Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười hai: Lá thư từ những năm tháng xưa cũ thân thương

Xin chào em, người tôi thương...

Bức thư này gửi em, người con gái đã trưởng thành sau từng ấy năm, và ở quá trình trưởng thành ấy lại không có bóng dáng tôi ở trong, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi... em nhỉ? Thực lòng, tôi cũng muốn cùng em tận hưởng quãng thời gian thanh xuân rực rỡ ấy lắm, nhưng ông trời lại không cho tôi cái cơ hội để làm điều ấy rồi, này cô bé... em sống có tốt không? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Và... có vượt qua được mất mát năm ấy chưa? Cô gái nhỏ tôi thương yêu ạ, em có vượt qua đau đớn ấy sau từng đấy năm tôi rời đi chưa vậy? Tôi mong câu trả lời của em sẽ là có, em nhé.

Mà thôi, vào chuyện chính này, bức thư này được viết vào một chiều mùa thu se lạnh, tôi đã rất đắn đo về việc viết bức thư này, cũng không biết liệu rằng bản thân có nên gửi em bức thư này sau từng đấy thời gian chịu đựng những mất dày vò về thể xác lẫn tinh thần ấy không? Tôi sợ em không thể nào vượt qua được nỗi mất mát mang tên tôi, bởi vì cô bé của tôi nhìn mạnh mẽ thế thôi nhưng lại yếu đuối lắm, em luôn cần tôi chở che mà, và tôi càng sợ bức thư này sẽ phá vỡ hạnh phúc hiện tại của em, tôi sợ lắm, bởi tôi muốn cô gái từng thuộc về tôi phải là người con gái hạnh phúc cơ. Tôi chẳng biết khi nào bức thư này sẽ được gửi đến tay em, nên tôi sợ lắm, tôi sợ em sẽ nhận nó vào một ngày trời buồn não nề mà em còn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng em đánh mất tôi mãi rồi, và bức thư này sẽ khiến em càng khó vượt qua hơn cả, tôi sợ điều ấy lắm, tôi chỉ muốn cô gái bé nhỏ của tôi được hạnh phúc mà thôi. Vậy nên tôi đã cầu nguyện với Chúa đấy, tôi hi vọng rằng bức thư này sẽ được giao đến tay em khi mà thời gian đã rửa trôi đau thương của em, khi mà thời gian đã giúp em vượt qua được sự thật rằng người em yêu đã không còn có thể cùng em sánh bước giữa cuộc đời xô bồ này nữa rồi, tôi mong đó sẽ là một ngày trời nắng ấm, sẽ là một ngày mà nụ cười xinh đẹp thuở nào còn có thể hiện hữu trên đôi môi nhỏ xinh ấy, tôi mong là như thế.

Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu làm quen lại một lần nữa, bởi vì khi đó có vẻ em trưởng thành rồi, đã thay đổi và trở nên khác bây giờ rất nhiều rồi, vậy nên là... xin chào, rất vui vì có thể được gặp lại em lần nữa, dù chỉ là qua vài dòng thư mà thôi, tôi là người đã mang đến nụ cười hạnh phúc cho em, cũng là kẻ đã mang đến vết thương lòng khó phai - Trần Minh Diệp, tròn 22 tuổi xuân, vẫn còn là một sinh viên đại học nhưng đã bảo lưu lại rồi, một sự thật hiển nhiên là tôi làm vậy chỉ là đang làm một điều thừa thải, nhưng con người mà, ai mà chẳng có hi vọng, phải không? Vậy nên tôi làm vậy vì tôi hi vọng mình còn có thể có cơ hội đến trường một lần nữa, chỉ tiếc là có vẻ là không có khả năng ấy rồi, kì tích nào dễ xảy ra đến như vậy, phải chứ?

Tôi rất tiếc khi phải để em nhận lá thư này, bởi lẽ lá thư này tượng trưng cho sự ra đi của tôi, một sự ra đi vĩnh viễn, một cái chết. Cái chết, nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Nhưng là tôi không sợ chết, cái chết đối với tôi không đáng sợ, mà điều khiến tôi sợ lại là em, tôi sợ phải bỏ em lại một mình giữa thế gian chống chọi với thương đau, tôi không nỡ, tôi không muốn rời đi, nhưng mà tôi lại không có cách nào để được ở lại cạnh em, thời gian dành cho tôi không còn nữa rồi, tôi đã cố gắng níu giữ chút sự sống quý giá dành lại cho em, nhưng là em ơi giành giựt từng chút giây phút với tử thần là một điều gì đó không thể nào kéo dài được hơi tàn của tôi lâu hơn nữa. Tôi xin lỗi nhé, tôi đã thua rồi, đấu tranh với Tử Thần lâu đến thế này vì em cũng là điều tôi không ngờ tới đấy, nhưng rốt cuộc thì sinh mệnh con người vẫn là hữu hạn, tôi thua rồi, tôi đã không thể nào tiếp tục đấu tranh được nữa, thế nhưng đừng buồn nữa nhé cô gái, bởi vì nhờ có em mà tôi đã có lý do để có thể sống thêm lâu đến vậy, cảm ơn em rất nhiều.

Đó là những lời tôi giành cho em - Nguyễn Trúc An Chi của những năm 21 tuổi. Còn giờ đây, xin chào, rất vui dược làm quen với chị - Nguyễn Trúc An Chi của 8 năm sau, hay thậm chí là 10 năm sau, xin lỗi vì sự không rõ ràng nhé, bởi vì chính em cũng không thể nào biết được bao giờ thì lá thư này mới được gửi đến tay chị nữa. Nhưng rất vui vì lại được làm quen với chị một lần nữa, tuy rằng tôi vẫn là tôi, vẫn là một sinh viên đại học, vẫn chỉ luôn dừng lại ở tuổi 22, nhưng là em đã lớn, đã hơn tôi rồi, nên là bây giờ chỉ có thể gọi em bằng chị thôi, gọi một người của rất nhiều năm sau khi đã lớn hơn mình rất nhiều bằng em thì có hơi ngượng. Vậy nên, xin chào chị, rất vui vì có thể gặp lại chị vào một ngày trời nắng ấm xinh đẹp, một tiết trời phù hợp để có thể ôn lại chuyện cũ đã qua, dù chỉ là qua những hàng chữ đã cũ.

Cuộc sống vốn là vô thường, chị đánh mất em của những năm tháng đó không có nghĩa là chị đánh mất em mãi mãi, em vẫn luôn sống, sống trong nỗi niềm thương nhớ của mọi người, sống trong ký ức kỷ niệm của chị, miễn là em còn được chị nhớ đến, còn được mọi người nhớ kỹ thì em vẫn sẽ luôn tồn tại, vẫn luôn ở đây, cho nên em mong khi lá thư này đã được giao đến tay chị thì lúc ấy chị đã buông được. Chấp nhận làm quen với một cuộc sống mới, một cuộc đời mới mà trong đó không có sự tồn tại của em, tiếp tục sống để em còn có thể tồn tại trong ký ức của chị, sống mãi trong lòng chị như một con người đạt được sự bất tử, chỉ là điều này không có nghĩa là em mong chị tự giam cầm mình trong quá khứ, kỷ niệm mãi là kỷ niệm, nên là hãy hết mình vì hiện tại và cả tương lai. Sống hết mình tương lai không có nghĩa là chị cần phải quên em, nhưng hãy để em là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của chị, chứ đừng là nỗi ám ảnh, thương đau không phai để rồi mai này chị không còn dũng cảm để có thể tiến bước tự mình tìm lấy hạnh phúc của chính mình. Em mong chị sẽ hạnh phúc, hạnh phúc với những gì mình đang có, cũng hạnh phúc với người hiện tại của chính mình, một người có thể ru yên nỗi đau trong chị, hạnh phúc bởi những kỷ niệm đẹp đẽ còn đó. Em thật sự mong rằng sẽ có một ngày chị sẽ lại hạnh phúc như chúng ta đã từng, thật sự đấy! Bởi lẽ, em chưa bao giờ muốn cô gái nhỏ của em phải chịu đựng đớn đau, những gì em muốn chỉ là nụ cười vương màu nắng năm nào, nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc muôn phần ấy, em chỉ muốn nó nở mãi trên môi cô gái nhỏ của em mà thôi.

Xin lỗi nhé, vì đã để chị lại một mình giữa dòng đời này, xin lỗi vì những đớn đau chị đã phải gồng gánh vì sự ra đi của em nhé, xin lỗi vì những tháng ngày cô đơn ấy nhé, xin lỗi vì đã không thể dành chị một đời trọn vẹn như đã hứa, nhưng cũng cảm ơn vì cả đời này của em đã được dành trọn cho chị, dẫu cho cả đời ấy cũng chỉ vỏn vẹn có 22 năm ngắn ngủi như vậy, nhưng đó là tất cả những gì em có rồi.

Cuối cùng, Trần Minh Diệp xin gửi lời chào tạm biệt với Nguyễn Trúc An Chi của những ngày tháng thanh xuân năm nào, và gửi những lời chúc phúc tốt đẹp đến với Nguyễn Trúc An Chi của những năm tháng về sau. Tạm biệt nhé, lần tạm biệt này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa rồi... thực lòng mà nói thì, sau tất cả không nỡ vẫn là không nỡ rời đi, nhưng sinh mệnh của tôi chỉ có bao nhiêu ấy mà thôi, xin lỗi, và... tôi yêu em nhiều lắm, cô gái nhỏ của tôi à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com