Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười một: Bởi vì "thích" mới làm bạn, lá thư dành ai?

"Nếu như tôi không thích em, sao có thể làm bạn bè với em.

Nếu như tôi thích em, sao có thể chỉ cùng em làm bạn bè."

Đây là một câu mà em vô tình nhìn thấy trên mạng xã hội, một câu khiến em phải suy ngẫm lại những điều mà em đã trải qua trong quá khứ của cả hai ta, tất cả những gì mà chúng ta đã đem lại cho nhau.

Ở thì quá khứ khi ấy, chúng ta đều ở cái tuổi của bao sự nông nổi, bồng bột và bốc đồng, ở một cái tuổi đẹp nhất thuở niên thiếu của bao nhiêu con người, những năm cấp 3 thân thương mà gần như ai cũng nhớ về.

Ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân ấy... ta gặp được nhau, một cuộc gặp gỡ không đẹp như trong bất kỳ câu chuyện tình cảm nào ta có thể tìm thấy, hay kể cả là những câu truyện cổ tích. Chúng ta gặp nhau trong một buổi sớm tiết trời mát mẻ cũng có chút se lạnh của mùa xuân, nơi sân trường vắng bóng ta gặp được nhau dưới ánh nắng sớm ấm áp. Em nhớ, khi ấy em đã nghĩ rằng chị chỉ mới là học sinh lớp 10 bởi vì dáng vẻ nhỏ con đáng yêu ấy của chị, tuy nhiên bên trong cái thân thể nho nhỏ xinh xắn ấy chứa chấp một con người hơn em một tuổi, chị ở những năm tháng đã qua đó là một học sinh cuối cấp sắp bước vào kì thi quan trọng trong tháng 7 sắp tới, và em là đứa nhỏ cũng sắp phải đối mặt kì thi ấy vào năm sau, một học sinh lớp 11.

Trong ký ức đã phai màu phủ đầy bụi bặm của em, nơi sân trường hôm ấy, em đã đánh rơi trái tim mình rồi, chỉ là em chẳng thể nào cho chính mình được một lần dũng cảm để bày tỏ cõi lòng thương nhớ em dành chị, thật đáng buồn, vì em biết chính em cũng sẽ hối hận khi chỉ làm một người bạn bên cạnh chị.

Người ta thường nói với nhau một câu như thế này "Tình yêu thời cấp 3 là tình yêu đẹp nhất của thanh xuân", em cũng đã từng mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ như thế vào những năm cấp 3 đầy thương nhớ của chính mình, chỉ là đối tượng mà em muốn không phải một bạch mã hoàng tử như những thiếu nữ cùng tuổi khác mà người đó với em phải là một nàng công chúa cơ. Mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng, bởi bản thân em cũng biết một chuyện tình yêu như thế là sẽ không có khả năng xảy ra khi mà những định kiến vẫn còn hằn in ở đó không cách nào xóa nhòa. Hiểu thì hiểu đó, nhưng khi chị xuất hiện, khi em tìm được đối tượng em hằng mong muốn thì em càng nhận rõ được hiện thực đáng buồn ấy.

Tình yêu của những con người như em rất khó có được kết quả mà chúng em chờ mong, mặc cho xã hội cởi mở hơn thì định kiến còn đó khiến những con người như bọn em khó có được sự nhận đồng từ phần lớn các bậc phụ huynh hay bậc cha chú thế hệ trước.

Chỉ là tình yêu nhưng tụi em không thể không lo sợ việc bị ép buộc lựa chọn giữa cái chết của mẹ hay giữ lấy tay người mà mình yêu, chỉ là tình yêu thôi mà bọn em phải lựa chọn đủ điều, những lựa chọn ấy gần như giết chết trái tim của người làm con như bọn em. Cũng chỉ là tình yêu thôi mà, sao nó lại có thể là bệnh? Cách trị nào cho "loại bệnh" này đây? Điều trị tâm thần sao? Sốc điện sao? Lấy chồng... hay kể cả là cưỡng hiếp chính con mình đây? Tệ hơn cả là để người khác cưỡng hiếp bọn em với mong muốn là chữa hết cái "Bệnh Đồng Tính" trong suy nghĩ của họ, và họ làm điều ấy với tư tưởng rằng điều ấy là tốt cho chính chúng em và những điều họ làm đều là đúng đắn mà không hề cảm thấy tội lỗi sau tất cả những sang chấn tâm lý, những tổn thương mà bọn em buộc phải chịu đựng lấy sau mọi thứ. Rốt cuộc thì cũng chỉ là tình yêu thôi mà...

Tình yêu của những con người trong cộng đồng đa sắc màu này thật khó để có được hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là hạnh phúc không tồn tại. Hạnh phúc vẫn luôn tồn tại dù cho có bao nhiêu khổ đau đi nữa, mọi khó khăn chỉ giúp cho hai tâm hồn đồng điệu lại càng trân trọng nhau thêm mà thôi, chỉ là có vẻ em không có được thứ hạnh phúc ấy rồi...

Chị và em là bạn của nhau, một đôi bạn lệch tuổi hiếm có trong trường. Chúng ta đã trở thành bạn sau khi chúng ta cùng tham gia một câu lạc bộ ở trường về văn học, nhưng em lại không phải là người chủ động bắt đầu cho mối quan hệ bạn bè này của hai ta, chẳng biết là vì lý do gì chị lại là người đến và nói chuyện cùng với em và cũng kể từ đó hai ta trở thành bạn. Cái nhìn đầu tiên khiến em thích chị, một cái thích thoáng qua nhưng tiếp xúc với chị ngày càng nhiều thì em như trở thành kẻ si mê dại khờ, từ ánh mắt cho đến nụ cười, bất cứ mọi điều ở chị đều khiến em như chìm trong cơn mê.

Em như kẻ dại khờ đắm chìm trong cơn mơ mang tên chị.

Thích thì thích chị thiệt đó, nhưng mà không phải cứ thích thì sẽ có được, tình yêu chính là như vậy, em có thể thích cũng có thể yêu một ai đó nhưng chắc gì người ta cũng đã có loại tình cảm ấy với em, ví dụ xác thực cho điều đó là chị đấy.

Thế nhưng cũng chỉ bởi vì một chữ "thích" em lựa chọn làm bạn với chị, một người bạn mà sẽ luôn có mặt mỗi khi chị cần đến, rồi lại cũng bởi vì chữ thích ấy đôi khi em lại khó có thể kiềm lòng được mà muốn phá vỡ giới hạn bạn bè này đây, cơ mà lời đến cuống họng lại nghẹn, một chữ thích một chữ yêu một chữ thương cũng chẳng thể nào nói ra, đúng thật là thảm hại quá mà.

Đến sau cùng em vẫn là bỏ lỡ chị, từ khi chị tốt nghiệp chúng ta ít khi gặp được nhau vì chị đi học xa, em cũng chỉ có thể quan tâm chị thông qua những con chữ những dòng tin nhắn cứng nhắc không chút cảm xúc, dần dần chúng ta cũng không còn liên lạc thường xuyên nữa, em đoán chắc là việc học của chị nặng quá, dẫu sao chị cũng học Y cơ mà, tuy nhiên đó cũng chỉ là đoán mà thôi.

Nhưng có vẻ cũng trong khoảng thời gian ấy em đánh mất chị thật rồi, chị đã thích một ai đó khác không phải em, chị vì ai đó đau khổ không phải em, chị cũng vì ai đó tức giận mà chẳng phải là em, và người chiếm trọn trái tim chị lúc ấy và cả sau này đều chẳng có cách nào là em cả, không một cách nào mà người ấy có thể là em cả... Vô vọng đến mức em chỉ có thể bật cười như điên như dại, đau khổ đến mức mà dù cho trái tim có nhức nhối như bị hàng ngàn con kiến mổ xẻ thì em cũng chẳng thể nào bật khóc nổi, em như kẻ điên chỉ có thể bật cười ngây dại.

Trái tim em tê rần như mất hết tri giác, lý trí em còn đó nhưng sao em không thể tự thuyết phục trái tim em thôi thích chị? Tại sao vậy nhỉ? Tại sao mỗi khi nghĩ đến việc phải dời chị ra khỏi vị trí quan trọng nhất trong trái tim này, thì em lại còn đau đớn hơn cả khi nhận ra rằng bản thân mình chẳng còn một chút cơ hội nào.

Những ngày đớn đau đến ngây dại ấy kéo dài cũng không lâu bởi khoảng thời gian gấp rút của toàn thể học sinh cuối cấp, em gần như đắm chìm vào việc học hành bận rộn. Nhưng cũng nhờ có điều ấy mà em gần như quên mất cơn đau trái tim mình đang mang, tuy nhiên có đôi lúc thơ thẫn em lại luôn không phát giác được mà nhớ đến chị, mỗi lần như vậy cơn đau lại càng nặng hơn, nó gần như rút đi hết tất cả sức lực có trong em, và sẽ là quá mệt để làm bất cứ điều gì, em gần như kiệt quệ về mọi mặt.

Mỗi lúc như vậy em sẽ luôn tự giác tìm đến bầu trời đêm thân thuộc cùng với những bài nhạc yêu thích và một vài loại đồ uống có cồn kèm theo ư? Không phải đâu, phần vì không đủ tuổi, cơ mà thực ra trước đó em cũng uống qua rồi, và hình như tửu lượng của em cũng không kém lắm đâu, bởi em chưa từng say mà, nhưng em lại không còn thói quen lựa chọn thức uống có cồn cho những lúc tâm trạng như thế nữa rồi, thay vào đó em lựa chọn một vài loại đồ uống có gas hay sữa có men tiêu hóa như Yakult, chỉ vì một lời hứa rằng sẽ không đụng đến cồn nữa. Một đêm như vậy dù cho có nhớ chị, có khóc hay có đau lòng đi chăng nữa thì rồi ngày tới em sẽ lại có năng lượng để chiến đấu với cuộc sống này.

Em không phải loại người gặp khó khăn gì cũng có thể thoải mái cùng người khác tâm sự tìm kiếm sự an ủi, em vốn chẳng phải loại người có được những người bạn mà bản thân có thể tin tưởng mà tâm sự hết mọi điều, cũng không phải loại người quá dựa dẫm vào tình bạn. Em là loại người sẽ giữ lại vùng an toàn của chính mình, để lại cho người khác khoảng không riêng tư của họ, em chính là như vậy đấy, cũng bởi vì thế cho nên thứ em có được... tất cả cũng chỉ là sự cô độc, không một ai có thể hiểu được em, cũng không một ai có thể biết được khó khăn đau khổ của em, và chẳng ai có thể an ủi được tâm hồn lụn bại hoang tàn trong em.

Em chẳng hiểu được cách sẻ chia, em sống lý trí quá lâu rồi... lâu đến mức em còn chẳng biết từ bao giờ những quyết định của em đều chẳng hề có liên quan đến cảm xúc từ trái tim nữa rồi, tất cả chỉ dựa trên suy tính của chính em mà thôi, em sống gần như chỉ thông qua logic và những nguyên tắc xã hội cơ bản và cả những nguyên tắc em đặt ra. Em thậm chí còn ngờ vực về khả năng trái tim là thứ em khuyết thiếu, cảm tình là thứ em không thể nào hiểu được... em là một con người khuyết tật như thế đó. Nhưng rồi em được gặp chị, một cô gái mang dáng hình nhỏ nhắn nhưng bên trong lại kiên cường đến không ngờ.

Có vẻ rằng:

"Không phải là trái tim em không tồn tại, trái tim em vẫn luôn ở đó, nó vẫn luôn tồn tại trong lồng ngực trái này, nhưng nó vẫn luôn không có nhịp sống là bởi vì từ trước đến nay nó không hề có lý do để làm điều ấy... cho đến khi có sự xuất hiện của chị trong cuộc đời nhạt nhẽo của em"

Chị đã có người sánh bước, còn em vẫn ở đây cùng với yêu thương không nói thành lời.

Người ta bỏ lại chị mà đi vì gia đình, đau khổ bủa vây chị, và em thì vẫn ở đây vỗ về tổn thương của chị.

Đến rồi đi, hạnh phúc rồi thống khổ, chị có vẻ ổn rồi lại không ổn. Thế nhưng vẫn thế chị vẫn có thể tiếp tục tiến bước bỏ mặc tổn thương sau lưng, chị vẫn luôn kiên cường như thế.

Em thì lại không được như vậy, 3 năm rồi... trái tim em vẫn không thể lãng quên bóng hình chị, nhưng em đã không còn đau đớn khi nhìn thấy chị có được hạnh phúc nữa rồi, thay vào đó em lại cảm thấy mãn nguyện, mãn nguyện vì tình yêu của em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, nhưng là nếu có một ai dám tổn thương tình yêu của em thì... em chẳng biết em sẽ làm gì kẻ khốn nạn ấy đâu, tình yêu của em tốt đẹp như vậy thì xứng đáng có được hạnh phúc, thương đau không phải là thứ cần có trong cuộc đời của chị. Chỉ cần kiếm tìm hạnh phúc, và được hạnh phúc thôi... chỉ như vậy mà thôi tình yêu của em à.

Bên chị năm thứ 5, chị phát hiện ra rồi...

Xin lỗi chị, chỉ vì một giây không kiềm được cảm xúc của bản thân mà em khiến chị phải khó xử rồi, em sẽ nghe lời chị, sẽ không đợi chị nữa đâu... chỉ là em đồng ý điều mà em đã làm từ lâu mà thôi, em vốn dĩ cũng chẳng có mong đợi gì cả... nhưng mà sao khó thở quá, sao chỉ là vài hồi nhịp đập lại có thể đớn đau như thế này, có thứ gì đó đang đục khoét trái tim này sao? Sao lại có thể tê dại từ con tim cho đến lý trí như thế này cơ chứ... Sao nước mắt lại rơi rồi...

Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc... vì nhớ người nơi chốn nào...

Trong màn đêm có người gào khóc như một đứa trẻ...

Có một đứa trẻ trời ban đôi mắt buồn, và ngày hôm ấy nó cũng đã buồn thật rồi.

Nếu như chị có thể cho tình yêu của em được hạnh phúc thì đừng ngần ngại tiến bước đi, không cần trăn trở, không cần lo sợ, cũng không cần băn khoăn về cảm xúc của một người ngoài như em. Đúng là em thích chị đó, nhưng đó là chuyện của em cơ mà? Nó chẳng phải là chuyện của chị, cảm xúc của em cũng không phải là điều mà chị cần để ý, chị không hề có chút trách nhiệm nào đối với thứ tình cảm mà em dành cho chị cả, kể cả là tổn thương, vì tất cả những thứ đó đều xuất phát từ em cơ mà, cho nên đừng cảm thấy tội lỗi hay gì cả, cứ tự tin tiến bước đi tìm bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình đi, người mà em hiến dâng trọn con tim à, chị xứng đáng mà.

Em sẽ không tự đề cao chính bản thân mình bằng những lời nhắn nhủ với người yêu sau này của chị rằng hãy chăm sóc cô ấy thay tôi và hãy khiến cô ấy hạnh phúc thay phần tôi, hay hãy yêu cô ấy nhiều như tôi đã yêu, em không có đạo đức giả tới vậy, nếu em có thể chăm sóc cho chị, có thể khiến chị hạnh phúc thì em cần gì phải nhờ một người khác làm thay em? Mà chắc gì tình yêu của người ta lại thấp kém hơn em mà phải trở thành một thứ bản cho tình yêu của em dành cho chị? Hơn hết em cũng không cần điều ấy, bởi tình yêu của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, em không thể nào có thể dùng những lời như vậy đi hạ thấp tình yêu của một ai khác cả.

Em sẽ không dùng những lời như vậy, em cũng sẽ không chúc phúc cho chị đâu, bởi vì em biết rằng dẫu cho không có lời chúc phúc của em thì chị vẫn có thể hạnh phúc dù cho là với ai đi chăng nữa. Mà cũng có thể xem như đây là sự ích kỷ của em đi, em có thể nhìn chị hạnh phúc và mãn nguyện với điều đó, bởi nó vốn là mục đích ban đầu em đặt ra khi em biết rằng trái tim em đã không thể nào thoát khỏi đôi mắt biết cười của chị rồi. Em có thể nhìn chị hạnh phúc cũng không đồng nghĩa với việc em không biết đau, dù cho em đã đau rất nhiều lần rồi, đớn đau đến tê dại, ích kỷ là thế nhưng phần cũng vì em không muốn dành chị một lời chúc hạnh phúc giả dối không đến từ sâu thẳm trái tim, có chúc em cũng phải dùng tất cả chân thành mà đưa lên lời chúc tốt đẹp nhất, giả dối là thứ mà em không thể nào dâng lên cho hạnh phúc của chị.

Dành cho cậu, người may mắn được tình yêu của tôi lựa chọn, những lời sắp tới này là dành cho cậu...

Cậu nhất định phải dốc toàn lực khiến chị ấy hạnh phúc, không phải thay phần ai hay thay cho tình yêu của bất cứ ai cả, hạnh phúc của chị ấy là cậu thì chính cậu phải dùng tình yêu của mình, dốc toàn bộ tình cảm của cậu mà khiến chị ấy hạnh phúc. Tôi mong sẽ không có một ngày tôi phải đến tính sổ với cậu vì nước mắt chị ấy rơi rồi... mà hẳn là tôi cũng không có tư cách đó.

...

Tình yêu của em, bài nhạc em thích nhất từ trước cho đến tận giờ giờ chưa bao giờ là những bản nhạc Jazz hay Ballad buồn cả mà đó chỉ đơn giản là một bài nhạc Pop đã có từ khá lâu tên là One Thing, chị có biết điều này không?

Hẳn là không đâu nhỉ?

Thật ra ban đầu em cũng chẳng biết đến một bản nhạc Pop lâu đời như thế đâu, cho đến một ngày em vô tình nghe được và hiểu được ý nghĩa của một câu hát trong đó, và cũng chỉ vì câu hát ấy thôi em đã yêu luôn bản nhạc này.

Trong bài hát dài hơn 4 phút này, có một câu hát như thế này...

You are my Kryptonite

Kryptonite, Kryptonite... nghe lạ mà đúng không?

Nhưng nó lại vô cùng có ý nghĩa với em, bởi vì trong vũ trụ DC thì Kryptonite là một loại đá phát sáng có nguồn gốc từ hành tinh quê hương của Superman, và mỗi khi Superman gặp phải nó đều sẽ trở nên yếu đi, Kryptonite được xem như là điểm yếu duy nhất của Superman vậy đó. Thế nên câu hát trên mang theo ý nghĩa "Em chính là điểm yếu duy nhất của tôi, bởi vì tôi yêu em rất nhiều"

So... you are my Kryptonite.

Gửi đến tình yêu của tôi từ S.p.m

Lá thư đến đây là kết thúc, người nhận đã nhận được cũng đã đọc xong... chỉ là người gửi thì đã không còn trên cõi đời thương đau này nữa rồi... Dịch bệnh này đã mang đứa nhỏ ấy rời khỏi chị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com