Câu chuyện thứ mười ba: Những kẻ cô độc tại sao luôn kiếm tìm tình yêu?
'Chúng ta sinh ra định sẵn là những kẻ cô độc
Vậy tại sao chúng ta luôn tìm kiếm tình yêu ?'
'We were born to be alone
But why we still locking for love?'
---------------------------------------------------------
Trời mưa rồi, một cơn mưa đến thật bất ngờ, một cơn mưa phùn lất phất đầu xuân đã rơi rồi, một con mưa rửa trôi cái giá lạnh của mùa đông đã qua, mang đến hơi thở mới nồng nàn sức sống mùa xuân cho thành phố Melbourne xinh đẹp.
Mọi lần vào đúng dịp này, tôi đều sẽ rất chờ mong sự xuất hiện của một cơn mưa đầu mùa, và tôi cũng sẽ rất vui vẻ mà hưởng thụ tiết trời se se lạnh đầy sức sống ấy của Melbroune, nhưng thật đáng tiếc, vào lúc này đây, tôi với cái tâm trạng tệ hại cũng như sự chán chường đang hiện diện trong tôi thì làm sao còn có thể hứng khởi ngắm nhìn cơn mưa cũng như tận hưởng cái không khí nồng đậm sự ẩm ướt trong tiết trời se lạnh của mùa xuân tại Melbourne hiện tại cơ chứ? Hơn nữa cơn mưa này còn đang dần khiến tôi trở nên ướt đẫm, từng giọt mưa tí tách rơi mang theo sự giá lạnh đang đáp xuống da thịt tôi, đứng dưới cơn mưa trong cái tiết trời này có lạnh không? Lạnh chứ, nhưng cái lạnh da thịt này làm sao có thể lạnh bằng sự buốt giá trong tim tôi đâu nào.
Melbourne thì xinh đẹp, còn tôi thì cô độc... Đứng giữa thành phố xinh đẹp này, người qua người lại nhiều như thế, ai cũng vội vã, ai cũng vui vẻ, cũng ngập tràn sức sống, còn tôi? Tôi như kẻ dị biệt, tôi lạc lõng giữa họ, tôi... cô độc, sinh ra đã định sẵn là sẽ trở thành kẻ cô độc.
Những kẻ cô độc thì lại luôn tìm kiếm thứ được gọi là tình yêu. Một định lý được khẳng định chăng? Bởi tôi cũng đang tìm kiếm thứ tình cảm vượt ngoài tầm hiểu biết ấy của mình, nghe tuyệt vọng quá nhỉ? Cô độc khiến tôi lạc lõng đến mức chới với trong chính cuộc đời của bản thân, và sự chới với ấy buộc tôi phải tìm kiếm một điều gì đó có thể tựa vào giữa cuộc đời này. Tình yêu là lựa chọn tốt nhỉ? Ai biết được, dẫu sao thì hẳn là sẽ có người biết nhưng người đó chẳng thể nào là tôi, bởi tôi chỉ là một kẻ đơn độc giữa cuộc đời buồn tẻ này mà thôi, phải đó, tôi đơn giản chỉ là một kẻ thất bại như vậy.
Có lẽ bởi tình yêu là khởi nguồn của hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều mà những kẻ cô độc khát khao, vậy nên chúng tôi luôn điên cuồng tìm kiếm cho riêng mình thứ tình yêu ấy, dù chúng tôi chả thể nào hiểu được 'yêu' là gì? Cũng mặc cho đó là một ý kiến tồi tệ đi chăng nữa thì với hạnh phúc mà tình yêu mang lại, cảm nhận được thứ hạnh phúc ấy cũng là đủ với cái tâm hồn cằn cỗi cảm xúc trong chúng tôi. Đúng đấy, con người chúng tôi dễ dàng thỏa mãn như thế đó, bởi chúng tôi đơn độc cơ mà.
Học cách yêu một ai đó, trao tình yêu cho một ai đó, có thực sự là một ý kiến hay? Tốt hay xấu, chẳng ai có thể đưa ra lời khẳng định, câu trả lời thật sự chỉ là sự tương đối mà thôi, với những con người đói khát thiếu thốn tình yêu, thì thứ tình cảm này là thứ họ trông đợi nhất trong cuộc đời nhàm chán này, nhưng để có thể nhận được tình yêu tương xứng họ cũng phải trao đi tình yêu của họ, vậy nên học cách yêu thương ai đó là cần thiết. Nhưng nếu bản thân những kẻ cô độc học được cách yêu thương một ai đó, thì phải chăng kẻ thiệt thòi nhiều hơn lại là chính họ? Không chắc lắm, nhưng những con người cô độc lựa chọn tìm kiếm tình yêu một cách nghiêm túc cùng sự chân thành thì ở đâu đó trong con người ấy... ngập tràn hi vọng về một tương lai mới khác xa sự cô độc lạnh lẽo mà họ đang nếm trải từng ngày này đây.
Trả giá bằng sự chân thành, với nhiều người nghe thì nó thật sự rất đơn giản nhỉ, nhưng mà với những con người cô độc chưa từng hiểu được tình cảm thì đó là một điều xa xỉ, sự chân thành họ có, nhưng tình cảm chân thành thì họ không. Thứ họ khuyết thiếu ở sự chân thành chính là thứ tình cảm ấy, bởi vậy họ cần phải học, học về nó, nghe nực cười nhỉ, tình cảm là một thứ sinh ra đã sẵn có bởi con người được thể hiện qua cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố... nhưng họ lại phải học. Sự chai lì trong cảm xúc, và lối sống nhạt nhẽo đơn độc đã chẳng cho những con người cô độc này có được thứ họ khát cầu một cách dễ dàng.
Tình yêu có thật sự quan trọng hay không? Chẳng ai sẽ cho được một câu trả lời chính xác hoàn toàn, đây vẫn là một câu hỏi mang tính tương đối, với ai khác tôi không biết, nhưng với tôi một con người cô độc nhưng khát cầu thứ tình cảm gọi là tình yêu và cả sự hạnh phúc thì tình yêu thật sự rất quan trọng chứ không hề chỉ là một gia vị mang chất xúc tác cho cuộc sống của chính mình, nhưng cũng không phải con người cô độc nào cũng tôn thờ và tìm kiếm tình yêu một cách mù quáng như tôi.
Những con người cô độc, nói thì có vẻ là định nghĩa chung đấy, nhưng vẫn có những tư tưởng khác nhau, chung hoàn cảnh nhưng chắc gì đã cùng chung một lý tưởng. Đúng đấy, ở bất kỳ một nhóm người nào cũng có người này và người kia, sẽ chẳng có gì là tuyệt đối cả. Những con người cô độc thường có xu hướng kiếm tìm cho mình tình yêu để khỏa lấp sự cô đơn trong họ, nhưng có người dù không biết tình cảm, cảm xúc là gì hay thậm chí không biết cách yêu thương một người cũng sẽ cố gắng học hỏi về nó để có thể trao đi sự chân thành của mình, để nhận được một mối quan hệ mang tính công bằng về tất cả, kể cả là tình cảm. Nhưng cũng có những con người kiếm tìm trong sự nửa vời, họ có thể hiểu cảm tình, biết về tình yêu, nhưng họ sẽ không thể yêu một người, dù cho họ khát cầu hạnh phúc mà tình yêu mang lại thì họ cũng không muốn trả giá bằng sự chân thành, điều mà họ mong muốn chỉ là được yêu thương tuyệt đối từ người kia nhưng họ không muốn trả một cái giá xa xỉ tương xứng, đúng, với họ sự chân thành trong tình cảm rất xa xỉ, khía cạnh này trong cái nhìn của họ cũng không sai, nhưng cái mà họ muốn lại quá ích kỷ, họ chỉ muốn được yêu mà không cần phải đáp lại.
Ngoài ra, có những con người cô độc lại chẳng hề muốn tìm kiếm tình yêu, có thể vì đã thất vọng quá nhiều lần, cũng có thể họ chẳng tin rằng với thứ cảm xúc mang tên tình yêu có thể mang đến hạnh phúc cho cuộc sống vốn dĩ đã chẳng có tí màu sắc cảm xúc nào của họ, mảnh đất cằn cỗi trong họ sẽ chẳng thứ gì có thể làm nó trở nên màu mỡ có sức sống, hoặc là vốn dĩ một mình như vậy với họ cũng tốt, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại của họ, ai mà biết được đúng không? Tất cả cũng chỉ là sự phỏng đoán của duy nhất một cá thể cô độc trong những con người cô độc là tôi mà thôi.
Không phải ai cũng muốn cô độc, nhưng có người sẽ lựa chọn sống cô độc. Tôi thì không, cả cuộc đời của tôi cô độc như vậy là đủ rồi, nhưng sẽ không có người nghe được lời khẩn khoản ấy của tôi... Tôi đã cố gắng, đã có được, đã hạnh phúc, rồi cũng đánh mất, đã giữ lấy, nhưng vô ích, giờ đây tôi tuyệt vọng, không phải đã nói rồi sao... không phải là ai cũng sẽ lựa chọn sống một đời cô độc cả, phải chứ? Tôi nào muốn cô độc đâu, tại sao lại cứ bắt tôi phải cô độc giữa dòng đời này vậy? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao vậy, tại sao lại định sẵn từ lúc sinh ra tôi đã phải là kẻ cô độc... điều tôi muốn chỉ đơn giản là một cuộc sống bình dị hạnh phúc với người tôi yêu thương thôi mà, sao nó lại khó khăn quá vậy?
Học được cách yêu một người với một con người chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ trước cho đến giờ như tôi là một điều ngoài sức tưởng tượng đấy, bởi vì chưa từng nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai, hay chưa từng nhận ra tình cảm của ai khác, nó khiến tôi không hiểu cảm tình là gì, tôi không hề có cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố như biết bao con người ngoài kia, tôi không rõ nó là gì cho đến tận ngày tôi học được cách yêu thương một ai đó. Tôi là một kẻ cô độc như vậy, tôi không có được cảm xúc, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn, tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại, mà tồn tại không có nghĩa là tôi đang sống, sống là tận hưởng nó, tận hưởng cuộc sống của chính bản thân, bởi vì thế nên tôi mới bảo rằng tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại, nghe thật nặng nề cũng đủ mệt mỏi nhỉ, một gánh nặng khó hiểu. Nhưng vì một người, tôi học được cách yêu, tôi đã mơ về một hạnh phúc, một hạnh phúc không tưởng... nhưng mơ mà thôi, tất cả cũng chỉ là mơ mà thôi, hạnh phúc là thứ quá đỗi xa vời mà, phải không? Tôi đang mơ một giấc mơ mà sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực? Cơn mơ dai dẳng này lạ lắm, một giấc mộng đẹp hay chỉ đơn giản là một cơn ác mộng ám ảnh trong tâm trí?
Thế giới này nhiều người đến vậy, thế nhưng tôi lại có thể tìm thấy em, một người mà tôi ngỡ như sẽ khó lòng mà gặp được, một soulmate đồng điệu với tôi từ tận sâu thẳm tâm hồn, thế mà tôi lại có thể tìm thấy em giữa thế giới này, liệu đây có phải định mệnh? Mà liệu rằng định mệnh có thật sự tồn tại?
Định mệnh sao? Nghe thật mơ hồ, nhưng tôi đã từng thật sự tin vào nó khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi, cho tôi được biết tình yêu là gì, hạnh phúc từ đâu mà tới, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt thường nhật trong cuộc sống, nhưng điều nhỏ nhặt ấy lại chứa trong mình ý nghĩa to lớn, những chi tiết đắt giá của tình yêu. Lúc tôi cảm nhận được hạnh phúc, ấy cũng là lúc tôi học được cách yêu thương một người, thế giới cằn cỗi xám trắng trong tâm hồn tôi cũng thay đổi, có em mọi thứ thật khác, có em tôi như có cả thế giới trong lồng ngực này, thấy em cả thế giới như thu gọn vỏn vẹn chỉ trong đôi mắt tôi, em là cả thế giới của tôi, là sự cứu rỗi, là người gieo trồng hạnh phúc... tôi đã từng mơ, mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ về em, về tôi, về chúng ta, một hạnh phúc to lớn từ những đều nhỏ nhặt lớn lao nhất, nhưng mà... cả thế giới đâu mất rồi? Tôi bắt đầu hoài nghi, hoài nghi bản thân, hoài nghi về số phận, về định mệnh, về đôi ta, nhưng tôi chưa từng hoài nghi em, tôi chỉ là không thể nào chấp nhận được sự thật rằng... tôi đánh mất em rồi, cuộc sống tôi sẽ chẳng còn bóng dáng em ở trong nữa, giấc mộng ấy chỉ mãi là giấc mộng, là sự ảo tưởng về tương lai của tôi mà thôi.
Melbourne thật lạnh, tôi thì lạc lõng, em đang nơi nào... có thể trở về bên tôi được không? Có em, Melbourne thật sinh động, mất em, Melbourne thật cô độc. Tôi không muốn như thế, tôi chẳng muốn lại cô độc, nhưng cũng chẳng muốn kiếm tìm thêm ai, bởi tình yêu của tôi là em... chỉ có thể là em mà thôi.
Mưa thì đã tạnh, lòng thì vẫn hoài một mớ bão giông, nắng thì đã lên, nhưng em thì vẫn chưa về...
---
cre: Nhà sản xuất thử thách viết lách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com