[1] Học sinh kì lạ
Tháng 4 còn tầm 2 tuần nữa là kết thúc, những ngày hè oi bức đang dần đến, học sinh đã ráo rít chuẩn bị được nghỉ hè, June ngồi trước thềm nhà, ôm laptop vừa chạy deadline xong, ngáp ngắn thở dài
“Cuối cùng cũng xong rồi”
June để laptop sang một bên rồi nằm dài ra sàn, nhắm mắt lại cảm nhận không khí, âm thanh của mùa hè, tiếng ve, tiếng lá rơi, từng làn gió thoang thoảng mơn man má June nhè nhẹ. Bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên, June thấy số lạ nhưng cũng nhanh chóng bắt máy
“Alo ạ”
“Cô có phải là June Wanwimol Jaenasavamethee, đang xin việc làm gia sư không?”
“Dạ phải ạ”
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, ngày mai cô đến nhà tôi để nói chuyện cụ thể hơn về công việc được không?”
“Dạ được chứ ạ"
“Được rồi, vậy giờ giấc cùng địa chỉ tôi sẽ nhắn qua số điện thoại này”
“Vâng tôi cảm ơn ạ”
Đó chính là lý do tại sao June nhìn thấy số lạ gọi đến nhưng lại không chần chờ mà bắt máy. June như được sạc đầy pin, ngồi bật dậy, đi vào bếp nấu ngay một gói mì tôm ăn
June là sinh viên năm 3, sống ở thành phố này với mỗi mẹ thôi. Nhà cô có một tạp hóa nhỏ, hằng ngày mẹ cô đều ra đứng bán, kiếm vài ba đồng bạc lẻ, June thấy bản thân cũng không còn nhỏ nên muốn làm gì đó để phụ giúp mẹ. June đăng kí khắp nơi đến nay mới có một chỗ nhận, mấy chỗ kia đều không để ý tới cô do cô chưa từng có kinh nghiệm dạy thêm bao giờ
Hôm sau, June mặc một cái áo phông màu kem, quần kaki ống suông, khoác áo cardigan len, còn cài một chiếc cài màu hồng phấn, một bên vai mang túi vải. Đem theo vài thứ cô nghĩ là cần thiết
8h sáng, cô có mặt ở nơi được hẹn theo tin nhắn, June đứng trước cái cổng, nhìn vào trong là một căn nhà, không quá to nhưng so với nhà cô thì chắc phải to gấp 3, thiết kế không quá cầu kì nhưng sang trọng, có sân vườn rộng rãi nhưng hình như hơi điêu tàn, lá rụng đầy cả sân, hình như đã lâu không có ai quét tước. Sau khi đứng hình được vài giây, cô tiến đến nhấn chuông. Trong nhà có một, người phụ nữ đi ra mở cửa, người này khuôn mặt phúc hậu, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu đắc tiền, bà nở nụ cười, vui vẻ chào đón June
“Cháu vào nhà đi”
June gật đầu đáp lễ. Cả hai vào trong, nhìn sơ qua nội thất bên trong cũng rất đắc đỏ, bên ngoài nhìn đã sang trọng, bên trong còn làm người ta thấy ngộp hơn. Trên bàn phòng khách đã được chuẩn bị sẵn hai cốc nước
“Mời cháu dùng nước”
June cầm cốc nước lên nhấp môi coi như là có phải phép, người phụ nữ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề
“Qua hồ sơ, bác thấy cháu vẫn chưa có kinh nghiệm gì về việc làm gia sư nhưng bác hiểu, ai cũng phải có những trải nghiệm đầu tiên. Vì bác cũng đang có việc gấp nên phải chọn vội gia sư cho con gái bác như vậy, nhưng bác tin tưởng cháu lắm nên mới ngỏ ý đó”
June cười tươi, tự tin đáp lại
“Dạ, bác yên tâm, nếu bác nhận cháu, cháu nhất định không làm bác thất vọng đâu”
“Nhưng có việc này, cháu cần phải cân nhắc đó”
Nhìn mặt bà có vẻ nghiêm trọng, June cũng tự nhiên căng thẳng theo
“Là gì vậy ạ?”
“Con gái bác gặp chút vấn đề về tâm lí”
June nghe xong bắt đầu thấy có chút e ngại, trong đầu thầm nghĩ không biết vấn đề tâm lí mà bà nói là gì, là trầm cảm, tự kĩ hay là tâm thần phân liệt. June tự nghĩ mà tự rùng mình, không biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc dạy không, hơn nữa đây còn là nhà của người ta, lỡ người ta lên cơn rồi làm gì mình rồi sao. June đang rối bời với mớ suy nghĩ của mình thì người phụ nữ tiếp tục nói, cắt ngang suy nghĩ của cô
“Nhưng không gì quá lắm đâu, cháu đừng lo, con gái bác chỉ là bị áp lực quá thôi”
June vẫn không tin lời của bà lắm, chỉ cười trừ, không biết nói gì, quyết định thế nào. Người phụ nữ thấy June không nói gì, liền đưa ra hẳn tiền lương, một sắp tiền rất dày
Bà thỏa thuận với June một số tiền tương đối cao như vậy, June cũng có chút lung lay, dù gì mẹ cô hằng ngày cũng chỉ bán tạp hóa, lúc đắc lúc ế, nếu có một công việc ổn định, lương tháng thế này lại quá tốt. June nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý với bà, với tiền lương cao như vậy thì lịch trình giảng dạy của June cũng không đơn giản: một tuần mỗi ngày đều đến dạy, chỉ trừ mỗi chủ nhật, do cũng sắp đến kì thi đại học nên mỗi buổi học có thể sẽ phải kéo dài thêm giờ nếu cần thiết và tiền lương cũng sẽ được trả theo tuần
Thấy khá vất vả nhưng mà tiền lương cao thế cơ mà, dù gì cũng chỉ cần kèm con gái nhà này đến lúc thi đại học là xong rồi, thôi ráng vậy
June được bà dẫn lên phòng con gái bà. Sau khi gõ cửa 3 lần, kêu cửa cũng không thấy ai trả lời, bà nhẹ nhàng mở cửa, June ở phía sau cũng rón rén bước theo bà
"View, con làm quen với gia sư mới đi, chị sẽ kèm con học trong thời gian tới"
Trong phòng có một cô gái dáng người mảnh mai, đặt biệt là một cánh tay đang bó bột, khuôn mặt trầm tư ngồi trên giường đọc truyện, nhìn kĩ còn thấy có nét buồn buồn trên khuôn mặt thanh tú này, đầu tóc có vẻ hơi bù xù nhưng mà bản thân người con gái này hình như cũng chả quan tâm
Thấy View không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời, mẹ cô quay sang cười với June rồi dặn dò
"Con bé ít nói, cháu với em nó làm quen với nhau từ từ đi nha, bác đi trước. Mẹ đi đó nha View"
Cánh cửa vừa đóng lại, June trong lòng hơi hồi hộp, sự im lặng kéo dài khiến không khí của căn phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn, June nghĩ bản thân nên lên tiếng trước
"Chào em, chị là..."
"Chị về đi"
Chưa kịp giới thiệu tên đã bị View ngắt lời, lại còn bảo cô về, June có chút áp lực rồi
"Hả?"
"Tôi nói chị về đi"
June cố lấy bình tĩnh, vờ tỏ ra vui vẻ, bước đến gần giường View
"S-sao về được chứ, chị đến kèm em ôn thi mà, nào chúng ta giới thiệu đi"
"Tôi đã bảo là chị cút ra khỏi phòng tôi"
"Aaa"
View lớn giọng, quyển truyện bị View ném mạnh xuống, gáy sách rơi xuống đập mạnh vào ngón chân June. Quá đau điếng, June ngã quỵ xuống, tay nắm chặt ngón chân đang ửng đỏ, gục mặt xuống
View trông June có vẻ rất đau, cô không cố ý làm vậy, chỉ là vô tình thôi mà
"Xin lỗi, cô có sao không?"
June không trả lời, vẫn gục mặt xuống như thế, View càng thấy áy náy hơn
"Cô khóc hả? Nè, tôi xin lỗi"
June vẫn không trả lời, vẫn giữ nguyên hiện trạng, View bước xuống giường, khụy người xuống, tay lay lay người kia
"Nè, ngước mặt lên đi, tôi xin lỗi, tôi lỡ tay...đứng dậy đi, tôi không đuổi cô về nữa"
Thấy View xuống nước như vậy, June liền ngước mặt lên nhìn cô cười cười
"Nhớ đó nha"
"C-cô diễn với tôi đó hả, đồ lừa đảo, mơ mà tôi học với cô, đi về, đi về liền cho tôi
View nhận ra mình bị người này lừa nãy giờ. Thẹn quá hóa giận, cô kéo June đứng dậy, một mực đẩy cô đi, nhưng chỉ với một tay bó bột, một tay lành thì coi bộ cũng không đáng kể lắm
"Thôi mà View, đừng đuổi chị nữa mà"
"A...ui"
Hai người đẩy qua đẩy lại, View với một tay, bị mất đà ngã xuống giường, June cũng vậy mà ngã theo, đè lên người View
Hai mắt chạm nhau, nhìn vào đôi mắt long lanh của June, View bỗng cảm thấy lòng ngực trái trở nên là lạ. Với cự li gần thế này, June cũng có thể nhìn rõ được khuôn mặt của View, mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất cuốn hút
"A...ui tay của tôi"
"A...chị xin lỗi"
June ngại ngùng, gấp gáp đứng dậy rời khỏi người View. Không gian lại bỗng rơi vào im ắng
View đứng dậy, đi đến trước mặt June. June ngước mắt nhìn, ôi trời, cao vậy, dù giờ bộ dạng không tươm tất lắm mà cũng rất xinh nha
"Nhìn gì dữ vậy?"
"À...tôi"
Bị hỏi như vậy, June liền ngại ngùng, không biết nói gì thì người kia hỏi tiếp
"Tên gì?"
"Chị là June"
"View"
View không chủ ngữ, vị ngữ, trả lời trống không
"Vô bàn ngồi đi, có ghế sẵn"
View chỉ tay hướng bàn học, nói xong quay lại giường, một tay kiếm kiếm, lục lục tìm cái băng đô hình người ngoài hành tinh để mang vào, lúc học sẽ không bị tóc rũ xuống mặt
Em đi đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống cạnh June, chị vừa soạn tập vở ra vừa dành lời khen cho phòng em
"View ơi, phòng em đẹp thiệt đó, bàn học cũng to nữa, ngồi học chắc sẽ thoải mái lắm ha"
View không quan tâm lắm mấy lời luyên thuyên của con người này, mà chỉ đang tập trung tìm cách thế nào một tay đeo được cái băng đô này vào. Cái tay bó bột chết tiệt này!
Mãi chẳng được, June đưa tay chặn tay em lại, rồi 2 tay chị nhẹ nhàng giúp em đeo băng đô, còn chỉnh lại tóc gọn gàng cho em, cảm giác tay June mềm mại chạm vào mặt em cũng thật dễ chịu nhưng cũng thật ngại quá đi
View nãy đến giờ đều bị xịt keo trước hành động dịu dàng này của June, chỉnh tóc gọn gàng cho em xong, June nhìn em cười "hì" một cái. View cũng tỉnh lại, mặt hơi ửng hồng quay đi, lia mắt đi nơi khác, tránh ánh mắt chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com