Tường Vi Lộc Đồng 1
Đó là một đêm bình thường của mùa hè, khi cái nắng oi bức và tiếng ve râm ran nhường chỗ cho cơn mưa rào bất chợt, tiếng ếch, dế vang lên len lỏi hoà vào tiếng người, tiếng xe rộn ràng tấp nập chốn thành thị phồn hoa.
Ngoài kia, vẫn còn có những con người phải vùi mình tăng ca sắp mặt để kiếm thêm vài đồng để trang trải thì trong cái hộp đêm giữa lòng phố thị này, Phan Tường Vi đang ngà ngà say, nhàm chán lắc lắc ly rượu trên tay nhàn nhã mà tìm một chàng trai vừa mắt để bầu bạn.
Tường Vi lại một lần nữa uống cạn ly rượu mạnh trên tay, nhẹ đặt cốc xuống bàn, nữ pha chế không khỏi giơ ngón tay cái tán thưởng, bình rượu cùng đồ lắc ở trong tay nhanh chóng bay múa, ít lâu sau, một ly rượu mới đã được pha xong.
Tường Vi nhận lấy rượu, chống cằm nhìn chăm chú vào ly rượu, vẻ sắc sảo và chiều cao vượt trội của cô đã làm chùn bước không biết bao nhiêu chàng trai xung quanh, cũng có những chàng trai bạo gan hơn lại gần làm quen nhưng đều bị cô từ chối, hộp đêm sao, muốn tìm một người để ngủ thì quá dễ dàng, muốn tìm một người đi cùng cả đời thì rất khó.
Huống gì thứ Phan Tường Vi cô muốn tìm là một người vừa có ngoại hình vừa có nhân phẩm, vừa có kinh nghiệm để ngủ mà lại phải chung thủy.
Đôi lúc Tường Vi cũng từng tự hỏi có phải mình yêu cầu quá cao rồi không nhưng mỗi khi soi gương cô lại nhanh chóng tự luyến mà bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy, cô không thiếu ngoại hình, trong nhà cũng gọi là có của ăn của để, nhân phẩm đảm bảo không vấn đề và quan trọng nhất là tuyệt sẽ không quen biết ai khác cùng lúc, ngoại tình gì đó đều là phế phẩm!
Nghĩ tới người bạn trai cũ kiêm bạn thuở nhỏ, nhớ tới lời phàn nàn của anh ta, anh nói cô quá đơn điệu, trên giường cũng chẳng nhiệt tình gì cho cam.
Mà đúng thật, mặc dù sau đó Tường Vi đã học hỏi rất nhiều nhưng cô luôn không hứng thú nổi để phụ hoạ anh, cô chỉ có thể thuận theo nằm im mặc anh tự thoả mãn còn cô chỉ thấy đau.
Nhưng đó rõ ràng không phải lý do để anh ta ngủ với trai gái khác, anh ta có thể chia tay rồi muốn làm gì thì làm nhưng không, anh ta ngủ anh em người ta tới khi bị phát hiện vẫn nói không yêu đương với ai khác nên không gọi là ngoại tình.
Vậy nên sau khi chia tay, Tường Vi ở đây, một hộp đêm, quyết định tìm một cậu bạn trai mạnh mẽ đầy kinh nghiệm về để thể nghiệm cảm giác thoả mãn thể xác của dục vọng.
- Chị Vi, rượu của chị này! - Tiếng gọi của nữ pha chế đánh thức con người đang chìm vào cơn tức giận bùng nổ muộn vì cơn say rượu hiếm có.
Cửa hộp đêm cùng lúc mở ra, ánh đèn bên ngoài chói loá, Tường Vi ngay lập tức để mắt đến một chàng trai từ trong vần sáng đi ra, cửa bị người bên ngoài khép lại, ánh sáng chói mắt biến mất, bóng dáng cậu trai dần rõ ràng.
Trương Thiết Lâm trông khá nhỏ tuổi, dáng người cao to, tồng ngồng chắc cũng phải gần mét chín, mặt chữ điền, trắng trẻo, mang kính mắt gọng vàng, trông đúng chuẩn gu của mấy bạn trẻ thời bấy giờ, đương nhiên là cũng đúng chuẩn gu của 'bà cô' 29 tuổi như cô.
Trương Thiết Lâm vào cửa, đi thẳng tới quầy bar chỗ Tường Vi, cười lên một nụ cười rạng rỡ với hàm răng sáng, khẽ gật đầu với nhân viên pha chế rồi gọi một ly dễ uống nhất.
Tường Vi hơi nghiêng mắt nhìn sang Trương Thiết Lâm, vô tình mà va phải một đôi mắt nai e dè lấp ló đằng sau, cô ngay lập tức bị chủ nhân của đôi mắt ấy thu hút, đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trắng trẻo, có phần mũm mĩm trông rất trẻ con.
Như nhận ra có người nhìn, Vũ Lộc Đồng liền dịch bước chân nép người vào sau bóng dáng cao lớn của Trương Thiết Lâm, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn ấy lập tức bị che mất nhưng chỉ giây lát em lại lén mà thò cái đầu nhỏ ra nhìn lại thử xem ai đang nhìn mình.
Tường Vi không nhịn được trước sự đáng yêu ấy, bật cười, nhướng mày mà giơ ly rượu lên chào hỏi, em lại một lần nữa rụt rè mà núp mất nhưng chỉ giây lát lại lén thò ra nhìn.
Có lẽ vì ánh sáng chỗ Tường Vi quá mờ nên Lộc Đồng xoa mắt rất nhiều lần, đôi mắt nai nhanh chóng phủ đầy hơi nước, lấp lánh như những mảnh nhỏ của dải ngân hà, cái đầu nhỏ cứ ngập ngừng lấp ló, rụt rè như một bé nai con ngơ ngác giữa hộp đêm.
Ngược lại với bóng dáng nhỏ nhắn đằng sau, cậu trai mà Tường Vi để ý có vẻ không để ý cô lắm, chỉ tùy ý lướt qua bóng dáng thanh cao dưới ánh đèn mờ ảo.
Trương Thiết Lâm rất hào phóng mà nhận ly cocktail, anh nghiêng người đưa ly cocktail trong tay cho Lộc Đồng, chỉ vào cái ghế bên cạnh Tường Vi mà dặn dò:
- Bé cứ ngồi đây chơi, anh đi chơi lát anh về.
Trương Thiết Lâm đẩy vai Lộc Đồng về phía ghế, nhìn em ngoan ngoãn mà ngồi im bên quầy mới vội vã mà đi xa để lại Lộc Đồng ngồi một mình với ly cocktail trên tay.
Tường Vi liếc nhìn bóng dáng Trương Thiết Lâm, lắc nhẹ ly rượu lại lần nữa bị uống cạn, đá va vào thành ly leng keng làm thu hút ánh nhìn tò mò của Lộc Đồng, cô thuận thế mà bắt chuyện:
- Em muốn nếm thử không?
Lộc Đồng ngây ra một chút, chợt nhận ra Tường Vi đang hỏi mình, em lắc đầu như trống bỏi:
- Dạ thôi, em hông uống được, em chưa đủ tuổi.
Tường Vi hơi nhíu mày, nhìn kĩ Lộc Đồng, mới đầu cô cứ tưởng là do vóc dáng và phong cách ăn mặc nên nhìn nhỏ thôi, vậy mà em thật sự chưa đủ tuổi, trong lòng âm thầm chấm âm điểm cho cậu trai kia, Tường Vi nhỏ giọng mà hù doạ:
- Chưa đủ tuổi mà em cũng dám theo con trai vô hộp đêm, đã vậy còn bị cậu ta bỏ lại một mình nữa. Bộ cậu ta không sợ có người bắt cóc bán em à.
Nghe Tường Vi nói, Lộc Đồng lo âu mà nhìn quanh, lén rụt rụt cổ, tay em siết chặt ly cocktail trên tay, mân mê.
Có lẽ là khẩn trương, Lộc Đồng vô thức một hơi uống luôn ly cocktail trên tay, đặt mạnh cốc xuống bàn, em cong người vì bị sặc, mặt và cổ nhanh chóng đỏ lên trông thấy.
Tường Vi thấy thế vội vuốt lưng Lộc Đồng xoa dịu cơn sặc, thật là, sao cô lại đùa giỡn với một đứa con gái thật thành vậy chứ. Nhưng em ấy thật sự rất dễ thương, muốn ăn hiếp em ấy ghê.
Một xíu sau Lộc Đồng vỗ vỗ mặt mình, đỏ ửng trên mặt từ từ rút đi, em nheo mắt, hình như nhìn không rõ lắm lại liên tục xoa mắt, dùng đôi mắt không biết là do bị sặc hay là do bị xoa mà đỏ hoe nhìn chằm chằm Tường Vi.
Tường Vi bất chợt nhận ra Lộc Đồng cũng đã say rồi.
Lộc Đồng bỗng níu lấy tay áo cô, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, mềm nhũn như đang làm nũng:
- Chị tìm anh em giúp em được hông, em hông quen chỗ này, em muốn đi về!
Đôi mắt nai ướt dầm dề của Lộc Đồng ngóng nhìn Tường Vi, cái môi nhỏ ướt át vì rượu hơi dẩu, lòng cô mềm nhũn, cô thoả hiệp, coi như cô nhàn rỗi bồi một cô nhóc dễ thương đi dạo chơi một chút.
Tường Vi đứng dậy, Lộc Đồng vui vẻ mà kéo tay cô, cô cứ thế dắt theo em ấy nhàn hạ dạo khắp hộp đêm, chầm chậm mà đi tìm cậu trai kia, tiếng nhạc inh ỏi, tiếng người rộn ràng nhốn nháo, vặn vẹo, ánh đèn chớp nháng, lập loè mờ ám.
Đi đi, Tường Vi và Lộc Đồng bắt gặp Trương Thiết Lâm đang hôn ngấu nghiến cùng một cô gái trong góc tối, cuộc chiến diễn ra khá kịch liệt, hai bóng hình trần truồng đang dây dưa khăng khít.
Ở góc nhìn của Tường Vi, hai nửa người trên trần truồng đang ôm chặt nhau, môi lưỡi giao nhau mà nhảy múa, cơ bắp và hoocmon lan tràn trong không gian nhỏ sau sô pha, phía dưới càn cỡ mà nhấp nhô mặc cho xung quanh có thật nhiều người nhìn thấy.
Thấy người xung quanh bàn tán, Trương Thiết Lâm thậm chí bế cô gái lên sô pha, trần truồng mà mạnh mẽ, người xung quanh trầm trồ khen ngợi, nhảy múa, vài cặp đôi khác cũng vừa mắt đều bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
Tường Vi nắm lấy hai tay Lộc Đồng che lại đôi mắt đang hơi nheo lại nghi hoặc nhìn chăm chú vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt của em, em nghi hoặc mà quay qua cố hé tay nhìn cô.
Tường Vi sụ mặt, khuôn mặt xinh đẹp vốn có tính công kích càng thêm nguy hiểm, thân cao chân dài càng tăng mạnh cảm giác áp bức, cô cau mày mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vạt áo bị người nhẹ nhàng mà níu lấy, Tường Vi cúi người đối diện một đôi mắt long lanh, khí thế trên người cô dịu xuống, cô cúi người kề sát bên tai Lộc Đồng, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai:
- Đừng xem, ngoan, em bịt mắt lại chờ chị một chút, chị đi xử lý bạn trai cho em!
Có lẽ là nhột, Lộc Đồng lùi lại xoa nhẹ tai mình, vành tai nhanh chóng hồng thấu, nghe lời mà giơ tay bịt mắt lại, thật ra em cũng không nghe rõ lắm cô nói gì, nơi đây quá ồn ào và cảm giác say mới lạ lại thêm cảm giác lạ lùng khi bị người khác trừ bà ngoại ôm làm suy nghĩ của em đều chậm lại.
Cơn giận trong lòng Tường Vi hơi dịu xuống vì vẻ đáng yêu của Lộc Đồng, cô xoa xoa đầu em, được đến Lộc Đồng lén hé tay nhìn.
Tường Vi nắm vai Lộc Đồng xoay em ra hướng cửa, gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói hoạt bát nhưng đầy lo lắng của Đặng Công Danh vang lên:
- Sao nay bà chưa ngủ, bà có nhà không, giờ tui qua nhà bà liền, chờ tui.
Bên đó lại vang lên giọng nữ nhẹ kiều suyễn, mềm mại mà chen vào:
- A~ ai vậy chồng...nhanh quá...hức...
Đặng Công Danh đang định chạy ra cửa chợt khựng lại, mở loa ngoài, đưa màn hình điện thoại cho bạn gái xem, âm thanh của Tường Vi vang lên:
- Tui không sao đâu, tui ở hộp đêm của ông mà hai bồ bận thì thôi, tui cúp máy nha.
Giọng nữ bị mắc nghẹn một chút, chợt biến trở về bình thường:
- Ê, khoan! Tụi tui không bận đâu, tại ông Danh, em bảo anh đừng mở loại video này nữa mà, còn mở loa to thế làm gì. Bà sao rồi? Nửa đêm sao còn ở hộp đêm của tui? Mà bà đâu có vô hộp đêm mà không có tụi tui bao giờ?
Đặng Công Danh chỉ có thể im lặng nhận tội thay cho Đỗ Thị Thu Hà, ai kêu anh không giải thích rõ để bạn gái ghen, mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái con người vừa đến chín giờ là đã ngủ say vậy mà mười một - mười hai giờ đêm còn gọi điện thoại đến, cả hai người bạn nối khố này đều rất sốt sắng cho bạn mình.
Tường Vi giơ tay che lại ánh nhìn tò mò lén lút qua khe hở ngón tay của Lộc Đồng, ngón tay vô thức mà xoắn lấy một lọn tóc rơi lệch của Lộc Đồng.
- Bạn tui bị bạn trai dụ vô hộp đêm bỏ đó, anh ta còn công khai ngủ với người ta trong hộp đêm ông nè, mấy người xung quanh đều mất khống chế rồi.
Công Danh cùng Thu Hà vừa nghe lật đật mà ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Tụi tui sẽ xử lý, không giải quyết được thì mời công an di dời, đã ghi rõ ở cửa ra vào hộp đêm có cam, không được xảy ra quan hệ trong hộp đêm rồi mà còn làm thế, thiệt là!
Thu Hà lo lắng hỏi:
- Rồi bồ với bạn bồ có sao không?
Tường Vi lắc đầu, nhìn đứa bé ngơ ngác trước mặt lại nhìn cậu trai kia:
- Tui không sao, bạn tui say rồi.
DJ tắt âm nhạc, năm pha chế cùng sáu bảo vệ vội qua tới, nữ pha chế tắt cuộc gọi đang phát ra thanh âm "người nhận đang bận, vui lòng..." lộ ra một list cuộc gọi nhỡ dài, lớn giọng chen vào nói:
- Chị Hà, chị Vi cũng say rồi, chị ấy tới từ sáng ngồi uống rượu tới giờ mà em không dám nói anh chị.
Thu Hà và Công Danh lập tức nghiêm túc quát:
- Phan Tường Vi! Bồ muốn chết thế nào!
Tường Vi giơ điện thoại ra xa khỏi tai, Lộc Đồng nghiêng tai nghe ngóng, Tường Vi ấn đầu em xoay đi, lớn tiếng nói với bên kia:
- Vậy tui với bạn tui về trước. Bai. Mai gặp lại hai bồ nha.
Tường Vi cúp điện thoại cắt đứt âm thanh thịnh nộ của hai người bạn thân, Tường Vi lấy mấy chai bia trên bàn lên hùng hổ đi về phía mấy người đang hừng hực khí thế kia, nhắm chuẩn đầu Trương Thiết Lâm mà đổ thẳng tay, hai người kia bị cắt đứt ngơ ngác nhìn.
Tường Vi ném thẳng vỏ bia lên sô pha, sô pha mềm, vỏ bia lăn lăn va nhau leng keng kẹt lại trong góc, mấy người xung quanh có vẻ vẫn đang hăng say không để ý tới cô.
Tường Vi quay người nhìn một vòng, túm một chai bia lên đập mạnh lên bàn gần đó, âm thanh vỡ nát vang lên, mảnh vỡ văng ra rơi rụng đầy sàn, những người đang hì hục cày cấy chợt cứng đờ.
Trương Thiết Lâm bởi vì trực diện vẻ hung thần của Tường Vi, bị cái chai vỡ chỉ vào mặt nên đều héo, cậu ta chợt lúng túng, xấu hổ vớt áo khoác của bản thân lên che cho người con gái dưới thân.
Rồi Trương Thiết Lâm mới vớt vội cái váy đỏ của ai đó lên che bản thân, khi nhận ra mình lấy trúng gì, mặt cậu ta đỏ chót như màu váy, thả cũng không thể mà không che cũng không được.
Cái chai dần di chuyển, Trương Thiết Lâm và mọi người nhìn theo, tầm mắt từ từ lên cao cho tới khi một cái camera đang quay trực diện ánh vào tầm nhìn.
Xoát một cái, mặt mấy người đều tái mét, một đám người trần truồng với những tư thế quái dị và khuôn mặt tái xanh, chung quanh vây đầy một vòng lại một vòng người hoặc tò mò hoặc xem kịch vui không ra tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm, ánh đèn mờ hộp đêm chớp nháy, lướt qua khung cảnh im ắng, Lộc Đồng có chút sợ hãi mà chạy tới túm góc áo Tường Vi, nhỏ giọng:
- Chị ơi, về nhà!
Tường Vi vứt chai bia sắc nhọn trên tay ra xa, cẩn thận phủi sạch đảm bảo không có mãnh vụn vỡ nào xót lại mới quay lại nắm cái tay đang níu áo mình, vừa mới xử lý xong 'một thằng bạn trai ngoại tình' Tường Vi hài lòng cười, khuôn mặt sắc sảo nhu hoà, như hoa tường vi khoe sắc thắm.
Lộc Đồng ngây ngốc nhìn, lẩm bẩm:
- Đẹp quá!
Tiếng cái chai bị vứt đi đập mạnh xuống sàn vỡ nát như một chốt mở, những người trần truồng vội đứng lên dành giật nhau nhặt quần áo rơi rụng khắp nơi mặc vào.
Có người lúc đi là váy, chụp được cái quần cũng mặc vô, có người lấy nhầm sịp nữ cũng bất chấp liều mình xỏ thử, hễ là đồ đạc che thân, mặc kệ phải trái trai gái, che được mặc lọt thì cứ mặc trước đã rồi nói.
Không biết mặc sao mà thiếu đồ, thậm chí tới cuối cùng có một ông chú quẫn quá cướp cái váy đỏ trên tay Trương Thiết Lâm.
Cô gái của Trương Thiết Lâm đành xấu hổ cho cậu ta áo ngực của mình, cái này Trương Thiết Lâm chỉ có thể cầm một cái áo ngực duy nhất không biết nên che thế nào.
Cô gái kia chẳng khá hơn là bao, vì vị trí không thuận lợi nên chỉ kịp nhặt áo ngực bị vứt trong góc sô pha, may mà có cái áo khoác Trương Thiết Lâm đưa vừa lúc che qua mông nhưng cũng chỉ suýt soát, cử động cái là đi quang ngay.
Cả hai xấu hổ đến tận cùng, tuổi trẻ bồng bột lại là lần đầu, nhịn đã lâu, hôm nay đúng lúc đều vừa đủ 18 tuổi, đều là lần đầu tới nơi như hộp đêm, đều độc thân lại còn chung sở thích khó tránh khỏi củi khô bốc lửa để rồi tới bây giờ hận không thể chui xuống đất.
Trương Thiết Lâm nắm chặt tay cô gái an ủi cũng để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
Đám người vây xem xì xầm bàn tán, có người nói:
- Thế này thì sau này làm sao gặp người.
Một người khác bảo ngay:
- Có sao đâu, có gan làm chuyện đó ở ngay nơi công cộng thì bị lấy lộn đồ có là gì.
Người đầu tiên phản bác, thái độ có chút hung dữ:
- Nhưng đây là hộp đêm, sao giống được.
Một người khác bất bình xen vào:
- Hộp đêm không phải nơi công cộng hả? Nơi này đã dán nội quy chình ình ngay cửa rồi, vã quá thì đi ra nhà nghỉ thôi.
Mọi người cải nhau lên ồn ào nhốn nháo, đội ngũ bảo vệ, DJ và pha chế vội vàng giải tán người vây xem.
Trương Thiết Lâm túng quẫn mà che hạ bộ, nhìn thấy Lộc Đồng trong vòng tay của người vừa hung dữ với mình, anh liền lo lắng kêu gọi:
- Lộc Đồng em qua đây, a, không em đừng nhìn, đừng qua, aiz.
Trương Thiết Lâm bối rối không biết làm sao, Tường Vi giữ yên đầu nhỏ Lộc Đồng trong ngực, một tay ôm eo, một tay giữ gáy, quay qua hung hăng mà lườm nguýt Trương Thiết Lâm, trong lòng cậu trai cao to ấy bỗng dâng lên sự nể sợ không nói lên lời.
Lộc Đồng chỉ có mét 52 trong khi Tường Vi mét 78, đầu nhỏ vừa lúc vùi vào trong hai ngọn đồi hùng vĩ mềm mại, Lộc Đồng ngây thơ mà dụi dụi, mới lạ hứng thú mà giơ tay thử sờ ngực mình, hai tay lại chỉ túm được hai trái cam nhỏ, Lộc Đồng nghi hoặc lại dụi đầu, mềm, thơm lắm mà ta.
Hay là do cảm xúc của mặt và tay khác nhau? Lộc Đồng thử giơ tay chạm thử ngực Tường Vi, em tròn xoe mắt, vẫn mềm nha, còn to nữa nắm hổng hết, đầu nhỏ của em chìm vào rối rắm.
Tường Vi giơ cái tay đang giữ đầu Lộc Đồng lên có chút run tay bắt lấy cái tay sờ loạn ngực mình.
Lộc Đồng một tay đặt trên ngực Tường Vi bị Tường Vi nắm lấy, ngẩng cái đầu trong khe ngực Tường Vi, giương mắt nhìn lên Tường Vi, đôi mắt nai tròn xoe hơi ngấn lệ long lanh, giọng nói vì bị buồn mà trở nên run rẩy yếu mềm:
- Chị! Chúng ta về nhà! Em sợ!
Tường Vi bị mê mẩn trước bộ dáng và giọng điệu của Lộc Đồng, cô thấy mặt và mũi mình hơi nóng lên, máu nhỏ giọt lên vạt áo sơ mi trắng trước ngực.
Lộc Đồng lo lắng mà giơ tay chạm vết máu:
- Chị chảy máu kìa!
Lộc Đồng ngay lập tức nâng cằm Tường Vi bắt cô ngửa đầu lên, cô thuận theo mà ngoan ngoãn giơ đầu ngăn máu mũi.
Trương Thiết Lâm đứng như trời trồng, trố mắt nhìn cảnh tượng có phần kiều diễm trước mắt, anh tuy là một chàng trai thẳng nhưng anh đồng thời cũng là một bách nam chính hiệu có tuổi đời gần chục năm dù cũng chỉ vừa đủ 18 tuổi.
Chuyện là chị gái lớn hơn anh chục tuổi là les, anh còn nhớ rất rõ chuyện hôm đó, ngày sinh nhật mười tám tuổi chị hai liền dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ, thế là chị bị bố mẹ thay phiên tẫn cho no đòn.
Người yêu chị ấy vội đứng ra nhận lỗi về mình, chị hai sợ bố mẹ giận quá đánh cả bạn gái, lại sợ bố mẹ bắt chia tay liền mạnh mồm " Con ngủ người ta rồi, bố mẹ không phải luôn dạy em trai phải biết chịu trách nhiệm với người ta sao, con cũng phải chịu trách nhiệm với bạn gái con."
Bố suýt ngất, mẹ càng giận, đuổi theo đánh chị khắp nhà, luôn mồm " Đồ bất hiếu, hôm nay mày mới đủ mười tám, mày ngủ người ta hồi nào, mày đứng lại đó. Trời ơi con ơi là con!"
Chị bị quất rất nhiều, những phần cơ thể lộ ra đều hằn vết roi, bật máu nhưng vẫn mạnh miệng " Con ngủ hôm qua, tối qua con ở nhà chị ấy."
Mẹ tức điên, bạn gái chị hai vội giải thích " Không có, em đừng nói lung tung, con bị bệnh nên em ấy qua chăm thôi, bố mẹ con có nhà, cô đừng đánh em, là con dụ dỗ em ấy."
Bạn gái chị đuổi theo chắn roi cho chị, vô tình bị mẹ quất vài cái, chị hai không chạy nữa, sốt ruột quay lại, mẹ cũng không đánh nữa.
Mẹ chỉ im lặng rơi nước mắt nhìn cô gái cũng đang rơi nước mắt dang tay che cho chị.
Bố đứng dậy từ sô pha, trầm mặc mà lấy roi từ tay mẹ, bố vứt nó đi, kéo tay mẹ trở lại sô pha nơi Trương Thiết Lâm đang khóc rống vì sợ hãi.
Chị hai vụng về mà an ủi bạn gái, chị đan tay mình vào tay bạn gái, nhẹ nhàng thổi vết roi trên tay bạn gái mặc cho tay mình đều rướm máu, nước mắt trên mặt bạn gái chị càng nhiều, chị hai vội xoa nước mắt, nhẹ nhàng mà hôn nơi khoé mắt bạn gái.
Bố mẹ trầm mặc nhìn, mẹ vỗ về Trương Thiết Lâm, Trương Thiết Lâm giương đôi mắt nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt, tình yêu của chị hai in khắc trong tâm trí non nớt ấy, trở thành cảnh đẹp khó quên suốt đời cậu.
Bố bỗng hỏi " Hai đứa nói thật, đã ngủ chưa? Ở cái nhà này lỡ mà ngủ rồi thì chết cũng phải bò dậy chịu trách nhiệm."
Chị hai trả lời " Ngủ rồi."
Bạn gái chị trả lời " Dạ chưa."
Không khí trầm mặc trong chốc lát, bố thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay bất đắc dĩ càng nhiều, giọng bố trầm ấm vang lên " Vậy là chưa."
Bị vạch trần, chị hai vẫn cứng cổ " Con nói chịu trách nhiệm là con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Bố dắt Trương Thiết Lâm ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi rời đi là chiếc bánh kem nát bét cùng tiếng thở dài của mẹ.
Bố trầm mặc dắt Trương Thiết Lâm đi mua một cái bánh kem mới, lúc quay lại căn phòng đã sạch sẽ.
Chị hai bị từng dải băng xấu hoắc bó lại, bó rất xấu, ngang dọc đan xen, có đoạn dày cộp có đoạn lỏng đến tuột ra nhưng chị lại rất thích, chị còn khoe với Trương Thiết Lâm là được bạn gái bó cho.
Bố chỉ vào bạn gái chị hai bảo Trương Thiết Lâm " Mít, gọi chị dâu đi."
Trương Thiết Lâm ngoan ngoãn gọi, nhìn người chị mới của mình, tự dưng thấy chị băng bó đẹp lắm.
Tiếng người xì xầm bàn tán đánh thức suy nghĩ du đãng trong ký ức của Trương Thiết Lâm, chờ nghe rõ mọi người nói gì cậu giận tím mặt, chưa kịp hành động gì thì có người đã phản ứng trước.
Tường Vi che chở người trong lòng ngực, một tay ném thẳng một chai bia về phía người đang mặc váy đỏ luôn miệng nói lời cợt nhả:
- Mày nhìn xem, nhìn là muốn đè xuống hung hăng khi dễ liền.
Chai bia vỡ tan bên chân ông ta, mồm ông ta cũng cứng lại, cái váy đỏ nhanh chóng trở nên sậm màu, mùi ngai ngái sộc lên, Lộc Đồng nhăn mày, vùi đầu vào ngực Tường Vi dùng mùi cơ thể chị che đi mùi khai kia.
Tường Vi tưởng Lộc Đồng sợ, vòng chặt em vào người vỗ về, mặt chị đanh lại, vẻ sắc sảo càng thêm nổi trội:
- Ông nên lo cho cái dáng vẻ của mình đi, giữa chốn đông người làm loại chuyện này còn mặt mũi mà hạ lưu. Tôi xem cũng vừa lúc, lát nữa coi mặt ông chui vô đâu, già mà mất nết.
Rồi Tường Vi quay qua nhìn Trương Thiết Lâm:
- Còn cậu, trẻ cũng chẳng ra gì. Cậu nghĩ gì mà dẫn con bé tới đây. Hộp đêm đầy loại người như ông ta, lỡ có chuyện gì thì sao? Cậu còn dám làm loại chuyện này, dạy hư con bé thì tính sao?
Trương Thiết Lâm bị răn dạy đến không dám trả lời, hổ thẹn cúi đầu, trong lòng may mắn vì bạn gái Lộc Đồng kịp thời tới tới bảo vệ đứa em họ ngây thơ của mình.
Lộc Đồng lúc này mới thấy rõ anh họ mình, vui vẻ gọi:
- Anh ơi!
Tường Vi mắng xong, cửa mở, Công Danh, Thu Hà cùng công an tới nơi, đội ngũ nhân viên hộp đêm sau khi di dời hết người không liên quan cũng đã trở lại.
Tường Vi bỗng dắt tay Lộc Đồng kéo ra khỏi hộp đêm, tình hình này thì cô không thể trả em lại cho cậu trai kia được rồi:
- Bé về nhà với chị nha!
Lộc Đồng gật đầu như đảo tỏi, nghe thấy cô gọi biệt danh của em, Trương Thiết Lâm càng thêm xác định suy đoán của mình, anh muốn đi cùng nhưng chợt nhớ tới bạn gái mới của mình và video nên đành ở lại, anh vội nói với theo:
- Về tới nơi nhắn anh nha Bé, không ba mẹ anh lo.
Lộc Đồng quay lại nhìn Trương Thiết Lâm, gật đầu vui vẻ vẫy tay, Tường Vi không dừng lại mà tăng nhanh bước chân, trong lầm thầm mắng 'Thứ bạn trai ngoại tình giả tạo'.
Tường Vi lại liếc nhìn Lộc Đồng chỉ biết thở dài trong lòng 'Đồ ngốc, bạn trai ngoại tình mà còn cười nhiệt tình với người ta'.
Lộc Đồng nghi hoặc mà giật nhẹ tay vài cái, thấy Tường Vi không buông tay em lại ngoan ngoãn để mặc cô kéo đi.
Tường Vi kéo Lộc Đồng đi vòng ra cửa sau, một đường rời đi, cho tới khi rời đi hộp đêm một đoạn, cô dừng lại:
- Nhà em ở đâu chị dẫn em về nhà ?
Lộc Đồng nghiêng nghiêng đầu nhớ lại, em nhìn về phía hộp đêm, mềm giọng nói:
- Nhà em ở quê, em lên đây ở nhờ chỗ anh họ. Em hông có chìa khoá, anh họ hông có nhà em vào hông được.
Rồi Lộc Đồng lắc lư một xíu, giơ tay sờ cái bụng đang kêu lên rột rột:
- A, sao trời đất lắc lư kìa, bụng em còn biết kêu nữa...
Tường Vi chợt nhịn không được mà cười lên, Lộc Đồng mở đôi mắt ngây thơ mờ mịt ấy nhìn cô một cách khó hiểu rồi không hiểu mô tê gì mà ngây ngô cười theo, trông em khờ thật sự nhưng không hiểu sao cô lại rất thích.
Tường Vi giơ tay xoa xoa đầu Lộc Đồng, không nhịn được mà bẹo má em, Tường Vi cũng chẳng nhớ rõ lúc đó mình nghĩ gì chỉ nhớ rõ bản thân giống một con sói xấu xa mà dịu giọng dụ dỗ:
- Chị dẫn em đi ăn rồi về nhà chị ngủ tạm nha, được không?
Lộc Đồng nhìn kỹ Tường Vi, đôi mắt nai ấy làm như suy tư lắm mà nheo lại, vờ nghiêm túc chưa được nửa giây đã tròn xoe, rạng rỡ mà gật đầu cái rụp, em hớn hở mà đung đưa tay cô, chân trái vấp chân phải mà nhảy chân sáo làm cô phải vội vàng dìu lấy.
- Từ từ thôi té bây giờ, em biết đường không mà đi ngon ơ thế ?
Lộc Đồng lắc lắc đầu rồi nhanh chóng gật đầu, chỉ về phía một quán ăn ven đường đang nghi ngút khói:
- Em hổng biết đường nhưng hình như ở kia có ăn kìa.
Tường Vi nhìn theo hướng Lộc Đồng chỉ, đêm đã khuya, không còn quán ăn mở cửa, nơi xa chỉ có một quán cháo lòng heo hắt nằm ẩn trong bóng tối bên vệ đường, chỉ có từng cơn khói bếp bốc lên như làn sương đêm dưới ánh đèn đường.
Tường Vi dắt theo Lộc Đồng, khen:
- Mắt em tinh thật đấy !
Lộc Đồng được khen hì hì cười tít mắt nhưng vẫn thành thật nói:
- Em hổng có thấy nha, em bị loạn thị mà, em ngửi được đó, mũi em thính lắm, chị có mùi giống vỏ cam và dưa hấu, thơm mát lắm á, em thích.
Vừa nói Lộc Đồng vừa kề sát vào Tường Vi ngửi ngửi rồi ngây ngô cười, tự nhiên cô không dám thở mạnh, lồng ngực như có nai con ở nhảy nhót.
Tường Vi giơ tay chặn cái đầu nhỏ đang mấp máy trước ngực mình của Lộc Đồng, đẩy về phía quán ăn, Lộc Đồng ngay lập tức thay đổi sự chú ý, hớn hở mà đi về phía quán cháo.
Tường Vi lúc này mới âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lựa chọn xem nhẹ đáy lòng tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com