Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Họ không còn là người!

20 giờ 30 phút, cơn mưa bên ngoài đã dần chuyển thành giông tố. Trong phòng, trận game của tôi đã đến hồi gay cấn kịch liệt, tinh thần tôi tập trung cao độ, trong tai nghe là tiếng súng đạn nổ vang, tay phải click chuột, tay trái nhấn phím, bộ dáng không khác nào một game thủ chuyên nghiệp đang đấu giải.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ, một ánh chớp lóe lên, rồi rất nhanh liền kéo theo tiếng sấm như xé toạc bầu trời. Tôi giật bắn mình, theo phản xạ vội tháo tai nghe ra, tròn mắt nhìn quanh cảnh giác.

Bấy giờ, trong phòng chỉ có mỗi mình tôi, ánh đèn vàng mờ mờ làm cho không gian có phần ảm đạm. Tôi liếc mắt nhìn lên đồng hồ, dẫu biết rằng Thanh Mai nói sẽ về trễ một xíu, nhưng bụng dạ tôi lại rất bất an, cũng không hiểu vì sao nữa...

Khi đang định chơi nốt ván game, thì thình lình bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi đó chính là Thanh Mai đã về, nhưng rất nhanh nó liền bị dập tắt, bởi vì cô ấy có thẻ từ, nếu trở về thì đã có thể tự mình mở cửa vào nhà rồi. Ngoài kia chắc chắn không phải Thanh Mai, nhưng nếu vậy thì là ai được chứ? Lẽ nào là chị hàng xóm cần giúp đỡ?

Nghĩ vậy, tôi bèn xỏ dép bước ra ngoài cửa, lúc vừa định vươn tay mở chốt thì một linh cảm mơ hồ bất ngờ trỗi dậy đã ngăn tôi lại. Cánh tay tôi vẫn đang chìa ra giữa không trung, và ngoài kia tiếng đập vẫn không hề dừng lại. Thay vì lập tức mở cửa, tôi quyết định sẽ ghé mắt nhìn qua ống nhòm cửa để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.

Tôi chầm chậm ghé mắt nhìn vào, tầm nhìn liền mở ra quang cảnh bên ngoài. Đứng trước nhà tôi, quả nhiên chính là chị hàng xóm, lúc này chị đang vận một chiếc tạp dề dính bê bết sốt cà chua, tóc tai loà xoà che khuất nửa gương mặt.

"Mở cửa..." Giọng chị hàng xóm khe khẽ rít lên.

"S-sao vậy ạ?" Tôi hoang mang vô cùng.

"Mở cửa..." chị lặp lại.

Tôi nửa muốn làm theo, nửa lại không dám, lính tính mách bảo rằng nếu bây giờ tôi mở chốt cửa thì hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc. Dù ở hiện tại, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ đến hai chữ "thảm khốc" này.

"Giúp tôi với..." chị hàng xóm lại rít lên, thanh âm ken két xuyên qua kẽ răng nghe mà nhức tai.

"Em... sẽ gọi bảo vệ đến giúp chị, chị đợi em chút nha!"

"Đừng đi..."

"Đừng đi", đó là hai chữ cuối cùng lọt vào lỗ tai tôi, trước khi tôi lao nhanh về phía chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, nhấn phím gọi vào số của an ninh chung cư.

Nhưng lạ thay, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút dài lạnh lẽo, cho đến khi nó tắt ngủm mà không có ai bắt máy.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở khu chung cư này, mặc dù nó không phải là một chung cư cao cấp, với chế độ bảo an hoàn hảo, nhưng các chú bảo vệ ở đây đều luôn cố gắng hỗ trợ cư dân một cách nhiệt tình hết sức có thể. Vậy nên việc họ không trực điện thoại, không bắt máy khi có người gọi là điều vô cùng kỳ lạ, hiếm có xảy ra.

Trong lúc tôi còn đang đứng đờ người ra vì hoang mang, thì ở bên ngoài, chị hàng xóm đã thôi không còn đập cửa nữa. Tò mò, tôi lại lần nữa tiến tới kiểm tra qua ống nhòm cửa. Lần này, tôi không thấy chị đâu, chỉ có khoảng hành lang vắng lạnh hiện diện ngay trước mắt.

"Cái quái gì vậy chứ!" Tôi tặc lưỡi, vỗ bộp lên vầng trán bịn rịn mồ hôi vì nãy giờ lo lắng.

Vừa định quay lưng đi vào lại trong phòng ngủ, thì tôi bị giật nảy mình vì một tiếng thét chói tai vang lên, gấp gáp ghé mắt quan sát, liền đó đập vào mắt tôi là một gương mặt đầy máu của ai đó mà đã không còn nhận diện nổi nữa. Người nọ đổ ập vào cửa nhà tôi, bàn tay run rẩy đập lên nó rồi vô lực trượt xuống, để lại một vệt máu che khuất ống nhòm cửa, cắt đứt luôn tầm quan sát của tôi. Nhưng đủ để tôi biết, rằng người này đang gục ở ngay trước tôi, chỉ cách mỗi cánh cửa.

Cảnh tượng vừa xảy ra khiến tôi không kiểm soát được mà tim đập chân run, đại não đau nhức vì muôn vàn câu hỏi ập tới như bão lũ, mà tôi biết sẽ khó có được câu trả lời.

Lảo đảo lùi ra xa, suýt chút nữa thì tôi đã vấp ngã. Sau tầm 2 phút chết lặng, tôi liền phóng tới chộp lấy chiếc điện thoại lần nữa, hấp tấp bấm gọi 113.

Nhưng, lại thêm một lần... đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút hồi âm.

"C-chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?!" Tôi vò đầu, cảm thấy mọi chuyện xung quanh đang cực kỳ khó hiểu.

"Thanh Mai... Thanh Mai!" Tôi không kiềm được cơn hoảng loạn khi nghĩ đến cô ấy, run run lướt vào danh bạ để gọi cho Thanh Mai, với hi vọng cô ấy sẽ nhấc máy và nói với tôi rằng cô vẫn đang an toàn ở nhà cha mẹ.

Nhưng không, Thanh Mai đã tắt máy.

"Biết đâu cậu ấy đang ăn tối cùng cha mẹ nên không tiện bắt máy thì sao? Đúng, đúng vậy..." tôi cố gắng tự trấn an mình.

Bây giờ, tôi không dám tiến lại chỗ cánh cửa nữa, nhưng cũng không dám lơ đãng trở về phòng tiếp tục chơi game, đành ngồi lại phòng khách, cố liên lạc với bảo vệ chung cư và tổng đài 113, nhưng thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng nhưng tình hình vẫn không hề khả quan.

Tôi thở dài, ôm gối ngồi trên sofa, giữa không gian tịch mịch, chỉ có tiếng mưa gió cùng sấm chớp gầm gào ngoài bầu trời đen kịt. Trên tay là chiếc điện thoại smartphone đời cũ, tôi lướt lướt Facebook tìm kiếm những thông tin có thể giúp ích được cho mình. Trong số vô vàn những bản tin, tôi dừng lại ở một livestream, người trong màn hình là một thanh niên ăn mặc hầm hố, vừa quay ngược camera về phía mình, vừa bỏ chạy thục mạng trong cơn mưa tầm tã khỏi một thứ gì đó đang điên cuồng đuổi theo anh ta ở phía sau lưng.

Do mạng lag nên khung hình cũng chập chờn theo, tôi không thể thấy rõ thứ đang truy đuổi anh là gì, chỉ biết rằng nó có hình dạng lờ mờ giống như con người, lẽ nào là một sát nhân?

"N-nếu... các bạn... đang ở khu vực... phố đi bộ Nguyễn Huệ... ngay lập tức, h-hãy... rời khỏi đó! Đám người ở đây... h-họ... họ... phát điên rồi!"

Giọng anh ta bị ngắt quãng, nhưng vẫn đủ để tôi nghe hiểu được anh ta muốn nói gì, trước khi thứ đó lao vào chộp lấy anh và khiến cho chiếc điện thoại bị văng ra xa, vô tình nằm ở góc quay cảnh anh ta bị kẻ đó túm cổ rồi điên cuồng cắn xé.

"Giết người rồi!"

"Lại thêm một content bẩn nữa."

"Giới trẻ thời nay chán chả buồn nói."

"Hình như là thật đó mọi người ơi..."

"Lúc nãy tôi thấy cuống họng cậu ta bị xé toạc, đó không thể nào là giả được!"

"Thời buổi này có thứ gì mà AI chẳng làm được chứ bạn ơi."

"Vậy mà cũng có người tin là thật."

"AI đó mấy thím!"

Khung chat hiện lên vô số lượt trò chuyện sôi nổi, còn tôi thì càng thêm khó tả tâm trạng của mình lúc này, chỉ biết ngồi đó lướt đọc từng comment.

"Nè, có ai đang ở phố đi bộ không? Ở đó vẫn ổn chứ?"

"Không ổn... mấy người ở đây lạ lắm..."

"Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?"

"Giết... giết người... tôi vừa chứng kiến một vụ giết người ngay trước mắt mình!"

"Lại đùa nữa sao, thôi đi."

"Chỗ tôi cũng bị tấn công rồi..."

"Mấy người đó đang cắn nhau!"

"Những ai đang ở phố đi bộ thì hãy mau chạy đi!!!"

Đọc đến đây, trái tim tôi đã như bị thắt lại, trời ạ... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi chộp lấy điều khiển TV nhấn nút, truyền hình vừa lóe sáng thì liền hiện lên bản tin thời sự.

Cô biên tập viên với vẻ mặt tái xanh đang đưa tin bằng chất giọng hết sức sợ hãi...

"Chúng tôi vừa nhận được những báo cáo từ nhiều khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, về các vụ tấn công hàng loạt với tính chất man rợ. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, những kẻ tấn công có biểu hiện mất kiểm soát, hung hăng, và... không có phản ứng với lời nói hay hành vi ngăn cản thông thường."

Cô nuốt khan một cái, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhìn lướt qua những hình ảnh đang chiếu phía sau, về một video run rẩy quay lại cảnh một người phụ nữ đang bị đè xuống vỉa hè và bị cắn xé bởi ba người khác, máu loang đỏ mặt đường, tiếng hét chát chúa vang vọng trong âm thanh hỗn loạn.

"Chính quyền thành phố... à không, cả lực lượng cảnh sát cơ động đã được triển khai..." cô ngập ngừng, liếc nhanh ra ngoài ống kính, như đang lắng nghe một ai đó qua tai nghe.

"Chúng tôi xin khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà, đóng chặt cửa, không ra đường nếu không thật sự cần thiết. Nếu có người thân đang ở ngoài, hãy gọi họ về ngay lập tức. Và..." đoạn, cô dừng lại, nắm chặt xấp giấy trên bàn, như thể cố kiểm soát bản thân không bật khóc: "... xin đừng cố tiếp cận những người có hành vi bất thường."

Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Tiếng bản tin tiếp tục vang lên, giờ đã chuyển sang giọng nam của một phóng viên hiện trường, tiếng thở dốc lẫn lộn với tiếng còi xe cứu thương và tiếng la hét kinh hoàng.

Tôi đứng bật dậy, tay vẫn còn cầm chặt điều khiển. Màn hình điện thoại bên cạnh nhảy liên tục các thông báo mới từ Facebook, Twitter, cả YouTube, những đoạn clip mờ nhòe, những status cầu cứu, và cả những dòng chữ rối loạn.

"Tận thế đã xảy ra rồi!"

"Đừng tin ai nữa, đừng ra đường..."

"Họ không còn là người!"

Vào đúng lúc này, toàn bộ đèn trong căn hộ bỗng dưng phụt tắt. Tôi hốt hoảng vội bật đèn pin điện thoại lên, cũng vừa đúng lúc khi màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Thanh Mai. Không chần chừ dù chỉ một giây, tôi liền bật mở, giọng lạc đi vì sợ: "Mai, cậu vẫn ổn chứ!"

Đầu dây bên kia, tiếng của Thanh Mai nức nở kêu lên: "C-cứu mình với Hạnh ơi..."

"Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?!"

"Bọn chúng... ở khắp mọi nơi..." tín hiệu bị nhiễu sóng phát ra những thanh âm rè rè xen lẫn với tiếng của Thanh Mai: "Chúng sắp... b-bắt được... cứu... mình...!"

Đến đây, tín hiệu đã bị ngắt đột ngột, mặc cho tôi vẫn đang gào lên vào chiếc điện thoại vô tri của mình: "Mình đến ngay đây! Cậu mau trốn đi, chờ mình... mình đến cứu cậu ngay đây!!!"

Tôi ném chiếc điều khiển TV lên bàn, vội vã chạy về phía tủ giày. Mặc kệ tiếng mưa đập ràn rạt lên cửa kính và ánh chớp sáng lóa ngoài kia, tôi lục lấy chiếc áo mưa mỏng nhét vào túi, đồng thời quơ luôn con dao gọt trái cây trên quầy bếp. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như sắp sửa nổ tung. Thanh Mai... cô ấy đang gặp nguy hiểm ngay trong chính nhà cha mẹ cô, đó là một căn nhà nằm trong góc đường ở quận 5, cách đây tuy không tính là xa, nhưng cũng chẳng gần chút nào giữa cơn hỗn loạn thế này.

Điện thoại vẫn không có sóng. Tôi thử gọi lại cho Thanh Mai nhưng vô vọng. Màn hình chỉ hiện dòng chữ nhấp nháy "không có dịch vụ". Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ là phải đi ngay, nếu không thì rất có thể sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Mà giả như Thanh Mai xảy ra chuyện gì bất trắc, thì tôi làm sao có thể tiếp tục sống đây? Trong khi cô ấy đã là một nửa trái tim tôi mất rồi...

Ý nghĩ đó khiến tôi không cho phép mình sợ hãi, dù chỉ là một tia nhỏ nhoi cũng đủ khiến loại người như tôi cảm thấy do dự. Vậy nên tôi không được quyền sợ, chừng nào còn chưa tìm gặp được Thanh Mai!

Tôi mở cửa căn hộ, hành lang chung cư tối om. Bên dưới cánh cửa chỉ còn lại duy nhất một vũng máu, nơi mà ban nãy người kia đã gục xuống. Đèn khẩn cấp yếu ớt nhấp nháy trên trần, tạo nên những cái bóng lay động như có ai đang lén lút bám theo tôi. Gió rít lên ngoài ban công cuối hành lang, mang theo hơi nước lạnh lẽo. Chợt, tôi thấy trong góc tường ở cuối dãy là một bóng người cao gầy đang đứng úp mặt vào vách, trên tay người đó đang ôm cái bọc vải ướt đẫm thứ chất lỏng màu đo đỏ, nhỏ giọt xuống mặt sàn.

Tự dưng tôi lại cảm thấy người đó thật quen thuộc, nheo mắt nhìn kỹ thì rõ ràng chính là chị hàng xóm kia mà! Sao chị ấy lại đứng đó? Còn cái bọc vải mà chị đang ôm là gì vậy?

"Chị ơi..." tôi khẽ gọi, và đó có lẽ là một trong những quyết định sai lầm tai hại của mình.

Chị hàng xóm từ từ xoay lại, cơ thể chị dường như đang run lên bần bật theo từng chuyển động của mình. Ngay khoảnh khắc chúng tôi đối diện nhau, ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy lần nữa, soi rõ gương mặt chị trong thoáng chốc, và tôi ước mình chưa từng nhìn thấy điều đó.

Khuôn mặt chị tái nhợt như là xác chết, tóc tai rũ rượi, hai hốc mắt thâm quầng đến tím bầm, đỏ ngầu như đã khóc cạn huyết lệ. Miệng chị còn dính lại thứ gì đó sẫm đặc, kéo thành vệt chảy xuống cằm. Nhưng thứ kinh hoàng hơn cả là cái bọc vải trong tay chị.

Hóa ra đó không phải là một cái bọc.

Mà đó là bé Bảo!

Chiếc khăn bông quen thuộc, màu hồng phấn viền hoa, giờ đây nhão nhoẹt máu, rách bươm một bên như bị cào xé. Một phần cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ lộ ra, làn da đã xám ngoét, nhưng cái đầu... cái đầu bé xíu đó... giờ chỉ còn lại một nửa.

Tôi đứng chết trân, toàn thân đông cứng.

Chị hàng xóm cất tiếng, một thanh âm vừa méo mó, vặn vẹo, vừa như đang nức nở oán than.

"Ầu ơ ví dầu... ầu ơ..."

Rồi chị cúi xuống, nghiêng đầu, và tiếp tục... gặm.

Tiếng da thịt bị xé rách vang vọng giữa hành lang trống trải như tiếng nhai rồm rộp của một con thú đói khát. Tôi cảm thấy từng đợt buồn nôn dâng lên, tay chân bủn rủn, cổ họng tắc nghẹn bởi cả nỗi sợ lẫn sự đau xót. Bé Bảo... chỉ mới sáng nay thôi vẫn còn nằm trong xe nôi chị đẩy đi dạo dưới sân, từng là sinh linh bé bỏng mà chị nâng niu. Giờ lại bị chính chị xé nát trên tay.

Như cảm nhận được ánh mắt hãi hùng của tôi, chị hàng xóm ngẩng lên.

Mắt chị mở to, hai con ngươi giãn ra như loài dã thú. Chị chợt bước về phía tôi, lảo đảo như người say, còn trên tay vẫn ôm thi thể đứa trẻ như một con búp bê rách nát.

Không kiềm chế nổi nữa, tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi cắm đầu chạy về phía cầu thang bộ.

Đằng sau, tôi vẫn nghe tiếng chị hàng xóm gào rú, hoà cùng tiếng bước chân chạy rầm rập kéo theo thứ gì đó ướt nhẹp quệt trên nền gạch, có lẽ là chiếc khăn quấn bé Bảo, hoặc... phần còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com