết dáng vẻ mỉa mai thường ngày.
"Có lẽ ở đây chị thường đem người tình về ngủ lại nhỉ, tôi đoán có cả Mỹ Anh nữa. Vậy chị có đếm được tôi là người thứ mấy chị đem về đây không?"
An Đào giật mình không đáp. Câu hỏi này quen thuộc quá, dường như chị ta luôn được hỏi như vậy nhưng chưa lần nào trả lời tử tế. Với An Đào, tất cả bọn họ chỉ là nhu cầu giải toả. Ngay cả Mỹ Anh mà chị ta có chút tình cảm thật vẫn chưa được để ý cảm nhận. Vậy mà nay trái tim bị Ngân Vũ hồi phục, cảm giác yêu xuất hiện khiến chị ta lo lắng. An Đào cao cao tại thượng trước kia, giờ đây lại thấy tự ti xâm chiếm mình. Nhìn lại bản thân tình trường không sạch, chỉ sợ quá khứ sẽ làm người đối diện chán ghét. Biểu lộ gương mặt bình thản, An Đào đẩy chén trà nhỏ đến tay Ngân Vũ, dịu giọng trấn an :
"Đúng là tôi không nhớ. Nhưng tôi biết... đây là lần đầu tiên tôi cùng ăn với ai đó ở đây."
Tiếng bật cười của Ngân Vũ làm không khí giảm hẳn sự xa cách. An Đào cuối cùng cũng nhếch khoé môi nhẹ nhõm, chị ta thấy được hơi ấm người nhà mà người trước mặt ban cho. Sự tương tác này làm đầu bếp nhìn như muốn hưởng ứng chung niềm vui . Mặc dù ông chẳng hiểu được câu nào tiếng Việt cả. Cũng tốt, vậy sẽ càng riêng tư hơn.
Trà xanh nóng bốc lên nghi ngút khói, Ngân Vũ chỉ muốn đổi sang rượu theo thói quen lúc ở với Tường Chi. Cả ngày hôm nay gia tăng mập mờ giữa hai người với nhau, Ngân Vũ cũng không còn ngại khi mở lời với An Đào một điều gì đó. Cô nhìn đông nhìn tây, trong nhà không lấy một chai rượu nào. Sushi lúc này được đầu bếp đặt lên khay từng miếng, lợi hại kéo Ngân Vũ tập trung về hiện tại.
"Quên mất chị Đào không uống rượu. Nếu chị trữ vài chai để mời khách cũng tiện lắm đấy."
Ngân Vũ thoải mái góp ý, cô bắt đầu ăn trước vì hình thức quá đẹp mắt. Trước giờ luôn nghe nói đầu bếp riêng sẽ làm theo thực đơn của họ, món ăn hương vị riêng biệt hơn ngoài quán. Ngân Vũ vẻ mặt hài lòng không giấu được khi thử miếng đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều thu vào mắt An Đào, chị ta dường như thấy no hẳn. Ngân Vũ vẫn chịu uống trà khi không đổi được rượu. Thật là một người ngoan ngoãn dễ chịu. Bất giác An Đào thấy con bé ngây thơ. Trữ rượu mời khách? Nơi này chỉ chứa người qua đường, muốn chị ta mời rượu người qua đường sao? Ban nãy bảo chị ta lăng nhăng, lỡ như uống thứ có cồn xong tay chân mất kiểm soát, Ngân Vũ không sợ chị ta làm điều xằng bậy à?
Từng dòng suy nghĩ thi đua nhau nhảy múa trong trí An Đào, ánh mắt chị ta không nỡ rời Ngân Vũ. Người kia phải thúc dục An Đào mau ăn vì món ngày càng làm xong nhanh, ăn không kịp. An Đào trầm tư thở dài. Những thứ này đều là hương hoa, làm sao no được. Cũng như sự mập mờ hiện tại ban cho chị ta chút ấm áp tạm thời, vẫn chưa đủ để lấp đi nổi vương vấn trong tim đấy thôi. Vậy mà Ngân Vũ vẫn tiếp diễn câu chuyện, cô xa gần bảo An Đào hãy tập trả lời khi được hỏi. Vì nếu cứ khó gần như vậy, mỗi ngày tâm hồn sẽ mãi cô đơn. Ngẫm lại lời giáo huấn của con bé này, An Đào thầm phục cô dám nói thẳng những gì được thấy. Và đúng vậy, Ngân Vũ thấy được chút góc khuất của chị ta rồi.
"Tôi không trưng bày rượu, tôi... không giống An Thanh. Tôi còn từng phê phán sở thích của em ấy nữa. Đôi khi tự hỏi tại sao chúng tôi khác nhau đến vậy."
Màu giọng phảng phất buồn mờ như gió thoảng qua tai. Ngân Vũ đang uống trà bỗng khựng lại, đầu cúi xuống bàn, chất lỏng khó khăn trôi xuống cổ họng. Không phải bản thân thấy buồn vì An Đào còn thương nhớ người khác. Chỉ là điều này trùng hợp làm Ngân Vũ nhận ra mình thay đổi vì Tường Chi từ khi nào.
Thích uống đồ có cồn chẳng phải do sở thích của bạn thân sao? An Thanh và Tường Chi sinh ra để dành cho nhau. Một người thích sưu tầm, người kia thích thưởng thức. Chỉ có cô và An Đào là người ngoài cuộc. Nhưng cũng nhờ vậy mới hiểu được nổi khổ của nhau. Sở thích của Ngân Vũ vì ai mà hình thành, An Đào nhìn một cái đã biết được. Còn cõi lòng An Đào tan nát bao nhiêu, Ngân Vũ nghe qua liền cảm nhận rõ. Vậy thì có gọi là hai nàng được sắp xếp đến bên nhau không? Người thánh thiện như Ngân Vũ trong lòng thôi thúc muốn làm gì đó. Tự bản thân sẽ là người chủ động xoa dịu trước trong chuyện tình mập mờ này.
"Nếu tin tưởng tôi, cứ nói cho nhẹ lòng. Tôi tôn trọng chị nên hoàn toàn không đánh giá chị."
Tay mềm mại đặt nhẹ lên từng ngón lạnh lẽo của An Đào, Ngân Vũ xoa xoa an ủi đối phương. Trước giờ chuyện của bản thân đều đã mượn bức tượng để tâm sự hết, nhưng góc khuất của An Đào thì chưa từng nghe chị ta kể. Cũng muốn biết An Thanh đã làm gì để khiến người này yêu đến mức bỏ qua cả cấm kỵ. Hơi ấm từ lòng bàn tay Ngân Vũ ma sát khiến chữa lành toàn thân An Đào. Ấm áp an toàn chưa từng có người phụ nữ nào mang đến được cho chị ta. Tròng mắt An Đào lộ rõ yếu ớt hiếm có, tinh thần suy nhược nhìn chằm chằm vào Ngân Vũ...
Yếu đến mức... bây giờ Ngân Vũ có chủ động thêm gì, chị ta đều cho phép...
Năm tôi vừa lên phổ thông thì An Thanh chỉ mới lớp tám. Tôi thường đưa tài xế ghé nhà chở An Thanh cùng nhau đi học. Vì đều là học sinh của Trường tư thục Quốc tế liên cấp, chúng tôi gặp mặt gần như mỗi ngày. Tình cảm chị em trong sáng, thân thiết không ai bằng.
Em họ sinh ra trong gia đình Thượng lưu, sự dạy dỗ khắc nghiệt hình thành một An Thanh hoàn hảo. Thanh luôn khiến những cậu ấm cô chiêu kém hơn đố kỵ, còn bị tiểu nhân giấu đồ. Đương nhiên thân thế không ai lớn hơn ai để chơi trò bắt nạt Thanh. Chúng chỉ thường nói bâng quơ mỗi khi Thanh ngang qua. Lần nào nghe xong Thanh cũng phớt lờ, để một trong số đó phải thốt thành tiếng :
"Nghe bảo bố mẹ hoạt động cả bên Úc cơ đấy, sao không cút sang Úc mà ở. Mày chảnh giống y chị của mày vậy."
Một câu ganh ghét đủ để nói lên khía cạnh khác, chính là nguyền rủa tôi. Tôi không bị gia đình giáo huấn đến mức tiêu cực. Chỉ là tính cách ngạo mạng khô khan này tự tôi sinh ra mà có được, tôi biết điều đó. Tôi luôn gây thù chuốc oán với nhiều người, để một trong số đó đổ lên đầu em họ. Đem bài báo cáo sơ đồ sinh học của em họ giấu đi mất, để cuối giờ thấy em ấy tìm trong vô vọng.
Tôi nhớ rằng buổi chiều hôm đó còn vương nắng, tôi ghé khối của Thanh khi tài xế bên ngoài đã chờ rất lâu không thấy em ấy ra. Thanh hốc mắt đỏ hoe, tay run cầm cập tìm trong balo nhỏ gọn. Học sinh vơi dần đi nhưng Thanh vẫn còn một mình trong lớp. Vừa thấy tôi đến tìm, Thanh lúc này rưng rưng không còn kiềm chế được, cả người mềm nhũn ra. Cổ họng nấc thành tiếng, kể câu được câu mất. Nghe một lúc tôi mới hiểu sự tình, nhận ra giờ em ấy có vẽ lại cũng không kịp giao nộp. An Thanh trước giờ chưa mắc lỗi sai nào, lần này nghĩ đến bị phê bình làm nàng khó chấp nhận. Tôi chỉ im lặng chứng kiến sạch sẽ, thấy thương nhưng chưa biết phải làm gì. Khi biết rằng báo cáo là sơ đồ Tật Khúc Xạ mắt, tôi lập tức lấy giấy bút phát thảo lại ngay. Sinh học về mắt là đam mê và mục tiêu của tôi còn gì.
Kẻ tiểu nhân bên ngoài sau khi giấu bài đi còn quay ngược về xem tình hình. Chụp vài bức ảnh của chúng tôi đưa lên giáo viên. Tôi bị kỷ luật vì giúp em họ gian lận. Còn việc ai giấu bài thì lại không tìm ra. Công bằng không thấy, chỉ thấy nhà trường báo về nhà khiến gia đình bị tôi làm mất mặt. Thanh có phân trần giúp tôi cũng bằng thừa. Tôi phải nhận hình phạt cấm túc, tước đoạt quyền và chi tiêu. Tôi vẫn luôn cảm thấy che chở em mình bị bắt nạt là lẽ thường tình. Sự cứng đầu này khiến gia đình phạt tôi quỳ ngoài sân cả buổi tối. Đến khi trời mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, An Thanh ghé sang nhà vẫn thấy tôi nhất quyết không nhận sai. Em ấy có vào nói đỡ nhưng không được. Cuối cùng trước cặp mắt ngơ ngác của tôi, Thanh quỳ xuống bên cạnh cùng chịu phạt.
Mưa rơi làm rát tròng mắt Thanh, tôi nhìn sâu vào màu hồng của tia mắt, ngỡ như thấy màu hồng của ái tình. Cảm giác biến đổi khác lạ này không làm tôi sợ hãi, chỉ càng làm tôi muốn nhìn Thanh nhiều hơn nữa. Thanh cơ địa dễ sốt, hơi lạnh thấm vào từng tế bào. Hai chân không vững làm người cứ nghiêng ngả. Vậy mà vẫn cười thật tươi rói quỳ mãi không đứng dậy. Thanh bảo rất cảm kích tôi vì đã ở bên giải quyết và che chắn cho em ấy. Chuyện không có gì to tát để tôi bị ám ảnh, chỉ là bỗng nhiên tôi muốn thật sự che chắn cho em ấy. Nhưng tình cảm dần rẽ sang hướng khó mà chấp nhận, tôi lại không muốn che chắn như một người chị...
Nói đến đây, An Đào vẫn thế, vẫn không lộ cảm xúc nào. Nhưng nước mắt là thứ khó kiểm soát được, giọt thuỷ tinh lăn dài xuống má, nó đã phản bội chị ta.
"Chua chát thật đấy. Sau này, lần tiếp theo An Thanh quỳ xuống cùng tôi... là để van xin vì Tường Chi."
Ngân Vũ lặng thinh khi nghe toàn bộ góc khuất đã bủa vây người này quá lâu. Một mình ôm trọn không thể tâm sự với ai được, làm sao có thể trôi qua từng ngày bình thản. Hoá ra An Đào không phải kẻ lăng nhăng bội bạc, hoá ra An Đào vẫn có một điểm giống An Thanh, chính là si tình. Chị ta ám ảnh An Thanh đến khó lý giải, chị ta có thể qua đêm với nhiều người khác nhau chỉ vì họ có bóng dáng tựa An Thanh. Nhưng An Thanh đã dành trọn linh hồn và thể xác cả đời này cho người nàng yêu.
Người đó, không phải An Đào, mãi mãi cũng không.
Ngân Vũ không dời mắt khỏi bóng dáng gồng mình cố vững của An Đào trước mặt. Vốn dĩ trước giờ muốn lựa cơ hội chỉ trích người này thậm tệ để đòi công bằng cho Tường Chi. Nhưng suy ra mỗi góc nhìn có ai hạnh phúc hơn ai đâu. Nhìn dòng lệ hiếm hoi của người kia ươn ướt bờ mi, Ngân Vũ lời muốn ra nhưng cứ nuốt nghẹn vào. Sự mềm lòng làm Ngân Vũ hiểu được hôm nay chỉ nên lắng nghe mà thôi. Chuyện của Tường Chi đã viên mãn, không cần phải vùi dập An Đào để làm gì. An Thanh làm chị ta điên cuồng diễn vai ác, rồi cũng tự An Thanh khiến chị ta đủ đau để tỉnh ngộ. Cái quỳ của An Thanh không hề dư thừa, không hề thấp kém. Đó là cách Thanh bảo vệ tình yêu của mình và thức tỉnh chị họ.
Còn Ngân Vũ, cô chính là nơi chữa lành trái tim đang rỉ máu của An Đào mà trước giờ, người bác sĩ như An Đào còn chưa biết cách chữa.
Không còn diễn biến nào được nói thêm nữa. Ngân Vũ cũng thấy nghe đã đủ, chuyện quá khứ hãy để nó gác lại một góc trong tim. Cô sẽ cho phép An Đào làm như vậy, vì bản thân cũng có chỗ nhất định đặt Tường Chi hiện diện ở đó. Hiểu nhau là một thứ khó mà kiếm được ở bạn đời, nên khi thấy người trước mắt lắng nghe mình mà không đánh giá, An Đào như vừa tha thứ được cho bản thân. Chị ta đặt tay còn lại lên bàn tay đang xoa dịu mình của Ngân Vũ, vỗ nhẹ vài cái tỏ ý mình ổn, sau đó lấy đũa gắp lên thử miếng sushi đầu tiên. Người đầu bếp nãy giờ biết ý, làm xong việc rất nhanh rồi rút lui chỗ khác để hai người riêng tư.
Không gian yên ả kèm hơi thở của Ngân Vũ, giờ phút này An Đào mới thấy đây chính là tổ ấm thật sự. Mặt yếu đuối sâu lắng nhất đã tin tưởng cho người thấy hết. Vậy thì đêm nay chị ta không hề xem Ngân Vũ là khách qua đường, chị ta cảm thấy tôn trọng Ngân Vũ đến nhường nào.
Khăn giấy nhỏ từ túi xách tinh tế đặt lên tay An Đào, Ngân Vũ mím môi nhắc người tự lau khoé mi. Dù sao người như cô vẫn khéo léo tạo khoảng cách an toàn, không hề dễ dàng vượt qua ranh giới. An Đào cười nhạt nhưng vẫn gật gật đầu nghe lời. Ngân Vũ rót trà, chị ta vẫn hưởng ứng uống thêm. Ngân Vũ vô tư dùng đũa của mình gắp Sashimi vào chén chị ta, chị ta có chút khựng lại vì trước giờ luôn khắc khe chuyện này. Bỗng nhiên hôm nay người phạm lỗi là Ngân Vũ, chị ta lại thấy hoá ra dùng đũa chung lại bình thường đến thế...
Đồng hồ tông gỗ treo tường điểm mười hai giờ đêm. Người đầu bếp quay lại dọn dẹp bữa tối đã xong của gia chủ. An Đào lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, xoa xoa vết hằn trên cổ tay vì đồng hồ kiểu cách, bình thản hỏi Ngân Vũ :
"Cũng trễ rồi lên xe tôi đưa về."
An Đào quyết đoán tắt đèn mặc dù người còn chưa ra tới cửa. Chị ta chẳng hề có ý giữ lại vì không xem con bé này là một món đồ chơi. Ngân Vũ dường như hiểu được điều đó, cô nhìn ánh sáng nhỏ từ đèn tranh phát ra trong bóng tối, lập tức chọn ở lại.
"Nếu chị bận việc có thể về trước. Tôi thích cách bài trí căn nhà này lắm, có thể để tôi ngủ lại một đêm không? Sáng mai tôi tự về."
An Đào ngẩn người cứ nghĩ nghe lầm. Ngân Vũ liều lĩnh hơn chị ta tưởng nhiều. Không có cớ gì để từ chối vì điều Ngân Vũ nói cũng là điều sâu thẳm chị ta muốn. Chỉ là ngủ lại, An Đào sẽ chọn phòng khác sạch sẽ cho người kia vào. Tất nhiên phải tránh xa căn phòng từng lưu dấu vết vui vẻ của bản thân. Không có lời đáp nào, nhưng cái quay đầu bước lên cầu thang là minh chứng của sự đồng ý. Ngân Vũ theo sau, nửa chừng liền gọi An Đào một tiếng :
"Chị Đào lên trước đi, tôi quên đồ."
An Đào im lặng nhìn xuống Ngân Vũ qua lớp đèn vàng thấp thoáng, vẻ mặt Ngân Vũ trong sáng thánh thiện, như chuông gió rung khẽ vào tim chị ta một cái. Tuy vậy tính cách khô khan ngoài mặt vẫn không bỏ, chị ta chỉ hờ hững bước tiếp, ném lại câu nói lạnh sau lưng :
"Lên cầu thang rẽ qua phòng bên trái."
Dáng mất hút sau hành lang bên trái, chính là nhắc Ngân Vũ chút nữa tự lên. Người dưới này nhanh chóng quay đầu tìm đến thùng giấy ở sân sau. Lôi pháo hoa đã lâu được cất gọn, đem bày ra sân vườn, ngay chỗ có ban công phòng bên trái. Ngân Vũ thừa biết đây là quà người khác tặng mà An Đào không đoái hoài tới. Vậy thì để hôm nay Ngân Vũ sử dụng, nàng muốn thắp sáng căn biệt thự u uất cô đơn này.
"Lách tách!"
"Bùm...!"
Tiếng pháo hoa nổ sáng rực trời đêm. An Đào trong này đang sắp xếp mền gối lập tức nhìn ra ngoài. Cửa kính trượt khung gỗ đẩy ra, âm thanh vọng vào càng lớn hơn, màu sắc vui mắt kèm mùi thuốc pháo hoà quyện tất cả giác quan An Đào. Nhìn xuống dưới thấy Ngân Vũ tinh nghịch châm lửa đốt, tay còn vẫy vẫy đến An Đào trên tầng hai. Chị ta lắc đầu cười bất lực, sau đó mặc nhiên để Ngân Vũ làm gì cũng được. Những cô gái đi ngang đời An Đào đều đủ loại khí chất. Chỉ có khí chất gần gũi bày trò vui như Ngân Vũ chỉ có mình Ngân Vũ sở hữu. An Đào một lần nữa như thoát khỏi bóng đen của quá khứ, nguyện ở lại ánh sáng tích cực mà Ngân Vũ đang ban. Chị ta vỗ tay khích lệ người bên dưới, trong tâm thầm nói cảm ơn Ngân Vũ, cảm ơn vì mọi thứ.
Nằm trên chiếc giường rộng thơm mùi vải mới mà chưa từng có người ngủ qua. Ngân Vũ đã thay đồ ngủ tay dài hiếm hoi mà An Đào có được sau khi gạt bỏ những chiếc váy ngủ mỏng manh. Chị ta ngập ngừng đứng giữa phòng như phân vân điều gì đó. Ngân Vũ nghiêng đầu cứ tưởng người kia chuẩn bị qua phòng khác. Nhưng không, An Đào lột trang sức đặt lên bàn, tắt đèn phòng bật đèn ngủ âm trần để người trên giường dễ chịu. Chị ta vào tắm một lúc rồi bước ra mặc lại chiếc váy cũ. Nhưng lần này lại không mặc áo ngực, lên thẳng giường Ngân Vũ. Sự chủ động táo bạo này lại không hề làm Ngân Vũ thấy bất an. Đèn ngủ gia tăng sự thư giãn, hơi thở nhọc của An Đào phát ra bên cạnh làm Ngân Vũ nhẹ nhàng mở lời :
"Chị Đào không thay đồ ngủ à?"
"Không, toàn là đồ ngủ không sạch sẽ."
An Đào nói chuyện rất mơ hồ, hiểu hay không tự người kia thông minh biết rõ. Chị ta không muốn mặc nó để ngủ cùng Ngân Vũ, không muốn bất cứ thứ gì vấy bẩn sự trong sạch của người kia. Có lẽ hiểu được đúng ý An Đào nhưng Ngân Vũ lại nói thêm vài câu cho hả dạ :
"Tôi nghĩ chị nên trữ vài bộ mới để..."
Lần này An Đào nghiêng người ôm Ngân Vũ vào lòng làm người kia cả kinh. Chẳng qua chị ta muốn cắt ngang câu nói nửa chừng mình thừa biết hết. Bảo chị ta mua thêm đồ ngủ ư? Trước giờ chị ta ngủ không mặc đồ, đồ ngủ chỉ để cho người tình mặc mà thôi. Giờ Ngân Vũ là điểm đến cuối cùng, mua thêm thì xem nàng ta là cái gì cơ chứ? Ngân Vũ lại thông minh hiểu hết, nổi khó chịu giờ này lại thôi thúc bản thân phá giấc ngủ chị ta, trong bóng đêm lại gợi đòn thêm vài câu nữa :
"Chị không mua vì ngủ có bao giờ mặc đồ. Giờ còn bày đặt cái gì nữa tôi rõ biết..."
"Suỵt...ngủ đi."- An Đào bất lực dỗ Ngân Vũ, nhưng có vẻ không khả quan.
"Chị lăng nhăng thật đấy."
"Thôi... được rồi... ngủ đi. Ngủ đi..."
An Đào một lần nữa nghe thấy câu nguyền rủa mà bản thân muốn gạt phăng đi. Chị ta đẩy đầu Ngân Vũ sát lại hõm cổ mình, chỉnh lại điều hoà, sau đó xoa lưng để con bé này mau chóng chìm vào giấc ngủ. Sự tiếp xúc thân mật lần đầu khiến không gian vừa lạ lẫm, vừa an yên. Ngân Vũ không còn ồn ào nữa, cô đón nhận chủ động này mà hoàn toàn không thấy ác cảm chút nào. Suốt thời thanh xuân chỉ một lòng một dạ với Tường Chi trong thầm lặng. Đêm nay mới để cô biết thì ra được yêu thương là loại cảm giác gì. Người bên cạnh xoa trúng khuy áo ngực sau lưng, lập tức tinh tế dời tay ra chỗ khác. Ngân Vũ biết mình được nâng niu tôn trọng thế nào.
Không ai ngủ được.
An Đào một khoảng lâu sau mở lời trước, giọng khàn đặc vì nhiệt độ của máy lạnh đêm khuya.
"Ngân Vũ... em còn yêu Tường Chi không?"
Câu hỏi đánh vào trọng tâm kèm xưng hô thay đổi đột ngột khiến Ngân Vũ nhất thời không biết làm sao. Cảm giác tê dại buốt từ đầu xuống chân, tim đập mạnh liên hồi, hơi thở gấp không giấu được làm An Đào nhận ra, càng mạnh mẽ áp sát mặt hít lấy hương tóc cô. Ngân Vũ vẫn thế im lặng không đáp, đúng hơn là không biết đáp thế nào. An Đào và cô đều trong tình trạng giống nhau, không cần hỏi cũng đã biết. Chỉ là An Đào vẫn chọn hỏi vì bắt đầu xuất hiện cảm giác sợ mất. Sợ tiếp tục mất người mình đã chọn tiếp theo trong đời.
"Tôi từng đả kích, xem nhẹ và tổn thương Tường Chi mà em yêu. Tôi biết em rất ghét tôi, đến giờ vẫn chưa quên được. Tôi biết..."
Rõ ràng An Đào đọc vị được tâm lí của Ngân Vũ lúc nghe chuyện ở bàn ăn. Giọng An Đào ngày càng trầm xuống rõ, man mác buồn bên tai Ngân Vũ. Chị ta mở mắt, nhìn vào mái tóc được ánh đèn hắt vào tô điểm đầy dịu dàng của người bên dưới.
"Tôi từng tự hỏi, tại sao An Thanh cho Tường Chi mọi thứ em ấy có như vậy. Đến khi tôi nhận ra mình muốn giành bằng được bức tượng về cho em. Tôi mới hiểu... đơn giản là hình như tôi yêu em rồi."
Nói đến đây, An Đào rời khỏi cái ôm, nâng cằm Ngân Vũ lên để cô đối diện mắt mình. Có thể thấy Ngân Vũ toàn thân mềm nhũn, khoé mắt long lanh một màu rung cảm. Chưa từng nghĩ rằng An Đào sẽ tỏ tình trong hoàn cảnh thế này. Ngân Vũ nghiêm túc lắng nghe, ánh nhìn soi rõ bên trong tâm hồn sâu thẳm của chị ta :
"Tường Chi đã lấy Thanh đi rồi nên lần này... em đừng để Tường Chi cướp mất Ngân Vũ của tôi nữa được không?"
Lời thì thầm như van xin Ngân Vũ hãy chừa một chỗ cho An Đào. Những lời lẽ tự ti yếu đuối này vạn lần cũng không tin chính An Đào thốt ra. Đôi môi chị ta run rẩy không ngừng, muốn đặt lên Ngân Vũ một nụ hôn phớt nhẹ mà ngàn lần không dám. Ngân Vũ từ đầu chí cuối không đáp một lời nào. Cô chỉ giao tiếp bằng mắt, thu rõ mọi cử chỉ và lời yêu thương mà bản thân được ưu ái nhận trọn. Khẽ di chuyển người lên một chút, Ngân Vũ quyết định là người bắt đầu nụ hôn này trước. Một nụ hôn đầu, một nụ hôn chỉ kéo dài ba giây, vậy mà xứng đáng hơn cả trăm lời hồi đáp.
Vòng tay ôm lại An Đào, Ngân Vũ chủ động vùi mình vào lồng ngực của chị. Vùng mềm mại phía trước kèm mùi hương nước hoa vây quanh gương mặt Ngân Vũ. Mọi thứ vẫn không hề có chút gợi dục nào, tất cả chỉ là tình yêu và tình yêu mà thôi.
An Đào rơi nước mắt.
Bóng đêm yên tĩnh lại một lần nữa hiện diện. Giấc ngủ giữa các nàng vô cùng trong sáng, đơn thuần và thanh khiết.
_____
Rồi ai cũng có đôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com