[2] Miếng sticker
Sau khi làm bài kiểm tra đánh giá trình độ xong, June phải gọi là cực kì ngạc nhiên, em làm đúng gần hết cả luôn, thế mẹ em còn muốn thuê cô làm gì cơ chứ
"View à, em giỏi thiệt đó nha, đúng gần hết luôn nè"
"Mấy cái đề của cô dễ ẹc"
Được khen tí, người này liền ra vẻ, June trề môi, nói lại
"Còn mấy câu không biết làm nè mà bày đặt chê dễ hả"
June bắt đầu chú ý đến cục bột ở một bên tay View
"Tay em...bị sao vậy? Tay như vậy có thi được không đó?"
"Cô nhiều chuyện quá rồi đó, kệ tôi"
View khi nghe nhắc đến cái tay bó bột của mình thì liền nhăn nhó, cáu gắt đáp lại rồi quay người đi. Chị thấy phản ứng đó của em thì cũng hơi sợ, chị chỉ hỏi thôi mà phản ứng như vậy không phải là hơi thoái hóa sao. Cơ mà hình như người kia giận thật rồi, June đưa ngón trỏ chọc chọc vai em
"View, View a, em giận chị hả?"
"..."
"Quay sang đây đi, thôi mà, đừng giận nữa"
"..."
View cứng đầu im lặng vậy đó, cả người cũng quay đi chỗ khác, tránh chị. June bên này bỉu môi, rồi tự dưng trong đầu nghĩ ra gì đó, chị lấy trong túi vải của mình 1 miếng sticker, gỡ ra 1 hình rồi với tay ịn lên cục bột của View. View nhìn xuống miếng sticker, hình một con cún rất dễ thương, em bỗng nhoẻn miệng cười
"View à, quay qua đây đi"
View bên kia nhanh chóng lấy lại khuôn mặt với thái độ lạnh lùng, vờ như chả thích cái sticker hình cún này
"Cái gì đây"
Em liếc mắt xuống cái sticker được dán trên cục bột giả bộ hỏi chị với khuôn mặt lạnh tanh, June thì vẫn vui vẻ, nghiêng đầu, mỉm cười với em mà trả lời
"Em thấy dễ thương không?"
"Không"
View ánh mắt ngước lên, bắt gặp đôi môi người đối diện, nãy đến giờ mới để ý, môi chị xinh thật đó, môi không quá mỏng cũng không quá dày nhưng rất căng mọng, cung môi trên cùng cung môi dưới đều có độ cong rất chuẩn, phủ lên lớp son môi hồng hồng, bóng mượt. Ôi trời, View dường như bị môi chị ta hút hồn rồi
Thấy View tự dưng đứng hình như vậy, June hai mắt long lanh nhìn nhìn em, đưa tay lên véo véo má em. View đang nhìn môi chị chăm chú, liền dời mắt đến cái tay nhỏ đang véo má mình, em lại bắt đầu nhăn mặt, tay kia bắt tay chị lại, rời khỏi má em
"Chị làm gì vậy hả?"
"Thấy dễ thương nên người ta nựng xíu
cũng không cho nữa"
"Hả? Cái gì dễ thương?"
"Thì View đó"
"T-thôi đi, xạo sự"
Gì đây chứ, tim View sao lại đập nhanh như vậy, mặt còn đang nóng lên. Đó giờ, View mặt lạnh với thế gian như vậy, ai nhìn cũng muốn né đi cho rồi, đây là lần đầu có người bảo em dễ thương, còn nựng má em nữa chứ. View ráng lấy lại sự bình ổn, vờ hỏi gì đó để đánh trống lãng
"Rồi, vậy cô định dạy tôi cái gì đây?"
"À, em làm gần đúng hết các bài kiểm tra luôn, chỉ có vài câu nâng cao là không hoàn thành thôi, nên chắc từ đây đến lúc thi chị sẽ luyện tập thêm cho em các bài nâng cao đó. Hôm nay, chúng ta kiểm tra trước trình độ của em thôi, mai chị sẽ soạn bài cho em làm nha"
"Được"
"Vậy chị về trước nha"
Giờ cũng đã 12h trưa, June thầm nghĩ giờ đến trường ăn trưa xong 1h30 vào tiết là hợp lí quá rồi. Hôm nay, June đã tự chuẩn bị cơm hộp tự làm sẵn cho mình rồi. Đang mãi nghĩ về hộp cơm trưa của mình thì tự nhiên trong lòng cô cứ có cảm giác hình như mình còn quên gì đó thì phải, nhưng mà sao nghĩ mãi chẳng ra ấy nhỉ
June dừng xe ở đèn giao thông đang chuyển sang đỏ, người đàn ông đứng kế bên tranh thủ lúc chờ đèn đỏ mà nghe điện thoại, lại còn nói chuyện rất ồn ào. June nhăn mặt khó chịu, rồi khuôn mặt cô lại trở nên hoảng hốt. À thì ra cô vụng về, để quên điện thoại ở nhà người ta rồi. June nhanh chóng quay lại nhà View, bấm chuông nhà, View đi ra mở cửa, theo sau còn có một con chó lông vàng khá to
"Gì đó, quay lại làm gì?"
"À, chị để quên điện thoại"
"Vào lấy đi"
June nhìn con chó to to đứng kế View có chút sợ
"Con...con chó có cắn không?"
"Latte hả? Nó hiền lắm, mau vào đi"
June bước vào, Latte thấy người lạ nên sủa một tiếng, June giật mình 2 tay tóm chặt cánh tay còn lành lặn của View, rụt rè nép sát vào người View. View bị nắm tay bất ngờ như vậy, 2 người lại còn đang dính sát nhau, View liền đỏ mặt, tim lại loạn nhịp rồi. Cũng may tay lành của em là tay phải, nếu là bên trái, chắc chị sẽ nghe được tiếng nhịp tim em đang đập loạn luôn mất
"Cô làm gì vậy? Buông tôi ra"
"Nó đang nhìn chị kìa, dẫn chị vào đi mà"
View bất lực thở dài, đành để June tóm dính lấy cánh tay mình mà đi vào nhà. Hình ảnh lúc này trông thật sự buồn cười, người con gái cao ráo, mặt lộ vẻ bất lực rõ rệt, hai bên, một là chú chó lông vàng, một cô gái thấp hơn cô một cái đầu, nắm chặt cánh tay cô, mắt cứ len lén nhìn con chó lông vàng to to kia
"Cô cứ vào phòng lấy điện thoại đi"
June gật đầu, mỉm cười, tự mình lên lầu vào phòng em lấy điện thoại. Lát sau, June đi xuống nhà thấy View đang đun nước sôi để chuẩn bị ăn mì, nhìn thùng rác ở góc bếp còn có rất nhiều vỏ mì gói, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài
"View, em đang định nấu mì hả?"
"Không, nấu súp bí đỏ"
"Hả?"
Con bé này nói cái gì vậy trời, June bày ra bộ mặt khó hiểu. View hạ nhiệt độ của bếp từ, quay sang, khoanh tay nói
"Thấy rồi còn hỏi nữa hả"
June nghĩ thầm, con bé này tính tình khó chịu, kì quặc thật đó. Thấy View ăn mì gói như vậy không tốt, một tay bó bột như vậy thì đúng ra nên ăn gì đó bổ dưỡng hơn
"View, em ăn trưa với chị không?"
June lấy hộp cơm trưa màu hồng trong túi ra đưa lên, ngỏ ý ăn với em. View thấy thế có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Được vài giây, em đồng ý ăn trưa cùng chị
June đến bàn ăn, soạn hộp cơm 3 tầng ra, có cơm trắng, gà ram, trứng chiên với nấm, canh rau, còn có them bông cải và cà rốt xào
"Đây là cô nấu sao?"
"Đúng đó"
View nhìn mấy món trước mặt, dù đơn giản nhưng trông rất ngon, em đưa đũa gắp thử miếng trứng chiên bỏ vào miệng
"Ưm, ngon thật đó"
"Vậy thì em ăn nhiều một chút nha"
Nhìn cục bộ trên tay View, June không thấy miếng sticker lúc nãy mình dán liền thắc mắc
"Miếng sticker lúc nãy chị dán cho em đâu rồi?"
"Vứt rồi"
"Ơ sao lại vứt của chị?"
"Trẻ con muốn chết"
June bỉu môi trách móc con người đang ăn ngon lành kia, View thì trả lời thản thiên rồi cứ ngồi ăn tỉnh bơ
Thế nhưng thấy View ăn ngon như vậy, June bỗng thấy vui trong lòng. Nhìn đứa trẻ này đi, dáng người cao nhưng lại rất gầy, sắc mặt cũng khá xanh xao, nhìn đống vỏ mì gói với đồ hộp trong thùng rác thì cô cũng đủ hiểu lý do tại sao trông em lại thiếu sức sống đến vậy
"Bình thường em hay ăn mì gói với đồ hộp lắm sao?"
"Ừm"
View vừa ăn vừa trả lời June, chắc do đồ ăn ngon quá nên em cũng chả để ý mấy đến lời June mà cứ trả lời thôi
"Em ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, em không hay ăn cùng bác gái sao?"
Nghe đến mẹ, mặt View bỗng lạnh tanh trở lại, đũa cũng ngưng gắp đồ ăn
"Không, bà ấy bận lắm"
June nhìn vẻ mặt ủ rũ của em như sắp khóc, trong lòng bỗng thấy chạnh lòng thay em, June chỉ biết im lặng nhìn em
"Bà ấy không hay về nhà ăn cơm...nếu ăn một mình thì cần gì phải cầu kì, cứ ăn đại gì đó cho no bụng là được mà"
June nhìn cũng có thể đoán chừng mối quan hệ giữa em và mẹ không mấy tốt, từ lúc mẹ View lên phòng dặn dò đã thấy em một cái liếc mắt cũng không động tới, giờ thì khi cô nhắc đến mẹ em, khuôn mặt của em cũng ỉu xìu như con cún bị mắc mưa
Im lặng được một hồi, View lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm này
"Thôi mình ăn tiếp đi, cô nấu ăn ngon lắm đó"
"Ừm, em ăn nhiều vào"
June mỉm cười trả lời em, View gắp được vài đũa, nước mắt bỗng lã chã lăn dài trên má em. June đang ăn, nghe thấy tiếng sụt sịt của người kế bên, mặt liền hoảng hốt, cuống cuồng lục lọi trong túi ra một cái khăn tay, nâng nhẹ mặt em lên, chặm chặm nước mắt
"Au, View, sao em khóc? Sao vậy? Nói chị nghe"
View nghe June hỏi thế lại khóc dữ dội hơn, June không biết phải làm sao chỉ biết vừa chặm lấy chặm để nước mắt, vừa xoa xoa, vuốt vuốt lưng em
View khóc đã đời rồi nín, mặt mũi tèm nhem cũng được June lau sạch sẽ. Nhìn 2 mắt đỏ đỏ đã hơi sưng, còn ươn ướt nước mắt, June thấy thương đứa trẻ này quá. View do khóc mà giọng cũng đặc lại, sụt sịt cảm ơn chị, tay cầm lấy khăn tay từ tay chị
"Cảm ơn cô vì bữa ăn...khăn này...tôi sẽ giặt sạch rồi đưa lại cho chị sau"
"Cảm ơn em"
June lại nở một nụ cười trìu mến với em, còn đưa tay lên xoa xoa má em
"Đến giờ chị phải đi học rồi, mai lại gặp em"
June dọn dẹp bàn ăn, cất hộp cơm vào túi vải
"Ơ hay để tôi rửa hộp cơm giúp cô cho"
"Em có chắc không đó, tay em băng bó như vậy mà đòi rửa giúp chị á?"
"Thì tôi..."
"Thôi không cần đâu mà"
June nhìn bộ dàng ngại ngùng, khóe mắt, song mũi còn ửng hồng do vừa khóc của em, thấy vừa buồn cười mà cũng đáng yêu nữa. Thật ra View vẫn rửa chén được đó thôi, nhưng mà chỉ là hơi khó khăn một chút
Em tiễn June ra về rồi quanh vào nhà, giờ thì căn nhà này lại chỉ còn mình View với con Latte đang nằm ngủ dưới bàn ăn. View vào phòng, mở cuốn sổ phác họa của mình ra, lật lật mấy trang, nhìn thấy miếng sticker cún con được dán trên mặt giấy, View sờ sờ lên miếng hình dán, miệng tự nhiên cũng nhoẻn cười
Ra là lúc nãy em chỉ cố tình trêu June thôi, chứ thật ra lúc June về, em đã lột miếng sticker ra để dán vào sổ. View cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa, nhưng cô biết là mình muốn giữ lại miếng dán này, nó dường như mang lại cho View cảm giác rất thú vị, rất lạ và rất dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com