Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Dòng Chảy Dịu Dàng

Hừng đông vừa lấp ló, ánh nắng màu cam nhạt bắt đầu chiếu vào cửa gương.

Tường Chi thức từ sớm vì lệch múi giờ kể từ hôm đi Úc, nàng phải thích nghi lại. Mỗi ngày trôi qua tầm nhìn lại hẹp đi một phần, đợi ngày phẫu thuật quả thật như sống trong biển lửa. Rèm cửa phủ kín gương, điều hoà phả hơi lạnh khiến An Thanh co rút vào chăn. Tuy chìm vào giấc ngủ say nhưng Thanh ôm em đến mức gỡ ra không được. Có lẽ di chứng tâm lí sợ bỏ rơi chưa đủ thời gian khiến Thanh hồi phục. Điều này đến giờ vẫn làm Tường Chi day dứt mãi không nguôi. Nàng dịu dàng xoa cánh tay Thanh thay lời yêu thương mật ngọt. Tự nhủ lòng sẽ luôn tìm cách bù đắp thật nhiều cho Thanh.

Thực tế nghe lời và chiều theo ý Thanh chính là loại bù đắp Thanh muốn nhất. Vì vậy khi muốn dậy mà Thanh không cho, Tường Chi vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh biến thành gối ôm nhỏ. Mềm mại và tan chảy.

Một khoảng lâu sau, tiếng chim chóc bên ngoài rộn ràng như buổi hoà nhạc, báo hiệu trời sáng rõ. Ngân Vũ vừa hay gọi đến, chuông điện thoại bên cạnh Chi vang lên. Nàng giật mình tìm thật nhanh vì sợ tiếng ồn đánh thức Thanh dậy. Rất may ánh sáng điện thoại giúp Chi bắt máy kịp lúc. Ngân Vũ bên kia mừng rỡ hối thúc nàng mở cửa nhà.

"Tớ và Triết đang ngoài sân nhà cậu đây. Chúng ta cùng đi uống cà phê bàn chuyện nhé."

Lúc này Tường Chi chưa hẳn trả lời vì nghe tiếng An Thanh trở mình. Tay nàng vẫn theo thói quen đặt lên bất cứ vị trí nào trên người em, sau đó mới yên tâm ngủ tiếp. Thật ra thường lệ Thanh dậy rất sớm. Chẳng là mấy hôm nay nàng bận làm giấy tờ nhập hộ khẩu với Tường Chi. Còn thay em xử lí chiếc xe đang sửa chữa. Chưa kể lui tới bệnh viện làm hồ sơ bệnh án chuẩn bị ca phẫu thuật cho em nữa. Mọi thứ làm Thanh mỏi nhừ cả người, chấp nhận làm gấu ngủ đông. Chi hiểu chuyện đành dựa dẫm vào chị vì muốn làm cũng không đủ khả năng. Mà có làm được thì Thanh đời nào cho em nhúng tay vào. Ngay cả chuyện đi đâu Thanh cũng phải theo cho bằng được. Giờ thì hội bạn thân có ý định bế nàng lên xe đi chơi riêng. Tường Chi khó xử vô cùng.

"Chị Thanh của tớ chưa dậy. Hay là chúng ta uống tại nhà được không?"

Đầu dây bên kia im bặt vì khó xử. Quả thật Ngân Vũ có chuyện muốn tâm sự lắm rồi. Đã qua một ngày kể từ lúc ngủ với An Đào, giờ bản thân xem như đã có bạn gái. Nhưng bạn gái còn là nhân vật nhạy cảm đối với bạn thân. Ngân Vũ sớm bị điều này dày vò đến chết rồi. Giọng cô đầy khẩn khoản, quay người ra hiệu cho Triết bóp còi xe phụ hoạ :

"Tường Chi à cậu cũng phải có không gian riêng tư chứ. Chị Thanh hôm qua ở bệnh viện lo chuyện rất mệt, cứ để chị ấy ngủ thêm. Tớ hứa sẽ trả vợ chị ấy về đúng giờ."

Lời năn nỉ pha chút hài hước làm Tường Chi bật cười. Tuy vậy Tường Chi vẫn cố ý dò hỏi vì sao Ngân Vũ biết được An Thanh ở bệnh viện hôm qua. Khi được hỏi lại làm mặt Ngân Vũ tái mét, chẳng lẽ khai rằng hôm qua cô đến thăm An Đào mới thấy được hay sao? Nhanh chóng chuyển chủ đề thúc giục Tường Chi kẻo trễ. Rất may Chi đồng ý ngay, nàng lệnh cho Siri mở cửa chính qua điện thoại, hệ thống hiện đại nhanh chóng đáp ứng, rất tiện cho người kém thị giác như Chi. Ngân Vũ thở phào tắt điện thoại rồi vụt nhanh vào nhà đợi Tường Chi vệ sinh cá nhân.

Tắt điện thoại, Tường Chi đắp mền cao cho Thanh rồi hôn nhẹ vào trán. Chân mày Thanh giãn ra dễ chịu, hơi thở đều đặn liên hồi.

Chiếc xe bốn chỗ lao nhanh trên con đường an ninh. Lần này không còn là thứ mà Triết mượn nữa, xe của cậu ta vừa mua cách đây một tháng. Đã lâu không gặp, bụng Triết có chút phệ ra mất cả thân hình rắn rỏi. Tuy vậy mọi thứ vẫn như cũ, vẫn thường xuyên bị bồ đá, vẫn thân thiết với các nàng như trước kia. Chuyện sau khi biết Tường Chi bị sát thủ thị lực ghé thăm làm Triết đôi lúc thở dài. Cậu ta vẫn tiếc nàng sau này khó mà chơi bóng rổ. Nhưng rất nhanh lại gạt phắc đi vì điều đó không cần thiết. Chỉ có điều thỉnh thoảng Triết tự thắc mắc, Tường Chi bị tăng nhãn áp, làm sao đậu bằng lái tuyệt đối trong khi cậu ta rớt tới hai lần...

Tiếng nhạc lớn phát ra từ xe làm Triết sảng khoái, cậu ta hú lên một tiếng rồi hát theo. Sự ồn ào này vừa đúng lúc để át đi câu chuyện của hai người dưới này. Ngân Vũ căng thẳng cứ mân mê túi xách, thỉnh thoảng trượt tay va vào đùi Tường Chi. Cô đành đổ thừa cho Triết lái xe vấp ổ gà làm cậu ta tưởng thật. Tường Chi chớp mắt suy nghĩ, tuy không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được người bên cạnh có chuyện khó nói. Là bạn thân hơn cả thập kỷ, làm sao qua mắt nhau.

"Ngân Vũ à, cậu có chuyện muốn nói đúng không?"

Tường Chi chủ động ghé gần Ngân Vũ dò hỏi. Tiện thể mò mẫm nhặt túi xách người kia vừa rơi ngay chân mình. Ngân Vũ đỡ lấy, không giấu được hồi hộp qua từng ngón tay đang run rẩy. Vẫn chưa có lời đáp nào phản hồi. Thời gian cứ trôi qua không hề đợi Ngân Vũ. Cô dẫn vợ Thanh đi không báo trước, nếu mãi chần chừ như vậy, Thanh sẽ gọi tới bất cứ lúc nào. Nhưng lời muốn nói ra lại bị Ngân Vũ nuốt vào trong. Bản thân đang hẹn hò cùng người từng tổn thương Tường Chi sâu sắc, dù sao cũng thật khó mở lời. Đầu Ngân Vũ cúi xuống, vừa hay thấy Tường Chi vỗ nhẹ tay mình trấn an :

"Chuyện cậu với An Đào đúng chứ? Thật ra đều biết hết cả rồi, hôm qua chị Thanh có kể tớ nghe việc thấy cậu ở riêng với chị Đào. Cậu sao phải lo lắng chuyện này, chẳng phải chúng ta sẽ thành người một nhà sao?"

Âm điệu vui vẻ tự nhiên khiến Ngân Vũ mở to mắt quay sang nhìn. Không ngờ Tường Chi đi thẳng vào vấn đề một cách lạc quan đến vậy. Đằng trước Triết vẫn lái xe, xung quanh cửa sổ cảnh vật đầy cây xanh vươn nắng. Mọi thứ tích cực dù nhỏ nhưng góp phần khiến Ngân Vũ lập tức xúc động. Bàn tay Tường Chi còn dò dẫm đến gương mặt Ngân Vũ, nghịch ngợm véo má một cái :

"Chúng ta là bạn thân nhưng trước giờ tớ chưa từng hỏi cậu thích ai, đang hẹn hò ai. Đây là riêng tư của cậu, tớ chỉ muốn biết khi cậu đã gặp được người chăm sóc cậu mà thôi. Nếu chị Đào hà khắc với mọi người nhưng đối đãi tốt với cậu, vậy thì cậu được ưu tiên rồi. Ngân Vũ à, cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất."

Lời êm ái du dương này chính Tường Chi thốt ra dành cho Ngân Vũ. Nước mắt cô rơi xuống kèm theo nụ cười mãn nguyện, đời này Ngân Vũ chỉ cần có thế. Cô đấu tranh với gia đình vì Tường Chi, cô chọn giới giải trí cũng vì Tường Chi. Nếu không có được Tường Chi thì cô vẫn có động lực để mình mở lòng đón nhận tình yêu mới. Tường Chi vẫn vậy, vẫn chưa từng biết tình cảm đơn phương của Ngân Vũ. Nhưng đoạn chúc phúc này là đoạn kết đẹp cho hai nàng rồi. Hoá ra mọi chuyện thật đơn giản, Ngân Vũ như vừa trút được gánh nặng không đáng có. Cô ôm trầm bất ngờ khiến Tường Chi suýt ngã, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu, hình ảnh phát lên gương chiếu hậu làm Triết ganh tị vặn nhạc nhỏ đi.

"Thật luôn? Tụi bây còn chưa từng ôm tao đó?Làm ơn ngẫm lại hành động thiên vị này đi."

___

Trời về trưa...

Tường Chi đi cùng bạn bè vẫn không thấy An Thanh hối về như dự đoán. Biết là Thanh rất hiểu em cần không gian riêng, hoàn toàn không gây khó dễ. Nhưng dạo gần đây mắt em chuyển xấu, Thanh không yên tâm thả. Hơn nữa mỗi lần em nhắc đến hay đi với Ngân Vũ, Thanh luôn thể hiện ghen tuông mà không rõ lí do. Hôm nay tỉnh dậy biết em được Ngân Vũ đến rước, Thanh chỉ vui vẻ nhắc em về ăn trưa. Điều này làm Tường Chi vui mừng khôn xiếc. Em nghĩ Thanh không còn xa cách bạn của em nữa. Cũng đúng vì các nàng trưởng thành rồi, tình yêu là chấp nhận và tin tưởng nhau.

Tắt cuộc gọi, An Thanh khéo léo che đi tiếng thở dài. Vậy là rõ, ngoài mặt khích lệ nhưng bên trong vẫn không yên tâm. An Đào ngồi đối diện nâng tách Americano nhấp một ngụm, trầm lắng quan sát An Thanh suốt buổi trò chuyện điện thoại. Chị ta không khó để nhìn ra tình yêu của Thanh đặt lên con bé kia lớn đến nhường nào. Sáng nay vừa biết được chi phí phẫu thuật sắp tới sẽ do Thanh chi trả hết. Tường Chi hiện tại dù đã có địa vị, năng lực và danh tiếng. Nhưng suy cho cùng thì trong mắt Thanh, Tường Chi vẫn là một đốm sáng nhỏ trong lòng bàn tay Thanh vậy. Nàng quá bao bọc và yêu thương em.

An Đào không còn như trước ý kiến Thanh chi tiêu thế nào vì chị ta cũng muốn chăm lo Ngân Vũ tương tự.
An Đào cũng bắt đầu đồng cảm với Thanh vì bản thân ngầm xác nhận mình không muốn Ngân Vũ quá thân với ai.

Sự tương tác giữa hai chị em luôn dừng lại ở mức im ắng nhất định. Phải nói ở chung với nhau một chỗ thế này đã là kỳ tích rồi. Sỡ dĩ hôm nay An Đào thông báo ống dẫn lưu đã về để chuẩn bị phẫu thuật. Chị ta muốn cùng Thanh đến viện kiểm tra thì được mời ở lại ăn trưa. Đứng trước thiện ý của em họ, An Đào đương nhiên đồng ý. Tuy vậy ngoài mặt luôn lầm lì ít biểu lộ cảm xúc, An Thanh lại như tấm gương phản chiếu của chị ta vậy. Không khí bối rối đến khi Evy đặt salad bơ xuống bàn thì tươi mới hẳn đi. Cô không biết nấu nên chỉ làm vài món đơn giản, sau đó hài lòng cắn miếng sandwich dâu.

An Đào lạnh nhạt nhìn món ăn lần lượt đặt lên bàn, đa số là những món không tốt cho bệnh tăng nhãn áp. Chị ta hiểu có lẽ Thanh biết nhưng vẫn chọn chiều hư Tường Chi, vì vậy bản thân cũng chẳng muốn can thiệp vào.

Tiếng ồn bên ngoài vọng vào sau khi buổi nấu ăn kết thúc. Ngân Vũ dìu Tường Chi trước cửa, hai nàng vẫn còn cười một câu chuyện vu vơ nào đó mà không để ý nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Đến khi một cổ không khí vụt đến đỡ Tường Chi ra khỏi Ngân Vũ, lợi hại chấm dứt sự vui đùa này ngay.

"Mọi người mau vào ăn cơm đi. Tường Chi nhớ vị trí trong nhà, em ấy vẫn có thể tự đi được."

An Thanh hoà nhã phân trần mới khiến Ngân Vũ giảm đi sự ngượng ngịu. Đúng là vợ của ai thì người đó hiểu rõ. An Thanh tuy bao bọc người mình yêu nhưng lại tinh tế vô cùng. Nàng biết Chi rất sợ bản thân vô dụng, luôn tôn trọng và khích lệ em. Tuy em hay va trúng đồ vật trong nhà tạo nhiều vết bầm, nhưng quả thật với tầm nhìn còn hai mươi phần trăm, em vẫn có thể dò dẫm được. Ngân Vũ đứng sau lưng nhìn theo bóng dáng hai người đi trước, lòng trầm lặng suy tư. An Đào bên này chứng kiến hết thảy, người như chị ta không khéo mềm dẻo để Ngân Vũ bớt tủi thân. Bù lại tất cả những gì chị ta làm là nắm tay Ngân Vũ công khai kéo đi. Cái nắm tay chắc chắn như thay lòng nói rằng, em vẫn còn có chị.

Triết thu hết vào mắt, cậu ta chạy đến bên cạnh Evy cũng đang hóng hớt giống mình. Hai người ghé sát tai thì thầm cùng nhau, ít ra cũng không bị lạc loài. Trước kia Evy vì hiểu lầm Tường Chi mà trở mặt ấn tượng xấu, tuy vậy cô đối với Triết vẫn tử tế như ngày nào. Bản thân lúc lấy chồng còn mời Triết dự đám cưới. Ít gặp riêng nhưng cứ hễ sáp lại liền có chuyển để bàn. Sau tất cả chỉ tội nghiệp mình cậu bạn này. Rõ ràng lúc Evy tung hoa cưới trúng ngay tay Triết nhưng chờ mãi không thấy cậu ta mời lại.

Hoá ra, cậu ta chưa có ai yêu...

Bàn ăn hiếm khi đầy đủ thành viên như hôm nay. Trong mắt và đôi tai của Thanh chỉ thấy mỗi Tường Chi hiện diện. Nàng cưng em lắm, em được Thanh hôn vào má trước khi ăn. Bên tai còn nghe nàng thủ thỉ vài thứ lặt vặt. Rìa ngoài bàn là những món hải sản em dị ứng có thể tránh gắp. Hướng này là món rau củ thanh đạm, hướng kia là thịt bò ướp cay. Trước mặt là món nấm em yêu thích được Thanh đặt hết tình yêu mà nấu lên. Tường Chi cười tít mắt khi Thanh pha trò bên cạnh mình, hai nàng như bước vào thế giới riêng của nhau.

Mặc dù vậy An Thanh vẫn để ý mọi người trong bàn ăn. Nàng còn hỏi Ngân Vũ về tên công ty giải trí sắp mở. Dù sao Ngân Vũ cũng là bạn thân Tường Chi, sau này còn là chị dâu họ, Thanh không có ý kiến gì. Thanh cũng chẳng ý định đào sâu vào hai người họ, bản thân cư xử vẫn tử tế như thường nhật. Vì vậy lợi hại tạo ra sự tự nhiên cho cả người trong cuộc.

An Đào từ đầu chí cuối vẫn lạnh nhạt ăn phần của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mỗi khi Ngân Vũ trả lời em họ. Tâm tư An Đào trầm mặc khó đoán, hai người chị ta yêu cùng trò chuyện với nhau, cảm giác này thật quái dị. Chỉ có điều nếu quan sát kỹ, sẽ thấy chị ta bắt đầu dừng ánh mắt ở Ngân Vũ nhiều hơn...

"Cái này cho em, nhưng ăn ít thôi đấy."

Thanh lột miếng da gà của phần mình đặt vào chén Chi, thì thầm những lời khéo léo vì biết em không thích được giúp đỡ trong bữa ăn, em có thể tự làm được. Em từng nói mà, Thanh nhớ hết. Tường Chi gật đầu rất ngoan. Em cũng không nhàn rỗi, chậm chạp gắp cho Thanh vài món mình lờ mờ thấy được. Trùng hợp những món đó lại có vị hơi ngọt, vừa ý Thanh hơn bao giờ hết. Sự hạnh phúc lan toả cả những người bên cạnh.

Triết chứng kiến khung cảnh tình tứ này mà buông đũa thở dài. Đến giờ vẫn khó tin được mình là người cuối cùng chưa lập gia đình. Riêng Evy lấy chồng không lâu mà chẳng hề có chủ nghĩa lãng mạn. Cô còn ghét con nít nên chẳng thèm sinh con. Đương nhiên một màn ngọt ngào này Evy thấy sướt mướt vô cùng. Cô lắc đầu chuyển sang buôn chuyện với Triết tiếp. Hai người lạc quẻ ngồi với nhau hợp tính không ai bằng.

Chỉ còn Ngân Vũ ngồi đối diện An Đào. Không ai tương tác ai cả buổi. Cuối cùng vẫn là Ngân Vũ chủ động trước. Con tôm lột xong vỏ được đặt vào chén An Đào làm chị ta ngước mặt nhìn. Mắt còn thấy Ngân Vũ mút ngón tay dính sốt, hất cằm ra hiệu chị ta ăn. An Đào bật cười bất lực, giá như sau này các nàng có con thật rồi lại hành xử như mẹ của chúng, An Đào sẽ nghiêm chỉnh phạt úp mặt vào tường. Lễ nghi trong gia đình thượng lưu An Đào vẫn sẽ duy trì, nàng chỉ chấp nhận phá lệ với người trước mặt mà thôi.

Đúng là...

An Đào lắc đầu cho qua, sau đó đứng dậy đến tủ lạnh, lấy thêm nước cam đổ vào ly Ngân Vũ. Hành động này làm cả bàn rộn rã bỗng im bặt. Ai cũng nhìn An Đào bằng cặp mắt lạ lẫm làm chị ta nhất thời không biết làm sao. Ai bảo thường ngày khó gần khó chịu, bây giờ tử tế một phút cũng bị xem như người trời. Chị ta còn chẳng nói gì cho không khí đỡ ngượng, cứ đứng như pho tượng bên cạnh chờ Ngân Vũ giải vây. Ngân Vũ hừ lạnh một tiếng, thầm chê người yêu mình xử lí kém rồi chủ động đứng dậy rót đều vào ly mọi người. An Đào cứng nhắc về chỗ của mình. Đến khi Ngân Vũ ngang qua liếc chị ta một cái, An Đào im lặng không dám nhìn.

Bữa trưa kết thúc xong Thanh và mọi người chuẩn bị đến bệnh viện. Ngân Vũ và Triết về cùng nhau, chỉ còn mình Tường Chi ở lại đang đưa chén dĩa vào máy rửa bát. Thanh không hài lòng, nàng luôn bảo cứ để đấy về xử lí sau nhưng Tường Chi chỉ cười đáp trả. Tay em vẫn lần tìm vị trí như thường lệ, sau đó tiếp tục công việc của mình. Không những vậy em còn hối thúc Thanh mau đi. Chiếc Audi đang sữa chữa, Thanh đi cùng xe nên không thể để mọi người chờ bên ngoài. Nàng vẫn cứ đứng đấy nhìn em không phản ứng gì. Tường Chi cảm nhận được hết. Em lau tay rồi quờ quạng tìm Thanh, đến khi nắm được tay rồi, em mới ngẩng đầu nhõng nhẽo, cốt ý để Thanh yên tâm :

"Em làm được, nhưng Thanh trước khi ra ngoài phải nhớ cái gì nào?"

Thanh đang quẫn trong đầu, mắt thấy Chi trêu ghẹo làm nàng dịu hẳn đi. Được rồi, xem như nàng lại vấp phải lỗi bao bọc em quá mức vậy. Thanh cúi xuống hôn vào môi em một cái, vuốt nhẹ sóng mũi em theo thói quen :

"Nhớ hôn vợ chứ gì nào. Đợi nhé, chị về ngay."

Quả thật Thanh sẽ về ngay. Tách khỏi Tường Chi một chút cả người bứt rứt như thiếu oxi vậy. Mấy năm chia tay đã quá đủ rồi, Thanh định sau này mở hẳn phòng khám tại nhà để tiện chăm sóc em hơn. Nàng biết Tường Chi thỉnh thoảng cần chút tự do nhưng bản thân cứ muốn bám dính không buông. Cũng may Tường Chi không la cà nhiều nơi, công việc luôn cùng nàng chia sẻ, quấn quýt nhau cả ngày.

-

Đầu giờ trưa nắng gắt, Thanh bắt taxi điện về nhà sau khi vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Ống dẫn lưu đặt từ nước ngoài đã về, bệnh viện lớn trước giờ chưa có nhiều nơi trữ dụng cụ y tế này. Bây giờ phòng mỗ đã chuẩn bị xong, mai nàng chỉ việc đem Tường Chi đến.

Tài xế dừng lại trước tiệm hoa theo yêu cầu của An Thanh. Nàng bước vào chọn cho Chi một bó hồng mà nàng nhớ buổi hậu trường hôm đó em có cầm một nhánh. Chỉ là lần này chọn màu xanh. Tường Chi thường nói màu xanh biển toả ra trạng thái an toàn hơn hẳn. Em từng bảo nó có tác dụng chữa lành cho người trầm cảm tâm lí. Vậy là rõ, bất cứ thứ gì em nói đều có thể biến thành vitamin tình yêu Thanh gửi cho em. Thanh cũng mong nó thật sự khiến em tích cực điều trị bệnh.

Bỗng nhiên, Thanh thấy em nói đúng, màu xanh đẹp thật.

__

Về nhà không có tiếng xe nên sự im ắng bao quanh từng bước chân Thanh. Nàng từ tốn đến trước cửa mà người bên trong vẫn chưa biết. Tường Chi chơi đàn có đôi chút vụng về, em tìm lại giai điệu theo trí nhớ của mình thay cho đôi mắt. Thú vui giải trí khi vợ vắng nhà làm Thanh hài lòng theo dõi. Nàng dựa nghiêng vào bức tường thạch, âm thầm thưởng thức cho dù giai điệu của em không hoàn hảo. Tường Chi chậm rãi cảm nhận nốt, Thanh cũng kiên nhẫn cổ vũ sau lưng em. Nhưng mấy khi mọi thứ suông sẻ đâu. Bản nhạc đơn giản nhất vẫn làm Chi liên tục mắc lỗi. Em ráng cúi đầu xuống tận dụng hết tầm nhìn mình có, vẫn chỉ trả lại sự thất vọng thừa rõ. Tay em rút lại, thở một hơi dài.

...

"Vợ ơi, chị mới về này."

Giọng bắc trầm ấm quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí cô đặc. Tường Chi gương mặt rạng rỡ ngước lên, em nhìn về hướng có âm thanh rõ rệt. Vội vã đứng dậy làm bản thân va vào chân đàn một tiếng chói tai. Thanh vừa kịp lúc đỡ em, nàng chỉ cười trêu ghẹo vài câu chứ không tỏ ra quan tâm thái quá. Nếu làm vậy sẽ càng khiến em trách bản thân vô dụng hơn.

"Có phải em biết chị tặng hoa nên vội vã bắt lấy đúng không?"

Bó hoa đặt vào tay em, dù là hoa hồng lai tạo màu nhưng vẫn dậy lên mùi hương nhẹ cốt lõi. Trước giờ các nàng chẳng mấy khi tặng hoa cho nhau. Lần này qua ánh nhìn kém còn thấy rõ màu xanh loang khắp nhãn cầu. Cảm giác hạnh phúc không giấu được toàn thân Tường Chi. Em vui sướng ôm cả bó hoa vào người để Thanh bên cạnh hoảng hốt tách ra, mắng yêu một cái :

"Vợ cẩn thận gai nó đâm vào, chị xót lắm."

Ôi câu nào Thanh mở lời cũng làm Tường Chi rơi vào viễn cảnh ngọt ngào. Em một tay cầm hoa, một tay sờ vào người Thanh rồi lần mò lên tới cổ. Đến khi chạm được rồi, em nhẹ nhàng kéo cổ Thanh xuống, chân mình thì nhún lên hôn Thanh thay lời cảm ơn. Tình yêu trao nhau thì không cần đến thị giác, em vẫn đáp trúng môi Thanh diệu kỳ. Người cao cao trước mặt vừa nhận chút kẹo đường đã phấn khích quá mức. Nàng chủ động tiếp tục hôn Chi như đòi thêm phần thưởng. Chiếc lưỡi theo thói quen nhẹ nhàng luồn lách tìm kiếm mùi hương của em. Sau khi đủ thoã mãn, Thanh hôn bồi thêm một cái nữa làm em cười thích thú.

"Thanh nay có nhã hứng mua hoa cho em vậy?"

Tặng hoa thì cần gì phải đúng ngày trọng đại chứ. Thanh cười cười đưa ngón tay nghịch vào cành gai nhọn, ghé sát tai em thì thầm :

"Chị nhớ em từng bảo sẽ mở hãng nước hoa còn gì nào."

Tường Chi nghe xong mặt mũi đỏ dần lên. Toàn cảnh hậu trường phát lại trong đầu làm em ngượng khủng khiếp. Mặc dù chính hôm đó đã biết người ôm mình là Thanh, nhưng hôm nay không cần phải nhắc lại để trêu em. Chi á khẩu không nói thêm lời nào, em chỉ giữ tay Thanh không cho nàng nghịch gai nữa. Thanh luôn sợ nó đâm trúng em, nhưng thật chất Thanh mới là người từng trãi qua cơn đau ấy rồi. Có quá nhiều thứ Thanh chịu đựng mà em chưa kịp bù đắp lại. Đưa bàn tay thon dài của Thanh lên đôi môi mỏng, em đặt xuống nụ hôn âu yếm thật lâu. Thật lâu đến nỗi làm Thanh phải trao ánh mắt thâm tình. Thật lâu đến khi Thanh khúc khích cười vì sợ em ngạt thở, vẫn không quên thả câu rù quến :

"Tay chị cũng nhớ em lắm cơ, hôn nó thì tối cũng phải chiều nó nghe chưa."

Bó hồng xanh được Thanh đỡ lấy ngỏ ý cắm vào bình, Tường Chi ngoan ngoãn đưa ngay chứ không tranh việc. Chỉ có điều em không biết bây giờ mình làm gì tiếp theo. Rất may người bên cạnh mè nheo như mèo con, ngỏ lời nhờ rất tự nhiên :

"À... vợ pha cho chị ly cà phê nhiều sữa nhé. Ban nãy trời nóng quá chị quên ghé mua mất. Nhà mình cũng có mà đặt về thì phí lắm em."

Tường Chi có chút khựng tại chỗ, em không tin bản thân vừa được giao việc này. Tiếng chân Thanh vang dần xuống nhà bếp chứng tỏ nàng nói thật. Nàng không ngăn cản em, cũng không bao bọc em như một người bệnh. Đổi lại vẫn xem em là người bình thường và tin em sẽ nhớ vị trí sinh hoạt ở đâu. Tiếng huýt sáo vui vẻ của Thanh như kéo em ra khỏi vũng lầy. Chỉ một chút tiêu cực dù nhỏ thì Thanh cũng không cho phép nó xuất hiện ở em. Niềm vui đến quá đột ngột, rất lâu sau Chi mới dạ một tiếng. Em quờ quạng lần theo đồ vật trong nhà, tiến đến quầy bar giữa phòng khách. Thanh dưới bếp theo dõi nhìn lên, khoé môi nâng nhẹ đầy ưng ý.

Khẩu vị của Thanh khá ngọt nên thích cho nhiều sữa. Lần này càng ngọt hơn khi chứa đầy yêu thương của Tường Chi. Không lâu sau em dò dẫm bước đến, đặt xuống bàn sau khi nghịch ngợm lén uống một ngụm. Chất Dopamine lan toả khắp người, niềm vui của em đôi khi thật nhỏ. Thanh vừa cắm xong bình hoa, hào hứng lau tay vào khăn sạch.

"Có uống vụng của chị không đấy? Đưa môi đây hôn một cái kiểm tra nào."

Thanh nửa đùa nửa thật, nhắc nhở em tránh xa thức uống kích thích vì tăng nhãn áp không cho phép. Vậy mà lời lẻ cưng chiều quá thành ra chọc cười em, nàng có bao giờ dùng biện pháp mạnh. Tường Chi xê dịch ghế lại gần Thanh hơn, em thân mật xoa đùi nàng, tay còn lại đặt lên bàn socola trắng mà người kia thích nhất, xem như là phần thưởng hối lộ.

"Được rồi được rồi. Đền bù cho chị này."

"Hay nhỉ? Giấu ở đâu mà trong nhà không thấy cơ. Chị muốn thêm nữa, đâu rồi đâu rồi..."

Thanh sờ soạng khắp người em tìm kiếm, tiếng cười trong trẻo vang lên cùng nhau. Tường Chi từ tốn bóc vỏ socola trắng, em ngậm một đầu lên miệng mình, phần còn lại trước mặt cứ khiêu khích Thanh. Giọng em phát ra không rõ lời nhưng mang theo đầy hóm hỉnh :

"Nếu chậm thì em sẽ ăn hết của Thanh."

"Không được! Của chị." - Người bên cạnh nhếch chân mày hưởng ứng trò đùa. Nàng giữ hai vai Chi kéo sát lại, vội vã cắn từng chút một cho đến khi ăn gần cuối thanh socola. Mùi thơm của sữa lan toả khắp khoang miệng nhưng Tường Chi mãi không thấy Thanh đụng vào môi em.

Em có chút mong đợi và Thanh nhận ra điều đó. Vì nhận ra điều đó nên nàng cố ý trêu chọc không để em toại nguyện. Thế là một vài thanh socola trắng được lấy ra liên tục. Hết lần này đến lần khác Thanh vẫn chừa đoạn cuối cho em ăn, ăn đến ngọt chết đi được. Người có khẩu vị ngọt kém như Tường Chi phút này chịu không nỗi, em hờn dỗi như nai vàng thuở còn học sinh :

"Chị Thanh không hôn em..."

Người bên cạnh lắc đầu cười suốt, rõ ràng các nàng còn sắp sinh em bé, ấy thế mà tính nết vẫn giành phần trẻ con. Cũng phải, yêu vào ai lại bình thường bao giờ.

Thanh chủ động đặt hai tay Chi lên vai, nàng nhấc bỗng em ngồi lên đùi mình, sau đó cùng em hôn triền miên. Đây mới chính là vị ngọt nguyên thuỷ nhất. Ánh nắng ngoài vườn rọi xuống tấm kính, phản chiếu ánh sáng vào bình hoa hồng xanh. Cảnh quang sáng rực đầy mỹ miều như tô vẽ thêm vào tình yêu của các nàng.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com